Mẹ mất trí nhớ không nhớ con trai mình nhưng có một câu bà vĩnh viễn không thể quên
Mẹ dường như cảm nhận được một điều gì đó, bà đặt tay lên má anh, ánh mắt âu yếm dịu dàng: “Mẹ rất yêu con!” Đột nhiên một cảm giác quen thuộc dâng trào, Joey như tìm lại được cảm giác ấm áp của tình mẹ.
Mỗi người mỗi ngày đều đang không ngừng tạo ra cho bản thân những hồi ức, dù đó là chuyện buồn hay vui nhưng nó cũng sẽ trở thành một phần cuộc sống của bạn. Nhưng những kỷ niệm đó vô tình bị lãng quên, thì đó chính là đau khổ, giống như câu chuyện của Joey đến từ Ohio và mẹ của anh bà Molly.
Joey 45 tuổi có người mẹ tên là Molly. Năm bà 65 tuổi thì được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ. Hồi ức của bà từ từ mất đi, kể cả những người thân yêu gần gũi nhất bà cũng không còn nhớ một ai, kể cả Joey con trai bà.
Ngày hôm đó Joey ngồi trước mặt mẹ, anh cố gắng đánh thức trí nhớ của bà. Joey nói: “Mẹ không biết cha con là ai, vậy mẹ có biết mẹ con là ai không?” Ánh mắt Molly vẫn mơ hồ bà nói: “Không, chắc ta không biết, ai là mẹ của anh?” Mặc dù Joey không ngừng kể lại những kỷ niệm trước kia của bà, bà vẫn không thể nhớ lại: “Ta không biết anh là ai thì là sao có thể biết mẹ anh là ai…”. Nước mắt Joey bắt đầu rơi xuống, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Hàng ngày Joey đều kiên trì đánh thức những kỷ niệm trong lòng mẹ, nhưng bà vẫn không thể nào nhớ bất cứ điều gì.
Joey không nén được nghẹn ngào: “Mẹ không cảm thấy con rất quen, rất thân thiết sao?” Nhưng tiếc rằng mẹ anh vẫn thờ ơ: “Ta nghĩ rằng ta không quen anh.”
Video đang HOT
Nhưng sau đó, bà dường như cảm nhận được một điều gì đó nên đưa tay vuốt nhẹ lên má anh. Bà nhìn anh với ánh mắt trìu mến và rất đỗi dịu dàng: “Mẹ rất yêu con!”, đột nhiên một cảm giác thân thuộc ùa về làm cảm động trái tim Joey.
Sau khi tạm biệt mẹ, Joey trở lại xe, anh không thể nào cầm được nước mắt. Tuy sau khi nói ra câu nói đó bà vẫn không thể nhớ Joey là ai, nhưng điều đó chứng tỏ rằng tình yêu trong bà không hề bị mất theo trí nhớ. Tuy thế Joey rất hoang mang và bất lực, anh sợ rằng một ngày nào đó người mẹ yêu quý của mình sẽ không nói chuyện với anh nữa, sợ rằng bà sẽ coi anh như một người xa lạ.
Vì công việc, Joey không thể hàng ngày đến viện dưỡng lão để thăm bà. Những lúc anh nhớ mẹ, câu nói: “Mẹ rất yêu con!” chính là nguồn động lực duy nhất của anh. Câu chuyện của hai mẹ con nhà Joey được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Cái giác bị người thương yêu nhất không nhận ra mình, đó chính là cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng. Niềm an ủi duy nhất của anh hiện nay chỉ có câu nói yêu thương mẹ dành cho anh ngày hôm đó, và anh cũng tự nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia để có thể vui vẻ một cuộc sống còn lại không còn trọn vẹn bên bà.
ĐKN/Sưu tầm
Khi bố vung tay tát tôi, tôi đã nghĩ sẽ đoạn tuyệt tình cha con
Tôi thấy mắt bố ngấn lệ, nhưng tôi mãi không thể quên cảnh cả nhà họ đứng trân trân nhìn tôi bị đánh.
Sắp tới tôi muốn đoạn tuyệt tình cha con với bố. (Ảnh minh họa)
Cha mẹ tôi li dị khi tôi chỉ mới 4 tuổi. Vậy nên, tôi cũng không có ấn tượng nhiều về bố. Tôi chỉ nhớ, ông hay cho tôi ngồi trong lòng ông mỗi khi cưỡi ngựa. Bởi lẽ, cha tôi là một người rất đam mê cưỡi ngựa.
Cha mẹ tôi li dị vì lí do gì, tôi không rõ. Giờ đây, khi đã gần 20 tuổi, không ít lần tôi hỏi mẹ chuyện này. Mẹ tôi không trả lời rõ ràng, chỉ nói đại khái rằng chung sống không hạnh phúc. Tuy bố mẹ không còn chung một nhà nhưng tình nghĩa cha con giữa tôi và bố không thể chấm dứt. Hàng tháng, tôi vẫn thường xuyên đến "nhà bố" để xin sinh hoạt phí.
Gọi là "nhà bố" bởi sau khi li dị, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Bố tôi kết hôn với một người phụ nữ cùng công ty. Bà ta sinh được một con gái, một con trai. Cô con gái kém tôi 3 tuổi. Các cụ ta từ xưa vẫn nói: "Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Và câu chuyện của tôi thì đúng như vậy.
Mỗi lần tôi sang "bên đó" xin bố tiền hàng tháng là lại phải chứng kiến sắc mặt khó ưa của dì ghẻ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi không có công việc nhàn hạ, quanh năm buôn bán nhỏ ngoài chợ. Vì thế, hai mẹ con luôn trong cảnh nghèo túng. Nói là bố tôi chu cấp nhưng cũng chỉ đủ dùng cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Vậy nên, trong khi cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi được học tại một trường chi phí đắt đỏ hàng đầu cả nước, thì tôi lại không được học tại Nhạc viện mà tôi thi đỗ. Đương nhiên, lí do là mẹ tôi không đủ khả năng lo học phí cho tôi.
Mỗi lần tôi sang "bên đó" xin bố tiền hàng tháng là lại phải chứng kiến sắc mặt khó ưa của dì ghẻ. Bà coi tôi như cái gai trong mắt, nghĩ tôi bòn rút tiền của bố mình. Cũng vì thế không ít lần tôi vì tự trọng mà thẳng thắn tranh luận với bà ta. Để rồi tôi ra về tay không vì không thể chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt ấy.
Mẹ và tôi cũng đến ngày hết sạch tiền, mà tiền nhà hai tháng chưa trả. Mẹ cứ ho liên miên nhiều đêm, đôi giày duy nhất của tôi cũng rách mòn...Túng quẫn quá, tôi nghe lời mẹ, lại sang "bên đó" xin tiền lần nữa. Trước khi đi, tôi hứa với mẹ nhất định sẽ nhẫn nại để mang được tiền về.
Tối hôm đó, trời đổ mưa rất to. Tôi không cẩn thận nên để gió thổi bay mất ô. May mà cũng gần sang đến nơi nên tôi không bị ướt hết người. Nào ngờ, tôi vừa bước vào ngôi nhà ấy, bà ta đã lườm nguýt, nói bóng gió rằng tôi làm bẩn tấm thảm mới mua. Tôi không mảy may chú ý mà đặt thẳng vấn đề với bố.
Mọi tháng, tôi chỉ xin bố số tiền vừa phải. Thế nhưng, với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, cộng thêm bệnh tình của mẹ, tôi xin bố thêm 3 triệu đồng để lo cho mẹ. Tôi vừa dứt câu, bà ta đã lập tức phản đối. Bà ta lôi ra hàng loạt lí do, nói bố tôi bây giờ già yếu cũng đâu làm được nhiều tiền, hai mẹ con tôi chi tiêu gì mà nhiều như vậy, đã đi xin còn muốn xin cho thật nhiều...
Tôi ấm ức quá, lại không kìm chế được, liền gạt lời bà ta. Điều tôi không ngờ là bố tôi cũng đồng tình với bà ta, nói bây giờ kinh tế khó khăn, bố không thể đáp ứng thỉnh cầu của tôi. Hai người họ như đang hùa nhau để dồn tôi đến chân tường. Tôi không chịu được nữa, cãi lại bố. Tôi hỏi bố có tiền đưa mẹ con bà ta đi du lịch, tổ chức sinh nhật đình đám cho đứa em gái kia... mà lại để tôi và mẹ tôi chịu khổ vậy sao.
Bố nổi giận đùng đùng, mặt biến sắc. Bố vung tay giáng một cái tát vào má khiến tôi loạng choạng, choáng váng. Với bản tính lì lợm, tôi thấy mình không hề sai nên không xin lỗi. Bố đánh tôi xong thì tiếp tục mắng tôi thậm tệ. Bà ta có vẻ hả dạ lắm. Tôi thấy mắt bố ngấn lệ, nhưng tôi mãi không thể quên cảnh cả nhà họ đứng trân trân nhìn tôi bị đánh.
Tôi chạy thật nhanh khỏi căn nhà đó và về nhà với mẹ. Nhìn tôi như thế, mẹ không khỏi đau lòng. Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Bình tĩnh lại, mẹ hỏi tôi ngọn ngành câu chuyện. Mẹ không thể tin là bố tôi lại dùng...roi ngựa để đánh tôi.
Bao nhiêu năm qua, cho dù không thân thiết hay được bố yêu thương, nhưng chưa tôi chưa bao giờ căm phẫn bố mình như thế này. Sắp tới tôi muốn đoạn tuyệt tình cha con với bố, muốn đổi lại sang họ của mẹ, vĩnh viễn coi như người bố đó đã chết rồi. Tôi làm vậy có được không mọi người?
Theo Afamily
Nhiều năm rồi chồng tôi vẫn không thể quên tình cũ Tôi hiểu trong lòng anh người đó có vị trí quá lớn, tôi không biết phải đối diện với cuộc hôn nhân của mình như thế nào. Ảnh minh họa Tôi và chồng yêu nhau khi cùng học ở nước ngoài, về nước thì tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bố mẹ hai bên. Kết hôn được 6 năm, có...