Mê muội vì yêu mà “không cần biết anh là ai”
Yêu nhau nửa năm nhưng em không biết nơi anh làm, quê quán của anh, thậm chí giấy tờ tùy thân em cũng chưa từng nhìn thấy.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em chưa bao giờ cảm thấy chuyện tình cảm của mình bế tắc như lúc này. Em muốn được tâm sự, mong chị cho em một lời khuyên.
Em 22 tuổi, là sinh viên năm cuối. Bạn trai hơn em 7 tuổi, là một sỹ quan quân đội. Anh là một người sống có trách nhiệm, từng trải. Chúng em quen nhau được nửa năm. Qua một người bạn, họ cho anh số điện thoại của em, chúng em bắt đầu gặp gỡ và yêu nhau.
Khi chúng em quen nhau là lúc anh quyết định chuyển công tác lên một huyện miền núi, cách xa thành phố 300km. Những ngày đầu em cảm nhận được sự chân thành của anh. Mỗi tuần hoặc nửa tháng anh lại thu xếp công việc để về thăm em. Chúng em suy nghĩ tương lai rồi em mới quyết định yêu anh, vì em là con một, bố mẹ em không muốn em lấy chồng xa nên em rất đắn đo. Nhưng anh nói mong muốn sống ở thành phố giống em, sau này khi kiếm đủ tiền mua đất làm nhà thì sẽ xin chuyển về thành phố, còn em cố gắng học tập và kiếm việc làm.
Sau hơn 1 tháng yêu nhau em đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng anh. Sau ngày hôm đó em cứ suy nghĩ dằn vặt bản thân tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng rồi sau này cứ mỗi lần gặp nhau chúng em lại vào nhà nghỉ, mỗi khi gần gũi em đều kiềm chế để hai đứa không vượt quá giới hạn. Bên cạnh nhau chúng em rất hạnh phúc, anh dù rất muốn nhưng em không đồng ý, dù bực bội anh cũng không dùng sức lực ép em mà chỉ muốn làm cho em được hạnh phúc khi ở bên anh.
Tuy nhiên, có một điều khiến em cảm thấy hơi lo lắng. Yêu nhau đến giờ anh cứ khất lần chuyện đưa em về ra mắt bố mẹ. Anh đưa ra nhiều lí do như đang giận nhau với bố, đợi bố hết giận rồi mới đưa em về chơi. Nhưng từ khi yêu nhau đến giờ chưa được biết nhà anh khiến em cũng hơi lo.
Gần đây, anh và chị gái giấu bố vay tiền để mua đất trên thành phố. Khi bố anh biết được đã rất tức giận và từ mặt anh. Rơi vào hoàn cảnh đó, anh bỗng chán nản và nói không còn muốn chuyển về thành phố nữa. Chuyện tình cảm của chúng em vì thế cũng gặp trục trặc. Anh thú nhận với em rằng vẫn yêu em nhưng có cưới hay không thì anh không dám chắc vì anh chưa thể xác định sẽ sống ở đâu. Anh nói vậy khiến em buồn. Hơn nữa, chúng em yêu nhau mà cả hai không biết gia đình, bạn bè, cơ quan của nhau ở đâu khiến em càng chán nản.
Em yêu anh mà không hề hay biết anh ở đâu, làm gì, gia đình ra sao (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Yêu nhau lâu như vậy nhưng anh chưa bao giờ tặng em một món quà. Đã vậy, mỗi lần anh về thành phố thăm em cũng không có nhu cầu biết nơi ở của em. Còn anh, em cũng luôn phải chờ đợi, không thể liên lạc được với anh vì anh đi làm việc ở nơi không có sóng điện thoại. Cứ khoảng 10 ngày anh về đơn vị mới liên lạc với em.
Giờ anh muốn chia tay và chấm dứt tình cảm với em. Anh rất lạnh lùng và còn gọi em là cô, tôi nữa. Em thực sự lo sợ rất nhiều. Thực sự em là người không được may mắn trong tình yêu, anh là người em yêu lâu nhất và dành niềm tin nhiều nhất. Trước đây em đã yêu nhưng đều phải kết thúc khi chưa đầy một tháng, người vì không hợp tuổi nên gia đìnhphản đối, gặp phải kẻ Sở Khanh có vợ rồi nên phải thôi.
Giờ em chỉ cần anh về thành phố, mua một căn nhà bình thường sống,chứ không phải mong muốn ngôi nhà tiển tỷ như anh. Em biết anh là người có chí hướng, không bao quan tâm chuyện nhỏ nhặt, cũng không bao giờ quản lý hay cấm đoán em điều gì. Em bây giờ rất nhớ anh ấy, so với em, anh vất vả, mệt mỏi hơn nhiều khi không còn người thân, giờ chỉ còn mình em. Em có nên tiếp tục níu kéo tình yêu này hay không? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang tràn đầy cảm giác tiếc nuối cuộc tình hiện tại. Em muốn duy trì tình cảm này nhưng mọi thứ trở nên quá bấp bênh khi mà em không có một thông tin gì về người bạn trai, cả hai lại đang ở quá xa nhau và anh ấy thì lại muốn chấm dứt tất cả với em. Em hoang mang không biết có nên tiếp tục tình yêu này hay không và bằng cách nào.
Việc yêu một người không có nghĩa là em yêu cái người em gặp mỗi khi hẹn hò, ôm ấp… em còn cần phải biết anh ta là ai, làm gì, ở đâu, bố mẹ thế nào. (Ảnh minh họa)
Thực ra, trong câu chuyện này, những ước muốn bình dị như việc anh ấy chuyển về thành phố, các em mua một căn nhà nhỏ xinh… không phải là vấn đề cần nghĩ tới bây giờ. Nó cũng không phải là vấn đề căn bản khiến mối quan hệ này của các em không có đủ cơ sở để tồn tại bền vững. Vấn đề chính của các em là cả hai yêu nhau mà không hiểu về nhau, không hiểu cả những điều căn bản, tối thiểu nhất.
Việc yêu một người không có nghĩa là em yêu cái người em gặp mỗi khi hẹn hò, ôm ấp… em còn cần phải biết anh ta là ai, làm gì, ở đâu, bố mẹ thế nào. Còn trong chuyện tình cảm của em, thậm chí giấy tờ tùy thân, anh ta làm ở đâu, làm những gì, có đúng như lời anh ta nói hay không em cũng không hề hay biết thì đó là một sự mạo hiểm rất lớn. Rất có thể người mà em yêu không như những gì anh ta nói.
Đã vậy, khi chưa hiểu rõ về đối phương mà em đã vội vàng cùng anh ta đi nhà nghỉ là một sự táo bạo và liều lĩnh. Chị nghĩ rằng đây là một bài học lớn cho em để em xem xét lại bản thân mình cũng như cách yêu của mình. Những cuộc tình trước đây của em tan vỡ có lẽ một phần cũng vì sự thiếu chín chắn trong tình yêu.
Lúc này, em nên dừng mối quan hệ yêu đương này lại. Nếu anh ta thực lòng cần em, anh ta sẽ liên lạc. Khi ấy, em cũng cần phải xác minh rõ ràng mọi chuyện, biết nhà cửa, nơi làm việc, giấy tờ tùy thân… của anh ta thì mới tính chuyện có nên tiếp tục hay không. Chí ít, em phải biết về người mình yêu là ai đã thì mới có thể cùng anh ta tiến xa được em ạ. Còn nếu như anh ta cắt liên lạc, chấm dứt tất cả hoặc anh ta muốn quay về nhưng vẫn tiếp tục che giấu mọi thông tin về mình thì em nên chấm dứt càng sớm càng tốt để tránh những hậu quả không may có thể xảy ra.
Chúc em mạnh khỏe và sáng suốt trong chuyện tình yêu của mình.
Theo Khám Phá
Chồng em chỉ mê cá cảnh!
Giận chồng lại xót con nên mình đã rán hết "5 cầu thủ" đó của anh trong một buổi được nghỉ làm. Thú thật là cá cảnh rất tanh và ít thịt, không thể ăn được...
Mình và chồng yêu nhau nửa năm, lấy nhau được 5 năm nay. Chồng mình không thuộc dạng chăm chỉ nhưng vợ bảo cái gì thì làm, không cãi, không ganh với vợ, không cờ bạc rượu chè, không tán tỉnh cô nọ đong đưa cô kia. Tóm lại mình ở với anh khá hợp nhau. Chỉ duy nhất một điều khiến mình không chịu nổi đó là anh mê chơi và chăm sóc cá cảnh còn cẩn thận hơn cả chăm vợ con.
Chồng mình có một bể cá gồm 5 con, anh yêu thích lắm, đặt tên lần lượt là Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar và Diego. Chắc nghe tên là mọi người biết chồng mình cũng mê đá bóng nhưng đa phần anh xem ở nhà một mình, hiếm lắm mới ra quán cà phê ngồi bình luận với bạn bè. Vì sở thích lớn nhất của anh là ngồi ngắm cá. Anh có thể ngồi ngắm hàng tiếng đồng hồ. Có những đêm anh còn ngồi trò chuyện với chúng đến 2 giờ sáng mới bịn rịn đi ngủ.
Chồng mình chăm và huấn luyện đàn cá rất quy củ đúng giờ - Ảnh: Internet
Chồng mình chăm và huấn luyện đàn cá rất quy củ đúng giờ. Và đàn cá của anh cũng có thể bơi 5 con cùng lúc từ đầu này sang đầu kia và quay vòng ngược lại, hoặc xếp thành 1 hàng ở giữa bể khi có hiệu lệnh. Ai đến chơi, anh cũng gõ gõ bể cho đàn cá biểu diễn khiến mọi người đều thích.
Chăm cá như thế nhưng chồng mình không hề để ý đến con. Mình sinh con trai đầu lòng, họ hàng nội ngoại ai cũng mừng, ai cũng quý thằng bé. Nhưng bố cháu chỉ yêu thương cháu trên miệng thôi, nghĩa là lúc nào cũng gọi con trai yêu của bố, con trai cưng, con vàng con bạc của bố, nhưng chẳng bao giờ bế con quá 1 tiếng, chẳng bao giờ pha được sữa cho con hay cho con ăn cái gì. Mỗi khi bảo anh trông con, anh đều bắt con đứng ngắm cá cảnh cùng mình.
Khi thằng bé đi nhà trẻ, mình giao nhiệm vụ đón con cho anh vì mình đi làm về muộn hơn anh. Thế nhưng, một tuần có đến 3 lần anh đón con muộn. Thằng bé ở lại trường với cô giáo khóc hết nước mắt mà bố vẫn chưa đến đón. Cô giáo gọi cho anh không được nên gọi cho mình, mình nghe xong mà bực bội vô cùng. Tối về nhà, mình hỏi anh thì anh nói anh phải về nhà cho cá ăn trước, con đón muộn một tiếng thì bị phạt 50 ngàn, chứ cá mà ăn muộn một tiếng thì công sức huấn luyện bao lâu của anh đổ sông đổ biển.
Mình giận lắm, anh không xót con nhưng mình thì xót vô cùng. Anh cũng có thể huấn luyện cá ăn muộn 1 tiếng là được chứ sao phải để con bơ vơ ở trường một mình trong khi các bạn đã về hết. Anh có hiểu con tủi thân thế nào không?
Giận chồng lại xót con nên mình đã rán hết "5 cầu thủ" đó của anh trong một buổi được nghỉ làm. Thú thật là cá cảnh rất tanh và ít thịt, không thể ăn được. Nhưng mình vẫn bày biện thật đẹp mắt trên chiếc đĩa to chờ chồng mình về nổi trận lôi đình.
Khi chồng mình về, việc đầu tiên của anh là chạy vào xem đàn cá nhưng thấy trống trơn. Anh vào nhà vệ sinh lật từng cái chậu lên vừa tìm vừa lẩm bẩm: " Sáng nay mình đâu có thay nước bể cá nhỉ." Mình buồn cười lắm nhưng vẫn vờ không biết gì. Đến khi anh hỏi: " Vợ có thấy bọn cầu thủ của anh đâu không?" Mình mới hất hất cằm lên bàn ăn, nơi "5 cầu thủ" của anh đang nằm phơi bụng.
Thú thật lúc đó mình đã sẵn sàng chờ đón một trận đánh của chồng và mình chắc chắn sẽ bật lại. Nhưng anh không đánh mình, anh nhìn chằm chằm đĩa cá trên bàn như không tin vào mắt mình. Rồi anh gào lên hỏi mình: " Em có biết em đã làm gì rồi không? Sao em không giết luôn anh đi!"
Đêm đó, mình nghe tiếng khóc tới 2 giờ sáng mời dừng rồi sau đó là tiếng loẹt xoẹt -Ảnh: Internet
Mình cũng cáu, cãi lại: " Sao nào, cá hay vợ con quan trọng hơn?" Thế là chồng mình ngồi bệt xuống đất khóc tu tu như một đứa trẻ. Khóc được một lúc, anh tức tối đứng lên đi tìm cây tuýp sắt đập bể cá. Vừa đập anh vừa khóc. Mình rất sợ trước hành động của anh nhưng cũng thầm khen ngợi tính khí của anh. Bởi trong cơn tức giận như thế mà anh không hề đánh mình, chỉ khóc và đập tan tành bể cá. Song lúc đó mình thấy nước chảy lênh láng ra nhà, mảnh kính vụn tứ tung nên mình bực lắm. Mình mặc kệ anh, ôm con bỏ vào phòng ngủ cho con uống sữa ăn bánh.
Đêm đó, mình nghe tiếng khóc tới 2 giờ sáng mời dừng rồi sau đó là tiếng loẹt xoẹt. Sáng hôm sau mình dậy thì thấy sàn nhà đã sạch sẽ, anh cũng đã đi làm sớm và từ hôm đó vợ chồng mình chiến tranh lạnh. Anh không nói năng gì với cả mình và con, đi đón con về sớm, tắm rửa, ngồi ăn cơm rồi bỏ vào phòng nằm. Đêm vợ chồng mình vẫn ngủ chung giường nhưng anh quay lưng về phía mình.
Có phải mình đã sai rồi không mọi người? Anh từng lên án mình không tôn trọng anh. Thấy chồng như thế mình cũng thương thương. Mình có nên xuống nước xin lỗi anh trước và đồng ý cho anh nuôi lại đàn cá khác không? Nhưng mình cũng khó chịu lắm khi chồng mình ham mê cá quá. Có cách nào vẹn toàn cả đôi không hả mọi người?
Theo Kim Trang / Thời Đại
Gái xinh vỡ mộng với sếp già dẻo mỏ Sau những gì đã xảy ra, chị hãy nhớ lại lời cảnh báo về tính bồ bịch, trăng hoa của anh ấy khi chị nhận lời yêu người đàn ông lớn tuổi, từng trải và khéo miệng đó. Nói chung chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó chị ạ! Ở đây, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Món nợ không...