Mẹ người yêu bắt phá thai vì năm sinh không tốt
Chúng tôi không được gia đình đón nhận, giờ ai cũng biết chuyện, tôi mang bầu càng ngày càng to mà không có bất cứ đám cưới nào.
Đôi khi có những việc không theo ý mình, muốn làm mà không thể làm được, phải nghe theo ý của người khác. Lòng tôi đau khổ vô cùng khi phải chịu ấm ức. Vậy mà vì yêu vẫn chấp nhận, vì yêu vẫn phải cam lòng. Nhưng sự lựa chọn này quá khó cho tôi.
Yêu anh suốt 2 năm, hai chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi và anh gắn bó thân tình, chưa bao giờ cãi vã nhau. Hai người xuất thân đều ở tỉnh nên khá thông cảm và thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Khi yêu nhau, chúng tôi đều đi làm, đi thuê nhà, có công việc cũng tương đối ổn, mọi thứ cũng khá là tốt. Gặp nhau, đồng cảm và yêu thương nhau nên cả hai cố gắng vì nhau, phấn đấu hết lòng.
Hai đứa thuê nhà trọ sống cùng nhau, vun vén tinsn toan cho tương lai. Nhưng anh chưa nói cho gia đình biết chuyện yêu tôi, tôi cũng vậy, vì sợ gia đình phát hiện chuyện sống thử thì không hay. Chúng tôi sống như vậy để tiết kiệm và tính sau này dùng tiền lo lắng cho việc cưới xin. Anh nói gia đình anh rất dễ tính nên không phải lo, khi nào gần lúc tính chuyện cưới thì hai chúng tôi sẽ về ra mắt gia đình hai bên. Bố mẹ tôi cũng không khó tính, nên tôi không sợ bị phản đối, chỉ là tôi lo lắng gia đình anh thôi…
Anh bảo mẹ là tôi có bầu và muốn tổ chức cưới mấy tháng sau đó. Mẹ anh lúc này mới biết tới sự xuất hiện của tôi, hỏi tôi sinh năm bao nhiêu. (ảnh minh họa)
Chúng tôi cứ sống với nhau như vậy, tôi giống như người vợ ân cần bên cạnh anh. Hai đứa đi làm, tối tối tôi lại về nấu ăn cho anh, giúp anh mọi việc. Tôi và anh giống như vợ chồng, chỉ còn đám cưới nữa là xong. Sống với nhau như vậy hai đứa cũng để được một khoản nhỏ, tiết kiệm tính toán chuyện cưới xin.
Chúng tôi dự định cuối năm sẽ cưới nhưng trong một lần không cẩn thận, tôi có bầu. Cái tin ấy làm tôi sửng sốt lắm. Hai đứa chưa về ra mắt gia đình, bây giờ lại có bầu thì tính sao?
Tôi và anh quyết định cưới, đưa nhau về ra mắt. Gia đình tôi rất ưng ý anh, bố mẹ không ý kiến gì, vui vẻ lắm. Còn gia đình anh, tôi thật không thể ngờ được cái ngày tôi về thông báo tin vui lại là ngày đầy bi ai. Mẹ anh thật sự quá bảo thủ, mẹ anh là người mê tín vô cùng, mê tín đến mức ngay cả đứa cháu của mình mẹ anh cũng không thương xót.
Anh bảo mẹ là tôi có bầu và muốn tổ chức cưới mấy tháng sau đó. Mẹ anh lúc này mới biết tới sự xuất hiện của tôi, hỏi tôi sinh năm bao nhiêu. Khi biết tuổi mẹ anh nhẩm nhẩm tính tính, gọi điện cho ai đó, hình như là người bói toán, rồi mẹ anh bảo một câu &’không được’. Mẹ anh bảo, &’sang năm sinh con không được, con không hợp tuổi mẹ, sinh ra thế khắc nhau, làm ăn không phát, cha mẹ cũng không hợp thì cả nhà xung khắc. Nhất định phải bỏ đứa con này”.
Mẹ anh ép tôi bỏ đứa con này, bảo anh là sẽ đồng ý cưới nếu như tôi chịu bỏ cái thai này đi. Anh cãi lại mẹ, nói mẹ anh như thế là không được vì thất đức, như thế là không tốt, bà nội lại không thương cháu.
Video đang HOT
Thôi thì không được gia đình chồng chấp nhận nhưng có chồng yêu thương, có đứa con vậy là hạnh phúc rồi. (ảnh minh họa)
Nài nỉ thế nào mẹ anh cũng không chịu, lòng tôi buồn vô cùng. Tôi cảm thấy chán nản, làm sao có thể làm theo ý của mẹ anh được nhưng nếu thế thì tôi không được cưới anh. Anh cũng không đồng ý chuyện này, anh còn bảo sẽ cố gắng hết lòng chăm sóc tôi và con, chắc chắn không để cho con tôi phải thiệt thòi. Bà nội không đồng ý cho bố mẹ con cưới nhau thì chúng tôi tự khắc cưới.
Chúng tôi không được gia đình đón nhận, giờ ai cũng biết chuyện, tôi mang bầu càng ngày càng to mà không có bất cứ đám cưới nào. Thật may là có anh yêu tôi, chiều tôi và hết lòng chăm sóc tôi. Tôi sắp sinh, bố mẹ anh cũng không hỏi han một lời, không ngó ngàng đến cháu của bà. Tôi thật sự buồn và thất vọng, bây giờ tôi phải làm sao đây? Có lẽ, cứ sống như thế này, được anh yêu chiều, được sống hạnh phúc và chờ con ra đời…
Thôi thì không được gia đình chồng chấp nhận nhưng có chồng yêu thương, có đứa con vậy là hạnh phúc rồi. Chỉ mong anh mãi mãi yêu thương và bên cạnh tôi, như vậy thì còn gì bằng nữa. Mẹ anh bắt tôi làm việc thất đức, tôi đâu có thể chứ… Đó là con tôi, tôi phải chiến đấu đến cùng vì con, tôi sẽ là người mẹ tốt để con tôi phải tự hào về cha mẹ của mình.
Theo Khampha
Con không có phước được làm dâu bố mẹ
Mẹ à, con xin lỗi vì không thể làm con dâu của bố mẹ nữa. Có lẽ là con không có phước. Con đã chọn được một gia đình chồng tốt, chỉ là có một người chồng quá đê tiện và vô liêm sỉ.
Ngày anh đưa con về ra mắt gia đình mình, khi ấy chúng con vừa yêu nhau được hơn 1 năm, con hạnh phúc vô cùng. Chuyện ra mắt với con đâu phải chuyện đơn giản, chỉ khi một người đã xác định lấy mình vì hết lòng yêu mình thì họ mới giới thiệu với người thân, gia đình họ. Anh đã làm thế và con tin rằng, anh yêu con chân thành. Con thật sự tự hào về anh, thật sự rất cám ơn anh vì đã công khai tình yêu của chúng con.
Con căng thẳng, trọn một bộ trang phục đơn giản để về lấy lòng bố mẹ. Con biết, đây là ngày quan trọng nhất của con, ngày này con sẽ được bố mẹ quan tâm và để ý. Nếu như con thể hiện tốt, con sẽ có cơ hội được làm dâu của bố mẹ dễ dàng hơn.
Con trai bố mẹ trong mắt con là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy thật sự tốt bụng, yêu con, quan tâm con hết lòng. Con không có gì thắc mắc, con đã chọn anh ấy và hi vọng được làm dâu của bố mẹ. Ngày về nhà mình, con quá ngạc nhiên, ngạc nhiên vì thái độ nhiệt tình, sự thân thiện của bố mẹ.
Ban đầu anh có nói với con bố mẹ có chút khó tính nên con phải tế nhị trong cách cư xử. Con hơi sợ, sợ không được lòng bố mẹ sẽ bị gia đình phản đối, đó là điều khó khăn nhất đối với bất kì cô gái nào về ra mắt. Con ân cần, nhẹ nhàng, nấu ăn giỏi, bố mẹ có vẻ rất quý con. Bữa cơm ấy thật ngon, gia đình thật ấm cúng. Con mới về mà nói chuyện với cả nhà rất tự nhiên như là đã thân quen từ lâu rồi vậy.
Con căng thẳng, trọn một bộ trang phục đơn giản để về lấy lòng bố mẹ. Con biết, đây là ngày quan trọng nhất của con, ngày này con sẽ được bố mẹ quan tâm và để ý. (ảnh minh họa)
Mẹ khen con xinh, dịu dàng, bố thì bảo không quan trọng gia đình như thế nào, chỉ cần hai đứa yêu nhau, bố mẹ sẽ ủng hộ. Sau này vợ chồng hòa thuận, cố gắng phấn đấu, kiếm tiền rồi lo cho tương lai, con cái. Những lời dặn của bố mẹ tiếp thêm cho con hi vọng. Con cảm thấy thật sự hạnh phúc vì có được một gia đình như thế. Con nghĩ đến những ngày tiếp theo, khi con về làm dâu nhà mình, chắc sẽ vui lắm, dễ chịu lắm.
Người con gái nào khi đi lấy chồng cũng sợ gặp phải bố mẹ chồng khó tính. Nhưng bước đầu của con thế này, con đã yên tâm phần nào.
Rồi chúng con được cưới nhau như ước nguyện. Ngày cưới con rạng rỡ, anh bảo con là cô dâu xinh nhất từ trước tới giờ. Ai cũng mừng cho hai đứa. Bố mẹ nhìn hiền từ, thân thiện, mẹ con cũng mừng cho con, mừng vì con gái được gả vào một gia đình tốt...
Người ta bảo, &'mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng', họ không tin là có người mẹ chồng nào lại thương con dâu như con đẻ. Nhưng con tin, từ ngày con được sống cùng bố mẹ, con biết bố mẹ thật sự là những người rất tốt. Tất nhiên, con cũng phải biết cách sống, phải biết san sẻ, quan tâm và yêu thương những người trong gia đình mình, kính trọng bố mẹ, giống như con đã từng làm với bố mẹ đẻ của con vậy.
Lúc nào bố mẹ cũng nhắc nhở con ăn uống đầy đủ khi con gầy. Mẹ đi chợ mua thêm rất nhiều thức ăn cho con, mẹ bảo con phải chịu khó tẩm bổ cho có chất, sau này còn con cái. Con mừng lắm vì được mẹ quan tâm. Có những hôm con mệt, mẹ còn nấu cháo cho con ăn, chăm sóc con, cho con nghỉ ngơi thoải mái, chẳng bao giờ mẹ soi mói hay để ý gì con vậy. Con ốm mẹ cũng lo như con gái mẹ ốm vậy, đi mua thuốc cho con uống, con cảm kích vô cùng...
Lúc nào bố mẹ cũng nhắc nhở con ăn uống đầy đủ khi con gầy. Mẹ đi chợ mua thêm rất nhiều thức ăn cho con, mẹ bảo con phải chịu khó tẩm bổ cho có chất, sau này còn con cái. (ảnh minh họa)
Cả nhà mình sống đầm ấm, quan tâm lẫn nhau. Cuộc sống ở gia đình chồng, sống chung mấy người nhưng con không hề thấy gò bó, rất tự nhiên là khác. Con sống như con gái của bố mẹ, chẳng ngại chuyện gì cả.
Cho đến khi con màng bầu, còn càng hiểu được tình cảm của cha mẹ dành cho con. Vì bố mẹ con ở xa không thể đến thăm thường xuyên nên mẹ rất tâm lý, mẹ ân cần, hỏi han con, chăm sóc con và hay bắt con ăn thứ này thứ kia cho bổ. Nhiều khi con không ăn mẹ còn mắng, mẹ bảo không ăn thì không có sức khỏe nên phải cố mà ăn vào. Nghĩ tới những lời mẹ nói giống như mẹ đẻ của con, con xúc động vô cùng...
Chồng con cũng quan tâm đến con, anh chăm chỉ đi làm, kiếm tiền chăm sóc vợ bầu bí. Cuộc sống cứ thế trôi đi, con hạnh phúc hưởng trọn niềm vui bên chồng, bên gia đình mình...
Chỉ đến khi con sinh con, bận chăm con cái, người con xồ xề, xấu xí, chồng con bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh ấy hay đi chơi khuya, thường hay vắng nhà những bữa cơm tối, con có gọi anh ấy cũng kiếm cớ công việc bận rộn không về ăn cơm. Con nhỏ mà tối về anh ấy chỉ nhìn con được vài phút rồi lại lên phòng, lăn ra ngủ, vì anh ấy đầy mùi rượu. Suốt ngày anh ấy say sưa, con cảm thấy chán nản vô cùng.
Anh còn hay quát tháo con, có biểu hiện khó chịu với con. Mỗi ngày, con đều không nhận được cuộc điện thoại nào của anh. Anh gần như không cần quan tâm xem vợ con làm gì, con có khóc không. Con biết anh ngoại tình qua một người bạn. Khi con nói với anh, anh cau có quát tháo, bảo con ăn nói linh tinh, vu oan cho anh.
Anh còn hay quát tháo con, có biểu hiện khó chịu với con. Mỗi ngày, con đều không nhận được cuộc điện thoại nào của anh. (ảnh minh họa)
Những ngày tháng đó, con buồn lắm. Bố mẹ hiểu tâm trạng của con vì mẹ cũng biết rằng anh không quan tâm tới mẹ con con, anh hay đi đêm về hôm, bỏ cơm nhà. Mẹ đã nhiều lần góp ý với anh, anh còn nói lại mẹ, bảo là mẹ không biết chuyện gì thì đừng nói linh tinh.
Mẹ mắng anh, bảo anh phải quan tâm tới hai mẹ con con, nhưng anh mặc kệ. Anh có người mới nên anh thay lòng. Anh kêu là con làm dâu sướng, được bố mẹ chồng chiều, yêu quý, nhàn hạ, nhà chồng tốt, chồng đi làm thì đưa tiền cho tiêu, không phải lo nghĩ gì mà còn không biết điều, sinh sự với anh. Con nào sinh sự, chẳng lẽ một người vợ tra khảo chồng ngoại tình lại là sai sao?
Con thật sự cảm thấy buồn vì những gì anh đã dành cho con. Lúc ăn cơm, con quấy, con khóc, mẹ biết. Mẹ hiểu nỗi đau đớn trong lòng con khi bị người mình yêu phụ bạc. Mẹ động viên con cố gắng, bảo con hãy bình tĩnh xử lý mọi việc, đừng làm to chuyện...
Hôm nay, con lại một lần nữa bắt gặp anh đèo người con gái khác. Con chặn xe anh và quát tháo anh, vậy mà, để giữ sĩ diện với cô bồ, anh lao vào tát con thẳng thừng không thương xót và đuổi con về làm cho cô bồ của anh hả hê. Mẹ ạ, chuyện đến nước này con không thể nào tiếp tục được. Có con mà gần như chỉ một mình con chăm sóc, anh là cha của con mà không biết thương con, thật sự con quá buồn. Mẹ hiểu không, nếu như mẹ là phụ nữ, mẹ sẽ hiểu.
Con đã cố gắng rất nhiều, mẹ cũng khuyên con nên vì con cái mà nhẫn nhịn nhưng mẹ ơi, con đã quá chịu đựng rồi. Mẹ không thấy là anh ấy quá nhẫn tâm hay sao? Con đâu phải là con rối để anh ấy đùa cợt, trêu ghẹo. Anh bảo yêu con, cưới con, con sinh con cho anh rồi anh phụ bạc. Mẹ cũng là phụ nữ, nếu mẹ rơi vào hoàn cảnh của con, mẹ có chịu được không?
Con biết, bố mẹ quá tốt với con, con cũng không muốn phụ lòng mọi người. Nhưng chính vì bố mẹ tốt với con nên con mới chịu đựng được cho đến ngày hôm nay. Bây giờ, anh ấy đuổi con, chửi con, con quyết định ra đi, con sẽ mang theo cháu nội của bố mẹ để làm mẹ đơn thân, con tự gánh vác cuộc sống này cho hai mẹ con con.
Mẹ à, con xin lỗi vì không thể làm con dâu của bố mẹ nữa. Có lẽ là con không có phước. Con đã chọn được một gia đình chồng tốt, chỉ là có một người chồng quá đê tiện và vô liêm sỉ. Con không còn con đường nào, con phải ra đi thôi. Con xin lỗi bố mẹ và cầu chúc cho bố mẹ hạnh phúc. Thi thoảng, con sẽ đưa cháu nội về thăm ông bà, bố mẹ giữ sức khỏe và yên tâm về con... Nếu có kiếp sau, con hi vọng sẽ vẫn được làm dâu một gia đình như gia đình mình.
Theo Khampha
Luận chuyện yêu đương Không cho nhau được hân hoan, thôi thì cầu chúc nhau viên mãn. Người dưng mình còn sợ làm họ đau, thì nỡ nào lại đi hành hạ người mình yêu thương. Mình ra đi từ quê nhà, mưu sinh ở phố. Luôn tâm niệm một điều, sẽ đến ngày phải quay về. Đó là ngày nào, cho đến giờ vẫn chưa biết...