Mẹ ơi, con trai mẹ đang rơi nước mắt, xin mẹ vì anh ấy mà chấp nhận con làm dâu nhà này
Mẹ Vĩnh bỏ vào phòng ngủ, miệng hét lên: “ Sao cái số tôi khổ thế này? Góa chồng, nuôi con trai hết bao nhiêu công sức rồi giờ con nó theo người đàn bà khác”.
Trước khi kết hôn, dù đã nghe nhiều câu chuyện cùng chủ đề nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng, mẹ chồng là bức tường cao quá mức đến như vậy, nó cao đến nỗi dù tôi đã cố gắng đến mấy cũng không thể leo qua được. Ngày đầu về ra mắt mẹ của Vĩnh, bà không nói không rằng đưa cho tôi 50 ngàn rồi bảo ra chợ mua đồ ăn. Tôi nói rằng, mình có thể mua được, bà cứ để tiền đó mà mua thứ khác, tôi chưa nói dứt câu thì mẹ Vĩnh đã xổ một tràng: “Cô đừng coi thường cái nhà này, tôi không nghèo như cô tưởng”.
Rồi bữa cơm đó tôi liên tục nhận được cái lắc đầu quầy quậy từ mẹ Vĩnh. Bà chê tôi nấu món này nhạt, món kia mặn. Vĩnh thấy tôi chuẩn bị khóc thì khều chân ngỏ ý bảo tôi cứ nhịn, tôi nhìn anh đầy hờn dỗi. Thế mà Vĩnh bảo rằng mẹ anh hiền lắm, chưa bao giờ nói nặng với con trai một câu nào.
Bố Vĩnh mất từ khi anh mới học cấp 3, một mình mẹ anh bươn chải nuôi anh và em gái ăn học. Bà không đi bước nữa dù được bà nội Vĩnh khuyên nhủ rất nhiều. Mọi tình thương của mẹ Vĩnh vì thế dồn vào hai đứa con. Vĩnh lại ngoan ngoãn, học giỏi. Tốt nghiệp đại học, anh nhanh chóng vào làm một công ty nước ngoài. Mẹ Vĩnh đã vẽ ra cho mình một cô con dâu lý tưởng và tất nhiên, người đó không phải là tôi.
Mẹ Vĩnh chê tôi đủ thứ. Nào là thấp, gầy, gò má cao, nhà xa, tuổi không hợp. Bà đã nhắm cho Vĩnh con của một người trong khu phố. Cô này từng đi du học nước ngoài, bố làm to, dù không xinh đẹp nhưng lại ở gần nhà Vĩnh và thường xuyên sang nhà Vĩnh để chăm sóc mẹ anh. Vĩnh bảo với mẹ rằng, con đã có người thương rồi nhưng bà chỉ lườm rồi bảo: “Đàn bà thiếu gì mà mày lại đâm đầu vào cái con đó? Mày cứ lấy con Hiên cho mẹ, ngoài nó ra thì mẹ không chấp nhận đứa con dâu nào cả”.
Rồi mẹ Vĩnh liên tục giả ốm để dọa anh, Vĩnh đau khổ lắm. Anh bảo rằng anh thương yêu tôi thật lòng và chỉ muốn cưới tôi làm vợ. Ngoài tôi ra, anh không muốn lấy ai cả, anh khuyên tôi nên nhẫn nhịn chờ anh rồi thuyết phục thêm để mẹ bằng lòng. Tôi giận lắm, dù tôi có yêu Vĩnh thật đấy, nhưng tôi không chịu được khi cứ phải nghe những lời thóa mạ từ mẹ anh.
Tôi lâm vào tình trạng mệt mỏi cực độ. Kể từ lần về ra mắt đó, tôi có về thăm mẹ anh thêm 3 lần nhưng lần nào cũng rơi vào tình cảnh khốn khổ khốn nạn. Bà không ngần ngại lấy chổi quét rác vào người tôi khi tôi đang đứng giữa nhà, rồi bà gọi Hiên qua ăn cơm, gọi cô ấy là con dâu trước mặt tôi.
Tôi đã định từ bỏ cuộc tình với Vĩnh vì thấy quá mệt mỏi nhưng Vĩnh kiên quyết không chịu. Anh thuyết phục tôi về quê thêm một lần nữa, bảo tôi nói dối rằng tôi đang mang bầu để bắt mẹ anh chấp nhận. Nhưng “khổ nhục kế” đó cũng không làm bà mảy may động lòng. Mẹ Vĩnh bỏ vào phòng ngủ, miệng hét lên: ” Sao cái số tôi khổ thế này? Góa chồng, nuôi con trai hết bao nhiêu công sức rồi giờ con nó theo người đàn bà khác”. Vĩnh chỉ còn biết quỳ ngoài cửa, và tôi thấy anh đã rơi những giọt nước mắt đau khổ.
Sáng hôm ấy, khi Vĩnh có việc phải đi ra ngoài, tôi đã quyết định làm một việc mà trước đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Tôi vào phòng mẹ Vĩnh, quỳ xuống trước mặt bà rồi nói: “Mẹ ơi, con trai mẹ đang rơi nước mắt, xin mẹ vì anh ấy mà chấp nhận con làm dâu nhà này. Con chưa được chỗ nào thì xin mẹ chỉ bảo con thêm, nhìn anh ấy đau khổ thế con không chịu được”. Tôi đã nghĩ, thái độ thành thật của mình sẽ khiến mẹ Vĩnh động lòng, nào ngờ bà hét lên: “Cô lại định ép tôi nữa cơ à? Hỗn láo quá nhỉ”.
Video đang HOT
Tôi không nhớ mình đã quỳ như thế bao lâu, chỉ biết rằng, mẹ Vĩnh đã bỏ đi sau khi mắng tôi một trận. Bà vẫn kiên quyết không nhận tôi là con dâu. Tôi không biết mình phải làm gì trước hoàn cảnh này, tôi có nên từ bỏ hay là mặc kệ tất cả, trốn đi một nơi xa làm đám cưới với Vĩnh và sống cùng sự ghẻ lạnh của bà mẹ chồng khó tính này?
Theo Blogtamsu
Chồng dẫn bồ về nhà chăm con để ép vợ ly hôn
Mỗi tuần chồng lại dẫn một, vài cô bồ về nhà thay chị chăm con và chồng tuyệt đối cấm chị trò chuyện hay ngủ với con.
Là trưởng phòng y tá ở bệnh viện nhưng hôm nào hết giờ làm đến cả tiếng chị Lan, 43 tuổi vẫn còn nán lại nơi làm việc. Trong khi các đồng nghiệp sấp ngửa trở về tổ ấm thì chị cố tìm cách nán lại bệnh viện chỉ để làm mấy việc vặt vãnh, khi thì trò chuyện với những người trực ca sau, khi thì đan len.
Nhìn chị người mới gặp tưởng chị sống một mình, người biết chị có gia đình thì bảo chị sướng vì có mẹ chồng lo cho mọi việc nhà nên rảnh rang như còn son dỗi.
Tuy chỉ có chị hiểu chị là người đàn bà bất hạnh nhất, có nhà mà không muốn về, có chồng mà như không, có con mà không được chăm sóc và thậm chí không được quyền làm mẹ.
Hơn 15 năm trước, sau khi tốt nghiệp trung cấp y khoa, chị về nhận công tác ngay gần nhà và cưới chồng không lâu sau đó.
Ai cũng bảo chị tốt số vì đã lấy được chồng đẹp trai, ở gần nhà bố mẹ, lại giàu có, tiền tiêu như nước. Bản thân chị khi đó cũng nghĩ mình may mắn khi mọi việc tốt đẹp cứ sắp đặt ra trước mặt.
Tuy nhiên, ngay từ đêm tân hôn, chị đã cảm thấy những rạn nứt trong mối quan hệ hôn nhân của mình. Đêm tân hôn, phần vì sau hai ngày cưới xin, linh đình tiệc tùng, phần vì chị đang mang bầu nên sau khi cởi bỏ váy cô dâu là chị nằm dài trên giường thở.
Thấy chị vậy, ngay đêm đó chồng chị đã mắng chị xa xả : "Nhà tôi mất bao nhiêu tiền để cưới cô vậy mà về nhà cái là nằm phưỡn ra đấy à. Xuống dọn dẹp cùng với các chị em đi".
Vẫn giữ bản tính sống thẳng thắn của mình, nên càng ngày chị càng bị nhà chồng ghét bỏ. Ảnh minh họa.
Và càng ngày sống trong nhà chồng chị lại càng thấy mình lạc lõng. Nhà bố mẹ chị có truyền thống làm nghề y, nên luôn đề cao lòng tin, sự tôn trọng giữa các thành viên.
Còn nhà chồng làm nghề cho vay nặng lãi và cực kỳ đề cao chuyện tiền bạc. Vì tiền bố mẹ, anh chị em ruột có thể mắng, cãi thậm chí chửi nhau không thương tiếc.
Trong khi đó, chị lại vốn không khéo léo uốn lượn trong lời ăn tiếng nói, chiều theo ý mẹ chồng và các anh chị em chồng. Bởi vậy nên chị không được nhà chồng nể trọng.
Thậm chí, mọi người còn tỏ rõ sự khinh thường chị chỉ vì "lương có ba cọc ba đồng".
Vẫn giữ bản tính sống thẳng thắn của mình, nên càng ngày chị càng bị nhà chồng ghét bỏ. Tệ hơn nữa, bố mẹ chồng và chồng còn nhồi nhét vào đầu hai con trai chị rằng mẹ chúng là người tồi tệ, ăn bám và xấu tính trong dã tâm để tách con với mẹ.
Bởi vậy mà, hai đứa trẻ dù được chị hết lòng săn sóc nhưng chúng vẫn luôn tin rằng mẹ chúng là người không đáng tôn trọng. Càng lớn chúng càng có thái độ hỗn láo, xấc xược và coi thường mẹ.
Chị đau lòng lắm nhưng chị vẫn cố sống vậy và tin rằng một ngày trưởng thành hơn các con sẽ hiểu chị. Chị vẫn cố sống trong nhà chồng và chị định rằng đợi các con lớn khôn hơn mới tính chuyện bỏ ra ngoài ở riêng.
Vì con mà hàng ngày chị luôn phải chịu đựng cảnh nhiếc móc của mẹ chồng, những trận đòn roi của chồng và đặc biệt, đã hơn 10 năm nay chị chưa bao giờ có một bữa cơm chung với gia đình chồng. Vợ chồng chị cũng sống trong cảnh mặt trăng mặt trời từ lâu.
Mẹ chồng chị nói thẳng đi làm có tiền thì ăn ở ngoài đi cho đỡ chật. Chồng chị nhiều lần bảo nếu chị đồng ý ly thân hoặc ly hôn chị sẽ được 300 triệu đồng tiền "bồi thường tuổi xuân". Nhưng chị đâu cần tiền, điều chị cần chỉ là hai đứa con.
Ở trong căn nhà dẫu lạnh nhạt nhưng được nhìn thấy con hàng ngày chị vẫn còn thấy có động lực để sống.
Nhưng gần đây, vì muốn đuổi chị ra khỏi nhà, người chồng đã nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để khiến chị không chịu nổi mà phải ra khỏi nhà. Đầu tiên, anh ta công khai chat sex với gái khi đang nằm chung giường với chị. Sau đó, anh ta đi rêu rao với những người ở cơ quan chị rằng chị ngoại tình, rằng chị hỗn láo với nhà chồng.
Chị câm lặng nín nhịn và không có ý kiến gì vì lâu nay chị cũng đã quen với cảnh thờ ơ trước mọi việc, chồng đi đâu, làm gì, ở cùng ai chị đều mặc kệ.
Cũng chính vì thấy chị cam chịu vậy nên chồng chị đã nghĩ đến chiêu ác độc, cấm chị không được chăm sóc con, không được trò chuyện cùng con, ngủ với con, đi chơi với con hay nấu ăn cho con nữa.
Thay vào đó, mỗi tuần anh lại dẫn một, vài cô bồ về thay chị làm hết việc ấy. Vào mỗi ngày chủ nhật, ngày chị được nghỉ, thay vì được trò chuyện hay dẫn con đi chơi, chị phải ngồi chết lặng ở phòng lắng nghe âm thanh từ phòng bên, nơi mà các cô gái tóc vàng, tóc đỏ, váy ngắn cũn cỡn đùa nghịch với con do chị dứt ruột đẻ ra.
Dù vô văn hóa, nhưng các cô bồ của chồng lại rất biết chiều trẻ con. Vậy nên hai đứa trẻ nhà chị hiển nhiên yêu bồ của bố hơn người đứt ruột đẻ ra chúng.
Dẫu xưa nay chị đã xác định đứng ngoài lề mọi lời súc phạm, mọi âm mưu chia cách mẹ con của người chồng nhẫn tâm nhưng lần này chị cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đi quá giới hạn.
Nhiều tuần nay, khi chứng kiến các con vui đùa với cô bồ của chồng và ghẻ lạnh với mẹ, chị rơi vào trạng thái trầm cảm. Nếu cứ tiếp tục phải chứng kiến cảnh này, có lẽ chị sẽ hóa điên.
Và nhiều lúc, giật mình chị nghĩ, việc cố sống trong ngôi nhà này có lẽ sẽ đẩy chị và con chị vào bĩ cực. Và liệu sự hy sinh này có đáng ?
Theo Tintuc
Mẹ tôi quyết từ mặt con gái chứ không chấp nhận chia tay bồ Đàn ông ra vào nhà tôi như đi trẩy hội, nhìn mẹ tôi ôm ấp, ngã vào tay họ tôi chỉ muốn xông tới đuổi hết lũ đàn ông khốn nạn đó đi. Làm sao một người phụ nữ có chồng, có con lại có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy?. Tôi luôn có cảm giác mặc cảm với bạn...