Mẹ móc mỉa con dâu ‘bà chỉ quý những cháu nào học giỏi thôi’, vợ tôi liền đá xoáy 1 câu khiến cả nhà im lặng nhìn nhau ái ngại
Tôi là người đứng giữa thật lòng không biết nên đứng về phía ai.
Là người đàn ông trong gia đình, đôi khi đứng giữa các mối quan hệ mâu thuẫn thật lòng vô cùng khó xử. Bản thân tôi là một ví dụ. Và hai bên đối nghịch mà tôi nhắc tới chính là mẹ và vợ tôi. Từ ngày kết hôn, chưa bao giờ hai người ấy nói chuyện với nhau quá 30 phút cả. Cũng thật chẳng hiểu vì lẽ gì mà khó ưa ra mặt đến như thế.
Tất nhiên, cũng có những người bạn của tôi bảo rằng vấn đề mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu là chuyện bình thường, mới về chung một nhà thì cãi cọ chút cũng dễ hiểu thôi mà. Tôi đành miễn cưỡng mà huyễn hoặc bản thân theo lối tư duy ấy. Những tưởng sau khi có con, nó sẽ là cầu nối để hàn gắn mối quan hệ cũng như giúp mọi người gần gũi nhau hơn. Nhưng không hề, mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn.
Tôi là con trưởng trong nhà, nên mẹ rất mong mỏi có cháu trai. Biết sao được, các cụ vẫn giữ lối định kiến khó bỏ này. Nhưng đứa con đầu tiên của tôi và vợ lại là con gái. Giờ đây bé đã đi học lớp 1 và chuẩn bị bước sang lớp 2. Trong suốt 7 năm qua, vợ chồng tôi vẫn chưa có hỉ. Nói không ngoa chứ tôi có cảm giác mẹ không quá yêu quý đứa con gái này của chúng tôi.
Đỉnh điểm là một chuyện mới đây nhất xảy ra. Con gái tôi không phải là kiểu học sinh tiếp thu nhanh và khá chậm trong tư duy. Dù cũng có kèm cặp ôn bài song bé vẫn đạt thành tích chưa cao và nhận kết quả khá ngay từ năm lớp 1.
Ngược lại, con của các em tôi lại rất xuất sắc, đạt thành tích xếp trong top của lớp và thậm chí còn được lựa chọn đi thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố.
Mấy hôm trước, mẹ tôi gọi tất cả các con đến nhà và tổ chức một bữa ăn ấm cúng. Bà cũng có nói thêm lý do sâu xa là muốn phát phần thưởng dựa trên kết quả năm học cho các cháu. Ngay khi nhận được thông báo, vợ tôi đã thở dài và nói “Kiểu gì cũng có chuyện…”. Quả nhiên là có thật mọi người ạ.
Cơm nước xong xuôi, mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Thậm chí vợ tôi còn hỏi thăm chuyện đời sống, công việc của các cô chú khác. Cho đến khi mẹ tôi cầm ra một xấp phong bì thì không khí cũng thay đổi ít nhiều.
Video đang HOT
Bà ôm đứa cháu của chú út vào lòng, nói thủ thỉ: “Đây phong bì lớn nhất chắc phải dành cho cháu út của bà nhé. Đẹp trai, viết chữ đẹp, đọc thạo… còn luôn được điểm cao. Cháu bà là nhất.”
Sau đó, mẹ tôi còn phát phong bì cho 3 cháu khác của các em tôi với thái độ niềm nở. Duy chỉ có con gái tôi là sắc mặt bà thay đổi, bà đưa thẳng phong bì cuối cùng cho bé và bảo “Đây cháu cầm lấy tiền thưởng đi. Năm sau cố gắng học chăm đấy nhé. Bà là bà chỉ quý những cháu nào học giỏi thôi.”
Ảnh minh họa.
Ngay cả đến con gái tôi dù còn nhỏ nhưng cũng nhìn ra được thái độ thiếu niềm nở của bà nên đã cúi mặt mà nhận phong bì. Bất ngờ ngay sau đó, vợ tôi đã mỉm cười nhếch mép và nói đôi lời khiến tất cả im bặt:
“Cái Hương mà có giỏi giang thì chắc cũng là do cháu nó tự lực cố gắng. Còn dẫu dốt nát thế nào, thì là từ di truyền chẳng lệch đi đâu được. Thôi năm nay cháu nó chưa giỏi, cũng đâu dám nhận vài đồng của bà làm gì. Nhỡ năm sau mà vẫn không giỏi, thì chẳng phải là vô phúc hay sao.”
Tôi biết mẹ tôi tức giận lắm nhưng bà đã cố nín nhịn và nuốt ngược cơn thịnh nộ vào trong. Dù gì thì ở đó còn biết bao nhiêu cháu nhỏ, nếu mất kiểm soát thì sẽ gây ra nhiều hậu quả về mặt tâm lý cho trẻ thơ. Quả thực ngồi giữa bầu không khí ấy, chính tôi cảm thấy cực kỳ ngột ngạt.
Phải làm sao cho vợ tôi biết nhún nhường nhẫn nhịn và không nói năng cạnh khóe như thế. Và nên khuyên nhủ mẹ tôi thế nào để bà quý con tôi hơn? Làm cha làm mẹ, ai mà chẳng muốn con mình giỏi cơ chứ. Bà mà cứ giữ định kiến như vậy, con tôi sau này sẽ thấy tự ti và khổ sở. Dĩ hòa vi quý quá khó mọi người ơi, nếu rơi vào tình huống này thì các bạn sẽ xử trí ra sao?
Cô con dâu 'quay vào ô may mắn'
Nhìn cách bố mẹ chồng cư xử với tôi sau khi biết bé thứ 2 cũng là con gái, ai nấy đều phải suy nghĩ nhiều hơn về thứ gọi là định kiến trọng nam khinh nữ.
Nhiều gia đình truyền thống hiện nay vẫn quan trọng chuyện sinh con trai để nối dõi tông đường. Không ít người luôn có gánh nặng phải sinh bằng được con trai khiến cuộc sống luôn phải gặp áp lực, dẫn tới những mâu thuẫn hôn nhân không đáng có.
Năm nay tôi 30 tuổi, hiện đang mang bầu bé thứ hai là con gái. Bé gái đầu của vợ chồng tôi đã lên 5 tuổi.
Chồng tôi là con trai cả, dưới có hai cô đã lấy chồng và sinh con. Khi yêu và lấy anh ấy, tôi luôn áp lực về vấn đề con cái dù mọi người trong gia đình rất thoải mái khi đề cập đến chuyện này.
Không biết phải nhạy cảm quá hay không nhưng tôi luôn nghĩ anh là con trưởng nên mình buộc phải sinh được con trai để có người nối dõi.
Vì suy nghĩ đó, tôi đã lên mạng tìm hiểu, có chế độ ăn uống hợp lý với mong muốn sinh được con trai. Nhưng đúng con cái là lộc trời cho, lần mang thai này của tôi cũng là con gái.
Nhiều lần tôi tâm sự với chồng, với bố mẹ chồng nhưng có điều lạ là không ai quan tâm nhiều tới việc có con trai hay con gái.
Thậm chí thấy tôi không được thoải mái khi có đứa con gái thứ 2, mẹ chồng chỉ cười và bảo: "Trai gái quan trọng gì, con không phải nghĩ đâu, đứa nào lớn cũng bay đi hết thôi". Nghe được câu nói ấy của mẹ, tôi thấy như trút được gánh nặng trong lòng.
Từ sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi đã ở riêng nhưng luôn được bố mẹ chăm sóc, quan tâm từng tý một. Trước khi cưới, tôi cũng lo chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng hiện tại mẹ luôn đối xử rất tốt với tôi. Mẹ hay cho tôi tiền mua đồ, chuẩn bị sẵn cho chúng tôi nhiều món ăn ngon, thậm chí mẹ chăm tôi hơn cả chăm con gái mình trong lần vượt cạn sinh bé đầu.
Tháng trước, tôi đi siêu âm định kỳ khi thai 5 tháng nên biết chắc chắn bé thứ hai là con gái. Về nhà tôi nói với chồng giọng buồn buồn: "Chính xác là một bé gái rồi anh à". Chồng tôi cười xòa rồi mắng tôi: "Em mà cứ như vậy thì tội nghiệp con gái đấy. Có con là tốt lắm rồi. Em nhìn xung quanh xem, có rất nhiều người mong ước đỏ mắt không có được nổi 1 đứa con. Sao em không nghĩ là gia đình mình may mắn, có phước lắm mới có được 2 cô công chúa?".
Tôi tự cảm thấy áp lực vì không sinh được con trai cho nhà chồng (Ảnh minh họa)
Có lẽ do anh ấy gọi nhờ tư vấn nên buổi tối mẹ chồng tôi lại điện thoại tâm sự với tôi. Mẹ chồng tôi bảo: "Phụ nữ vốn vất vả chuyện gia đình, sinh nở. Con đừng tự gây áp lực cho bản thân. Cả nhà mình không ai có suy nghĩ cổ hủ phải sinh bằng được con trai đâu. Thế hệ của mẹ trước đây đã chịu đủ áp lực đó rồi, mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ đó nữa. Con là con dâu hiếu thảo của mẹ, mẹ thương con còn không hết thì sao nỡ trách cứ những chuyện đó mà con lo nghĩ nhiều".
Nghe mẹ nói câu đó, tôi rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc về sự thấu hiểu, quan tâm từ người thân. Từ lúc đó trở đi, tôi mới thấy yên tâm, không còn áp lực, nghỉ ngơi thoải mái lấy sức chào đón cô công chúa thứ hai.
Sau đó mấy ngày, đúng hôm sinh nhật tôi, chồng ôm tôi vào lòng và nói: "Anh nghe nói nhà hai con gái giàu lắm đấy, khéo sau này anh với em thành đại gia thì sao?".
Trai hay gái đều là con mình. Tình yêu, sự thấu hiểu và sẻ chia mới là sợi dây gắn kết cuộc sống hai vợ chồng. Tôi thầm cảm ơn vì may mắn gặp được bố mẹ chồng quá tốt, giúp tôi vượt qua những định kiến của người đời.
Ra ở riêng, vợ vẫn ấm ức với bố mẹ chồng 'Anh nhắn với ông bà lần sau không phải đến thăm cháu nữa làm gì cho mệt' - cô ấy còn buông thêm 1 câu khiến tôi có phần hổ thẹn. Vợ chồng tôi vừa ra ở riêng hồi đầu năm, sau 3 năm sống chung với bố mẹ tôi. Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ tôi nhớ cháu quá, hai ông bà...