Mẹ mất chưa được 100 ngày, ba tôi đã muốn đi bước nữa
Mẹ mất chưa đầy năm, ba tôi đã muốn đi bước nữa. Nghĩ tới những tháng ngày mẹ vất vả vì gia đình, vì ba con tôi, tôi giận ba, thương mẹ tới trào nước mắt.
Mẹ tôi sinh được ba người con. Tôi là con gái út, trên là hai anh. Dù nhà nghèo nhưng ba anh em tôi được ba mẹ lo cho ăn học ra ngành nghề đàng hoàng. Trong làng, chỉ duy có nhà tôi là tất cả các con đều thoát ly.
Tôi học kế toán, sau đi làm rồi lấy chồng ở xa nhà, một năm chỉ về thăm ba mẹ được một, hai lần. Ba tôi là người chỉ biết làm đồng, nuôi cá còn việc trong nhà, ông tuyệt nhiên không động đến. Mọi chuyện cơm nước, giặt giũ…mẹ tôi đều lo hết. Mẹ tôi gầy, người mỏng manh, nhìn yếu đuối, thương đến tội nhưng bao nhiêu việc trong nhà, mẹ đều lo chu toàn.
Anh cả tôi làm trong ngành y, anh thứ hai là giáo viên, tôi làm kế toán. Ba anh em có ngành nghề ổn định nhưng hầu như chẳng gửi biếu ba mẹ được bao nhiêu bởi chúng tôi phải lo cho gia đình riêng của mình. Mẹ tôi ngoài 50 vẫn còm cõi cóp nhặt từng đồng để lo cho mẹ chồng và chồng.
Cuộc sống vất vả nhưng mẹ hạnh phúc. Mọi thứ trôi qua êm đềm cho đến khi mẹ tôi bất ngờ phát bệnh. Hôm đó, mẹ đau bụng cả ngày. Ba nói đưa mẹ đi viện nhưng bà tiếc tiền nên cố nằm nhà, đến khi không chịu được nữa, mẹ mới đồng ý theo ba ra viện. Mẹ bị viêm tụy, bệnh viện chuyển mẹ lên Sài Gòn. Bác sĩ nói phần ruột đã bị hỏng nhiều. Mẹ tôi gầy đi nhanh chóng. Bà không ăn được gì, có khi cả ngày chỉ uống được chút sữa rồi nôn hết. Mẹ phải truyền cả ngày. Hai cánh tay chọc kim tiêm nát hết ven phải chuyển xuống hai chân.
Nằm viện được hơn một tuần thì bác sĩ đồng ý cho mẹ tôi mổ. Tôi đọc nhiều trang mạng, thấy hi vọng như được thắp lên vì người ta nói, sau khi mổ, rửa sạch mọi thứ, bỏ đi những phần đã hỏng thì khả năng mẹ tôi có thể sống là rất cao dù sau đó, có thể mẹ sẽ phải đeo hậu môn giả nhưng như vậy cũng chẳng hề gì. Miễn là mẹ tôi được sống. Nhưng phẫu thuật không thành công. Mẹ tôi sốt liên miên. Cả tháng trời, mẹ không ăn gì, chỉ truyền dịch, lưng đã lở loét vì mẹ chỉ nằm được một tư thế, không đi lại vận động được.
Ba tôi xuống chăm mẹ được một tuần thì viện trả về. Lúc ấy, chúng tôi đã xác định mẹ chỉ còn sống với chúng tôi bằng những ngày đếm trên ngón tay, trong lòng xót xa cay đắng mà không biết phải làm sao.
Những ngày cuối bên mẹ, chúng tôi dặn nhau không được khóc. Mẹ về nhà, hàng xóm, họ hàng đến thăm, nói chuyện, giúp xoa bóp chân tay. Có lẽ nhờ thoải mái vì được ở trong nhà, mẹ có thể ngồi dậy, ăn chút cháo. Hàng ngày, anh tôi tiêm truyền cho mẹ. Dù biết thật khó có kì tích xảy ra nhưng gia đình tôi vẫn thấp thỏm hi vọng. Rồi thì hi vọng cũng tắt. Mẹ tôi mất vào một ngày tháng 7, gần hai tháng sau khi phát bệnh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng tôi chìm trong bàng hoàng, đau đớn. Mẹ tôi sống 53 năm trên đời, chưa một ngày được hưởng an nhàn sung sướng. Ba anh em tôi chưa kịp báo hiếu thì mẹ tôi đã ra đi.
Tôi và anh hai ở xa nhà, chỉ có anh cả là ở gần. Mẹ tôi mất, trong nhà chỉ còn bà nội và ba. Hai người già cô quạnh đi lại trong căn nhà rộng, cả ngày chỉ có tiếng tivi, tiếng đài. Những người hàng xóm cũng thưa dần những cuộc đến thăm chia buồn. Ba tôi vụng về lo cơm nước cho bà nội. Ai cũng muốn anh cả chuyển về sống cùng bà và ba nhưng anh không đồng ý. Hàng ngày, anh chỉ qua thăm hai người già một chút rồi lại về.
Cuối tuần, tôi bắt xe đi hơn hai trăm cây số về thăm bà, thăm ba. Ba tôi gầy đi nhiều. Ngoài hai bữa cơm, hầu như bà và ba tôi không nói chuyện gì với nhau. Ba tôi thường ngồi ở chiếc võng trước cửa, đưa qua đưa lại cô đơn, lẻ loi. Chiều nào ba cũng khóc. Tôi thương ba mà không biết phải làm sao.
Sau 49 ngày của mẹ, các bác trong nhà đưa ra ý kiến tìm vợ mới cho ba. Ba anh em tôi không đồng ý. Mộ mẹ còn chưa xanh cỏ, mẹ vừa nằm xuống, sao có thể nói chuyện tái hôn của ba ngay được? Như vậy thì tội cho mẹ tôi quá. Ba gạt đi, nói: “Qua giỗ đầu rồi hãy nói”. Nhưng rồi các bác vẫn bí mật mai mối cho ba tôi. Họ sắm di động cho ba tôi. Có nhiều người phụ nữ gọi điện đến cho ba, trò chuyện và ngỏ ý muốn gặp mặt. Ba tôi khướt từ hết nhưng dạo gần đây, ông đã để ý đến một người. Người đàn bà đó ở cách nhà chúng tôi 30 cây số. Bà ta góa chồng, có hai con gái đã đi lấy chồng xa.
Video đang HOT
Một tháng sau, ba tự lái xe đến nhà người đàn bà đó. Tôi rất đau lòng. Mẹ tôi bao năm vất vả vì gia đình, giờ nằm xuống chưa được bao lâu thì ba đã quên mẹ mà đi tìm người mới.
Ba anh em tôi cật lực phản đối. Họ hàng nói, nếu chúng tôi phản đối, một trong ba anh em phải chuyển về ở cùng bà và ba để lo cơm nước, nhà cửa. Hai người già không thể tự chăm nhau như vậy được. Anh em tôi không thể chuyển về vì công việc không cho phép. Tôi thấy họ đang ép người quá đáng. Tôi và hai anh bàn nhau nhất định phải chặn chuyện này lại. Ba không được tái hôn vào thời điểm này. Ít nhất, ba cũng phải đợi qua ba năm đoạn tang mẹ mới được tính đến chuyện tìm hạnh phúc mới.
Ấy vậy nhưng, mỗi khi thấy ba ngồi ở chiếc võng trước cửa nhà, lặng lẽ khóc, tôi lại thương ba vô cùng. Tôi lại không muốn trách ba nữa và muốn tìm cho ba một người để bầu bạn. Làm như vậy, liệu có có lỗi với mẹ tôi không? Mẹ tôi ở nơi suối vàng liệu có trách anh em tôi? Mọi người nói: người mất thì đã mất rồi, hãy để người sống được sống dễ dàng hơn. Nhưng sao tôi thấy khó mà làm được như vậy quá…
Theo Afamily
Hận vợ bỏ đi với trai chồng cưới luôn vợ mới
Sau bao năm chung sống hạnh phúc bên nhau, chị chưa 1 lần khiến anh thất vọng. Đêm đêm anh ôm chặt lấy vợ, thủ thỉ đủ điều. Nhớ ngày đó lúc nào chị cũng hỏi chồng:
- Anh hạnh phúc chứ, khi sống cùng em?
Anh trả lời hóm hỉnh:
- Không hạnh phúc mà ôm thế này à, hôn thế này nữa.
Nói rồi anh đặt môi mình lên môi vợ, đêm nào phòng ngủ của anh chị cũng tràn ngập tiếng cười. Anh ốm hay sổ mũi chị cũng sẵn sàng xin nghỉ việc để chăm sóc. Nhiều lúc anh còn thấy vợ quá chiều mình, nên anh càng yêu vợ gấp bội phần. Đặc biệt khi họ có con, tình cảm giữa 2 người ngày càng gắn kết hơn vì họ có chung mối quan tâm đó là chăm sóc nuôi dạy con. Mỗi lần bạn bè nói xấu về vợ của mình thì anh ngồi im lặng lắng nghe mà không nói gì vì trong mắt anh vợ mình thực sự quá hoàn hảo.
(Ảnh minh họa)
Mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế cho đến khi con anh chị đi du học, bé học rất giỏi nên lên cấp 3 nó đã xin được học bổng qua Úc học. Từ ngày con đi anh thấy vợ mình dường như thay đổi, chị luôn trang điểm đậm khi đi ra ngoài. Chị chú ý ăn mặc hơn và đôi lúc anh cảm nhận được chị xa cách hơn trước. Đêm đến chị im lặng nhiều hơn chị không còn vui vẻ nhiều nữa. Đôi lúc còn hỏi chồng mấy câu khó hiểu nhưng khi đó anh nghĩ chắc xa con nên vợ mới vậy thôi. Nhưng rồi 1 ngày đẹp trời đi làm về, trên tay anh là 2 bịch nước mía mà chị thích uống. Anh hào hứng:
- Bà xã ơi anh mua nước mía cho em này, anh phải lên tận tít trên kia rồi quay về đấy.
Nhưng rồi bịch nước mía trên tay anh rơi vỡ nát khi thấy vợ mình và người đàn ông lạ đang hôn nhau. Chiếc áo chị đã bị bung vài cái cúc, anh ú ớ:
- Thế này là sao? Sao em có thể làm thế với anh và làm điều khốn nạn này trong ngôi nhà của mình.
- Em xin lỗi, em... em và anh ấy yêu nhau.
Câu nói như tiếng sét bên tai khiến anh đứng không vững, anh lao vào đánh gã đàn ông kia rồi anh tát chị. Chị bặm chặt môi không thanh minh cũng không cầu xin. Chị xếp đồ rồi ra đi, trước khi đi chị bảo:
- Có lẽ anh cũng không muốn sống với người vợ đã thay lòng đến hết đời vậy nên em đi đây. Em cảm ơn và xin lỗi anh về tất cả.
Anh đứng trơ ra đau đớn, chưa bao giờ chị khiến anh đau đớn như vậy và cũng chưa bao giờ chị thấy chồng mình giận giữ với đôi mắt đỏ hoe như vậy. Bước ra khỏi nhà chị chạy thật nhanh lên xe nhân tình rồi lao vút đi, lúc này chị mới có thể khóc. Chị òa lên nức nở, người đàn ông bên cạnh chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ nắm lấy tay chị.
Sau khi bị vỡ phản bội bỏ theo trai anh lao vào rượu chè rồi nhiều lúc điên lên phá nát đồ. Nhưng con trai gọi về anh vẫn không dám nói gì vì sợ nó buồn, chị gửi đơn ly hôn cho anh 1 thời gian ngắn sau đó. Anh hận vì chị thay đổi hận vì chị không giải thích hay phân bua gì. Đôi lúc anh nghĩ nếu chị cầu xin anh tha thứ anh sẽ có thể bỏ qua vì anh yêu chị.
Ai cũng sốc khi biết anh chị đôi ngả, để trả thù chị sau khi ly hôn được 6 tháng thì anh cưới vợ mới. Cô ta thích anh từ lâu nhưng toàn bị anh từ chối, giờ thấy anh như thế thì lao vào quan tâm. Anh biết làm vậy là tàn nhẫn với cô gái đó, nhưng cô ta nói tự nguyện. Thế là đám cưới diễn ra trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, khách khứa anh mời chủ yếu là bạn chung của anh và chị vì anh muốn chị biết không có chị anh vẫn sống tốt.
Nhưng khi đám cưới đang diễn ra vào đúng khoảng khắc sắp trao nhẫn cho cô dâu thì anh nhận được điện thoại:
- Là tôi đây.
- Ai vậy.
- Người đã đưa vợ anh đi khỏi nhà.
- Sao anh dám gọi cho tôi hả thằng khốn?
- Anh đến đi, đến thắp cho cô ấy nén nhang cô ấy vừa đi rồi.
- Anh nói sao cơ, sao vợ tôi lại đi, cô ấy đi đâu.
- Anh đến nhé, bệnh viện X...
Anh lảo đảo đứng không vững, anh lao ra khỏi lễ cưới trước sự gào thét của cô dâu và sự ngỡ ngàng của mọi người. Chị nằm đó, mái tóc đã rụng gần hết, dù không trang điểm và gầy đi nhưng chị vẫn xinh vẫn phúc hậu. Anh bủn rủn:
- Mình à, em sao thế này, sao em lại nằm đây. Em dậy đi chứ, anh đến rồi đây. Em dậy đi, anh nhớ em lắm. Mình à...
Anh gào lên khóc trong đau đớn, ai nhìn vào cũng xót xa. Anh nắm cổ áo người đàn ông đó và hét lên:
- Sao cô ấy lại nằm đây, anh đã làm gì vợ tôi hả?
- Cô ấy bị ung thư, hôm đó chúng tôi chỉ diễn kịch cho anh thấy thôi. Cô ấy và tôi không có gì cả, anh biết cô ấy yêu anh nhiều thế nào mà, vì yêu nên sợ anh chứng kiến cảnh cô ấy chết dần chết mòn nên cô ấy mới làm vậy.
(Ảnh minh họa)
- Đồ khốn...
Anh đấm anh kia ngã giữa sàn, xung quanh bố mẹ chị khóc ngất lên ngất xuống. Anh ôm chầm lấy vợ:
- Anh sai rồi mình à, anh yêu em. Bố con anh cần em, sao em lại bỏ đi vậy chứ. Hôm nay anh cưới vợ để em ghen đấy, nhưng sao em lại nằm đây. Sao em không để anh cùng em gánh vác nỗi đau mà em đã chịu, tại sao?
Anh ôm vợ suốt 2 tiếng không buông, anh ân hận lắm vì vợ ốm không biết, vợ đau không hay. Nhớ lại anh mới hiểu vì sao đợt đó chị hay trang điểm thế. Anh đưa vợ về nhà thờ cúng, đêm nào anh cũng ngồi trước bàn thờ vợ trò chuyện rồi khóc. Anh ôm áo chị để ngủ rồi còn hôn vào ảnh vợ nữa. Ông trời thật biết trêu ngươi, những người yêu nhau chân thành lại cứ bắt họ xa lìa nhau, nhìn vào hoàn cảnh anh chị mà thấy chua xót.
An Nhiên/ Theo Thể thao Xã hội
Năm thì mười họa vợ mới cho tôi làm chuyện ấy Tôi có hỏi thăm sau những lần bị vợ từ chối thì cô ấy nói do không có hứng. Tôi sinh năm 1968, tóc đã bạc nửa đầu, không hút thuốc, cà phê, cờ bạc, rượu chè, trai gái. Vợ nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi kinh doanh tại nhà, kinh tế ổn định, công việc nhà không có áp lực, tôi cũng...