‘Mẹ ơi, sữa em không uống hết, mẹ cho con uống nốt nhé?’
Mẹ ơi, sữa em không uống hết đổ đi thì phí quá nên mẹ cho con uống nốt nhé? – nhưng bà mẹ vẫn giật lại bình sữa trên tay con gái rồi bỏ đi…
Một người phụ nữ sinh con ra chẳng phải để yêu thương con cái sao? Cô gái ấy đã có một gia đình hạnh phúc khi chồng thì kiếm được nhiều tiền, bố mẹ chồng lại luôn thoải mái không soi xét như những gia đình nhà chồng khác. Dù sống chung là thế nhưng cuộc sống của một người con gái như thế đã là quá tuyệt vời.
Vậy mà không hiểu ở đâu ra cái cô gái có học thức giỏi giang như thế mà vẫn còn cái thái độ coi trọng nam hơn nữ. Một đều là con mình đẻ ra, rứt ruột mang nặng 9 tháng 10 ngày mới đẻ ra. Vậy mà chỉ vì giới tính của con thôi khiến người làm mẹ hoàn toàn thay đổi.
Ngày đó anh với cô kết hôn, mới được 3 tháng thì cô đã mang bầu. Vợ chồng cô đã cười vui lắm, thoải mái và hạnh phúc đến vô cùng khi biết mình sắp lên chức bố mẹ. Nhưng trước nay cô vẫn mong mình sẽ sinh con trai đầu lòng bởi vì cô thích con trai hơn và như thế đỡ bị áp lực gia đình nhà chồng hơn.
Thế nhưng thật đáng tiếc khi đứa bé 4 tháng tuổi thì bác sĩ khẳng định đó là một cô con gái khiến cô chán nản vô cùng. Thậm chí cô còn có ý định phá thai nhưng rồi chồng cô ngăn lại với lời khuyên: “Mới đứa đầu thôi mà, trai hay gái cũng đều là con mình cả, em cứ thoải mái đi nhé”. Nghe thấy thế cô cũng an tâm hơn rồi sinh đứa con gái ra. Bởi vì là con gái nên ngay từ ngày bé cô đã chẳng chăm sóc con mình nhiều mà đa phần đều nhờ người giúp việc làm cho.
Sau này khi con lớn hơn 1 chút, khi cô bé nhận thức được đâu là mẹ mình thì con gái rất hay đòi mẹ ôm và mẹ bế. Mỗi lần như thế cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu và bực mình nên chỉ cố gắng ôm con gái 1 chút rồi thả ra ngay.
Cứ thế cô con gái ấy lớn lên trong tình yêu thương không phải của bố mẹ mà của người giúp việc nhiều hơn. Cô con gái bé nhỏ ấy ngoan lắm, chăm chỉ học hành đến vô cùng. Sau đó thì cô lại mang bầu lần hai. Lần này cô càng lo lắng hơn, mới được vài tuần cô đã đòi bác sĩ kiểm tra giới tính của thai nhi. Phải đến tận lần thứ 3 đến viện thì mới biết được đó là con trai hay con gái. Cũng chính vì thế mà cô lo lắng vô cùng. Thật may bác sĩ báo tin mừng đó là một cậu con trai. Cô chăm lo ăn uống đầy đủ với hi vọng con sẽ hấp thụ tốt và khỏe mạnh trong bụng mẹ.
Chờ đợi mòn mỏi thì cuối cùng cậu con trai cũng được chào đời. Cả gia đình ấy hạnh phúc ăn mừng luôn đứa cháu đích tôn. Từ đó, cô con gái nhỏ bỗng như bị cho ra rìa vậy. Thậm chí từ ngày có em, cô gái còn chẳng được mẹ ôm thêm 1 lần nào nữa cho đến tận ngày em trai 1 tuổi. Ngày nào cũng thế, mẹ cũng ôm em rồi cưng nựng. Cô con gái có buồn nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ vì cô biết em còn bé, mình phải nhường nhịn em.
Thế nhưng cuộc sống của cô bé vẫn chẳng khá khẩm hơn khi không được bố mẹ yêu thương. Năm đó con gái mới hơn 4 tuổi vừa ngủ chiều dậy thấy mẹ pha sữa cho em uống thì cô bé liền ngỏ ý khi em ngọ ngậy không chịu uống hết sữa của mẹ pha:
Video đang HOT
- Mẹ ơi, sữa em không uống hết đổ đi thì phí quá nên mẹ cho con uống nốt nhé? – nhưng bà mẹ vẫn giật lại bình sữa trên tay con gái rồi bỏ đi.
(Ảnh minh họa)
Cô con gái đứng đó nhìn vào bình sữa bị mẹ đổ vào bồn cầu rồi khóc thét lên. Cũng may lúc đó có cô giúp việc chạy ra kéo cô bé vào rồi dỗ dành. Hình như mẹ đã quá thương em rồi, mẹ không thương mình nữa. Cô bé nấc lên hỏi cô giúp việc rằng:
- Cô ơi, có phải tại cháu không ngoan nên mẹ cháu mới không thương cháu không ạ? – nước mắt vẫn rơi, giọng cô bé lạc đi rồi kèm cả những tiếng nấc. Cô giúp việc mới vỗ về:
- Không phải đâu, tại mẹ còn bận chăm em thôi con.
- Nhưng con thấy con ngoan mà, con có đòi mẹ ôm như trước đâu. Con thấy mẹ ôm em con cũng muốn được mẹ ôm lắm.
- Không sao đâu, có cô ôm con rồi đây.
Cô bé khóc khiến một người giúp việc sắt đá đến đâu cũng phải rơi nước mắt. Người phụ nữ ấy đã quá coi trọng giới tính của con mình rồi. Dường như chị đã quên chính chị cũng là một người con gái thì phải. Câu chuyện này đau lòng quá, nhưng nó khiến cho bất cứ ai cũng tự hỏi cùng là con mà sao phải phân biệt trai và gái? Liệu rằng mình đã là một người mẹ tốt và là một người mẹ không phân biệt đối xử với các con hay chưa?
Theo Song Ngư/Phununews
Bạn gái tôi muốn an ủi tình cũ để anh ta yên tâm du học
Em thấy có lỗi với tình cũ, họ khổ sở thế mà em lại vui vẻ yêu tôi. Em cũng nói có lỗi với tôi, muốn dừng lại.
Tôi là chàng trai 28 tuổi ở tỉnh lẻ, sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống cũng tự tạo được cho mình một doanh nghiệp nho nhỏ với 15 nhân viên.
Cuộc sống của tôi bây giờ ổn hơn rất nhiều, thu nhập chưa phải cao nhưng đều và quan trọng nhất là giúp đỡ được các anh em có công ăn việc làm, học được nhiều thứ.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi em xuất hiện. Em cô gái xinh xắn đáng yêu, là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai. Chúng tôi quen và đến với nhau nhẹ nhàng, yên bình. Từ khi gặp và yêu em, tôi đã tự nhủ em là người con gái cuối cùng của mình.
Trước đấy tôi có quen rất nhiều người, cũng có nhiều cô gái thích tôi nhưng tôi thấy nhạt nhẽo, khi buồn tôi đi chơi uống nước nói vài ba câu chuyện thế thôi, không một ai làm tôi lay động như em cả.
Khi ngỏ lời yêu, em đã đồng ý, tôi hạnh phúc vô cùng. Vậy mà không được bao lâu tôi cảm nhận điều gì đó bất thường. Tôi luôn tin vào linh cảm của mình, đặc biệt những chuyện liên quan tới tình cảm.
Tôi nhận ra rằng em không quên được người yêu cũ, người em yêu 4 năm và mới chia tay cách đây gần một năm vì người đó đi du học. Theo như em kể thì đây là cuộc tình rất đau khổ.
Mặc dù biết điều đó tôi vẫn yêu em chân thành, quan tâm em hết mực, công việc có bận rộn tôi cũng cố gắng dành thời gian hàng ngày để nói chuyện, chia sẻ, nấu cho em ăn những bữa cơm ngon.
Tôi nghĩ sự chân thành của mình sẽ được đền đáp lại nhưng không, tôi thất bại hoàn toàn. Mẹ và chị của người yêu cũ em đã gọi cho em, nói rằng anh chàng kia đi du học vất vả khổ sở vì nhớ em, họ muốn em an ủi động viên anh kia học tập.
Sau khi nghe cuộc điện thoại đó, em cảm thấy có lỗi với tình cũ, họ đang khổ sở thế mà em lại vui vẻ yêu tôi.
Ảnh minh họa.
Em cũng nói có lỗi với tôi và muốn dừng lại một thời gian. Ngay khi nghe em nói thế tôi đau lòng, đêm hôm mưa gió vẫn chạy qua nhà em, mong chút hy vọng được ôm em để em cảm thấy yên lòng.
Em không gặp tôi. Tôi biết mọi thứ đã hết, tôi không là gì với em cả. Những ngày sau em tránh hẳn không gặp tôi nữa, dù tôi cố gắng làm như thế nào đi nữa.
Chuyện này ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, tôi luôn nghĩ về em, hàng ngày vào trang cá nhân của em hàng trăm lần chỉ để xem em có viết cái gì không.
Tôi cũng không thể tập trung vào công việc được, luôn luôn đến công ty muộn, tối về lại rủ bạn đi chơi, uống bia. Tôi biết mình đang suy nghĩ lệch lạc theo chiều hướng không tốt nhưng không làm cách nào quên em được.
Có người bạn của em vẫn khuyên hãy chờ đợi thêm nhưng cũng có nhiều người khuyên tôi bỏ cuộc. Tôi yêu em là thật sự, không muốn mất em, cũng không muốn bị ảnh hưởng tới công việc.
Khi đang viết những dòng này, tôi rối loạn lắm, trong đầu toàn hình ảnh của em. Tôi phải làm sao đây?
Theo Kiên/Netnews
Sau 5 tháng vợ trốn nợ, một người phụ nữ lạ tìm đến bất ngờ vén áo khiến tôi kinh hoàng Khi người phụ nữ vén áo lên, tôi mới nhận ra cô ta không phải người lạ mà chính là người vợ biệt tích bấy lâu nay của mình. Ngày đưa cô ấy về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Dù hai bên gia đình xét về kinh tế thì khá "môn đăng hộ đối". Nhưng bố mẹ em lại...