‘Mẹ ơi, dù mẹ cố gắng đến mấy, con vẫn không thể sinh cho mẹ được một đứa cháu’
Nhìn thấy mẹ chồng dốc lòng dốc sức như vậy, mình chỉ muốn nói hết cho nhẹ lòng.
Ảnh minh họa
Chắc ai không có con mới có thể hiểu hoàn cảnh của mình. Mỗi lần đi ra ngoài, nhìn thấy trẻ con, bà bầu là mình lại ao ước được một lần có cảm giác ấy. Nhưng số phận của mình không may mắn, khi lớn lên mình mới biết bản thân không có khả năng sinh nở. Vì vậy có lẽ cả đời này mình sẽ không thể có cảm giác được làm mẹ.
Có lẽ ông trời lấy đi thứ này sẽ bù đắp lại điều khác. Với mình, dù mình không có con nhưng bù lại thì chồng và gia đình chồng của mình đều rất tuyệt vời, nhất là mẹ chồng mình. Nói không quá, đôi khi mẹ chồng còn thân với mình hơn cả mẹ đẻ.
Mẹ chồng mình không có con gái, chỉ sinh một người con trai nên quý con dâu lắm. Đi đâu mẹ cũng gọi điện về để hỏi mình thích thứ gì. Ngay cả bữa cơm hàng ngày mẹ cũng luôn nấu những món mà mình yêu thích. Còn nhớ ngày đầu về làm dâu, mình giữ ý nên gửi mẹ chồng hết vàng cưới.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Kết quả là bị mẹ mắng cho một trận vì đó là của mình, mình không cần phải đưa cho mẹ. Thêm vào đó, mẹ còn cho vợ chồng mình một cuốn sổ tiết kiệm để làm vốn. Vì vậy 3 năm làm dâu của mẹ, chưa bao giờ mình phải rớt một giọt nước mắt tủi hờn mặc dù lấy chồng xa.
Mẹ chồng mình mong cháu lắm. Mẹ không biết chuyện mình bị vô sinh, vì chồng mình sợ rằng nếu để bố mẹ biết thì vợ chồng mình sẽ bị ngăn cấm. Chồng mình lại là con trai duy nhất trong nhà, áp lực càng đè nặng lên vai của vợ chồng mình hơn.
Dù mẹ chưa từng thúc giục chuyện con cái nhưng mình biết là mẹ chồng rất sốt ruột. Mẹ còn đi tìm những thứ thuốc bổ để cho mình uống vào sẽ dễ đậu thai. Mỗi lần nhìn thấy mẹ bế trẻ con nhà hàng xóm, mình thấy có lỗi với mẹ vô cùng.
Chiều nay đi làm về, mình thấy mẹ đang sắc thuốc bắc bằng bếp than. Mặt mũi mẹ vừa lấm lem vừa đỏ rực. Hỏi ra mình mới biết, loại thuốc ấy phải sắc bằng than mới có tác dụng cao nhất. Lúc đó mình rơm rớm nước mắt vì thương mẹ. Đành phải cố kìm nén rồi chạy vào phòng khóc. Mẹ ơi, dù mẹ có cố gắng đến đâu con vẫn không thể sinh cho mẹ được một đứa cháu.
Mình thấy có lỗi lắm. Trên đời này cũng không có bí mật gì là mãi mãi, mình định bụng sẽ thú thật với mẹ mọi chuyện. Nhưng chồng mình không đồng ý. Anh sợ sau khi mọi người biết chuyện thì sẽ càng phức tạp hơn. Chồng mình nói khi nào có cơ hội sẽ tìm ai đó sinh con hộ rồi nhận đó là của vợ chồng mình.
Nhưng làm sao mình có thể dối lòng, dối người được. Nhìn thấy mẹ chồng dốc lòng dốc sức như vậy, mình chỉ muốn nói hết cho nhẹ lòng. Nhưng mình cũng sợ lắm, liệu khi nói ra rồi mẹ có còn thương mình không? Mình nên nói mọi chuyện cho mẹ biết hay nghe lời chồng và giấu đến cùng hả các bạn?
Theo Afamily
Đàn ông vô tâm với vợ là loại đàn ông tàn nhẫn nhất
Đàn ông tàn nhẫn nhất là giọt nước mắt của vợ chẳng lưu tâm, những vất vả đêm hôm của vợ chẳng hề biết... Là người có tâm với cả thiên hạ, chỉ vô tâm mới chỉ vợ mình.
Anh là sếp một công ty lớn, như dưới một người mà trên trăm người. Tôi biết anh từ những lần làm hợp tác hai bên công ty. Trong mắt tôi, cũng như mọi người, anh luôn là người lịch thiệp nhất. Mấy năm làm việc với anh, tôi chưa bao giờ thấy anh nổi giận, lại chu đáo và ân cần với nhân viên, đối tác. Cũng từng ấy năm, tôi từng xem anh là mẫu hình người đàn ông lý tưởng. Anh giỏi giang, tâm lý, lại là người chồng người cha luôn nhắc về gia đình với ánh mắt yêu thương nhất. Cho đến khi, tôi biết về người vợ của anh...
Chị lấy chồng giỏi giang thành đạt, đi đâu cũng nức tiếng tu mấy kiếp mới có được tấm chồng như thế. Chỉ có chị là cười buồn mà nói, chồng giỏi việc thiên hạ chứ nào có giỏi yêu vợ thương con đâu. Nghe thôi thì ai cũng nói được câu chị đòi hỏi quá nhiều, người ta lấy chồng mấy ai sung sướng tiền của như chị. Nhưng chị nào có cần anh gánh núi dời sông, làm gì to tát oanh hùng với đời, chị cũng chỉ mong anh có thể bên chị khi mưa gió trở trời, khi đàn bà vượt cạn tử sinh.
Ngày chị có thai, một mình chị tự mình đi khám, bữa cơm cũng tự nấu tự ăn. Anh thì cứ vài tháng mới chịu về với vợ vài ngày, cứ bảo ráng cũng vì con. Anh không biết chị khổ tâm, anh cũng không thèm hay đàn bà mang thai dễ buồn phiền nhường nào. Chị sinh con rồi, anh tận một tháng sau mới về nhìn mặt con. Chị giận nói anh về đi, đừng để vợ con một mình hoài. Anh chỉ còn vô tâm mà đáp: "Đàn bà thế gian này mình em sinh con hay sao? Có khổ sở bằng đàn ông làm bao chuyện lớn không?". Chị như chết lặng nhìn theo bóng chồng rời đi. Chị bảo, sự tàn nhẫn nhất ở một người chồng chính là vô tâm với vợ mình...
Đó là lần đầu tiên tôi biết hóa ra đàn ông nhẫn tâm nhất nào có phải là kẻ trăng hoa lọc lừa, nào là người phản bội dối gian. Đàn ông tàn nhẫn nhất chính là vì một cái nhíu mày người dưng mà để tâm, còn giọt nước của vợ lại chưa từng muốn lau giúp. Là kẻ trong mắt bao người ấm áp nhường nào, lại chỉ lạnh tanh với mình vợ mình. Là kẻ để người phụ nữ đời mình mòn mỏi sống thiếu yêu thương và sức sống. Là người xem trọng mọi thứ, chỉ trừ vợ mình. Là người như tận tình tận tâm với mọi thứ, trừ vợ mình. Là người như có tâm với cả thiên hạ, chỉ vô tâm với mỗi vợ mình...
Nhưng tôi chỉ muốn chị, hay những người đàn bà đang ở bên người chồng vô tâm có thể hiểu. Kẻ vô tâm, không bao giờ là đáng cho sự hy sinh và đánh đổi của đàn bà. Trên thế gian này, vốn không có đàn ông vô tâm, chỉ là họ đã không còn đủ yêu thương để có tâm với mình. Còn ta, cứ chịu đựng sự vô tâm nơi họ, thì rồi sẽ có lúc trắng tay, chẳng còn gì. Với đàn ông vô tâm, cứ bỏ đi đừng tiếc, cứ vô tâm như họ mà bước đi, để mình còn có thể sống, con mình cũng thôi tủi hờn, chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn, theo một cách khác...
Theo Phunutoday
Thư kí thủ thỉ êm tai, chồng bán cả đất đai dâng bồ Biết không giấu được, chồng bảo đó là chồng bán đất lấy tiền cho cô thư kí trẻ " vay" mua nhà, bây giờ cô ấy khó khăn, cho cô ấy mượn tạm, lúc nào cô ấy trả sẽ làm vốn lo cho bọn trẻ con nhà mình sau... Ảnh minh họa: Internet Từ ngày yêu nhau tôi biết anh là người kín...