Mẹ lên chăm em ở cữ mà cả tuần nay chồng không nói với bà câu nào, em thắc mắc thì anh im lặng cho đến khi nhìn thấy mâm cơm đầy ắp thịt cá
Anh không nói chuyện với mẹ vợ, cũng không ăn uống như trước. Em sợ chồng bị ốm, kén ăn nên mới nói mẹ mua đồ ngon về nấu.
Từ khi em và chồng chưa lấy nhau, em đã biết anh rất tính toán chuyện tiền bạc. Bình thường khi cả hai đi ăn, em và anh đều chia đôi tiền. Chẳng may hôm nào em không mang đủ tiền, anh sẽ đứng ra cho em vay. Nhưng vài ngày sau sẽ hỏi lại số tiền ấy ngay lập tức.
Đáng lẽ ngày ấy, em phải thấy khó mà lui. Đằng này cứ nghĩ đàn ông chặt chẽ càng tốt. Sau này sẽ không lo phải trả nợ cho chồng chơi bời. Vậy đấy, em sống chết lấy anh bằng được, để rồi vừa cưới xong, anh đã bắt em lột sạch vàng cưới.
Sau khi chia ra số vàng bên nội và bên ngoại trao, chồng em ngang nhiên ôm vàng của nhà anh đi cất với lý do: “Nhà ai cho thì người ấy giữ”. Em không muốn cãi nhau nên cũng im lặng. Có điều cả đêm ấy, em không thể nào ngủ được vì ấm ức.
Suốt thời gian bầu bí, em nghén ngẩm đủ món. Nhưng khổ nỗi thèm đến mấy thì khi mua về, em cũng chán không muốn ăn. Lẽ ra chồng em phải động viên vợ. Nhưng không, anh quát mắng, ca cẩm nói em không biết tiết kiệm. Những lần sau em thèm ăn món gì cũng chẳng dám kể cho chồng biết là vì vậy.
Buồn một nỗi là mẹ em nghe được, bà nhất quyết trả lại tiền. (Ảnh minh họa)
Sinh con xong, em dự định thuê người giúp việc vì hai bên gia đình đều ở xa. Các bà cũng đã có tuổi, không tiện chăm cháu. Vậy mà chồng em nhất quyết gọi mẹ vợ lên. Trước mặt bà thì anh ngọt nhạt bảo người nhà chăm mới tin tưởng. Sau lưng lại nói với em, nhờ mẹ lên để đỡ một khoản tiền.
Mẹ lên chăm con, em cảm ơn còn không hết huống hồ lấy tiền của bà. Hôm ấy em đưa cho mẹ hai triệu tiền đi chợ, dặn bà mua đồ về nấu ăn. Thật ra em cố tình đưa trước mặt chồng, để sau này anh không nói em dấm dúi tiền cho mẹ đẻ.
Ngờ đâu chồng em vẫn để bụng. Cả tuần nay anh không ăn thức ăn, cũng chẳng hỏi han mẹ vợ câu nào. Em sợ chồng chán ăn nên dặn mẹ mua đồ ngon về nấu. Vậy mà vừa thấy mâm cơm đầy ắp, chồng em buông đũa rồi đi thẳng vào nhà.
Em hỏi mãi, chồng mới cau có bảo: “Mẹ em vô lý thật, lên chăm cháu còn nhận tiền của con. Rồi hôm nào cũng mua rõ nhiều đồ cho ai ăn?”. Em nghe mà choáng váng, không ngờ chồng mình lại chấp nhất như vậy. Buồn một nỗi là mẹ em nghe được, bà nhất quyết trả lại tiền. Hôm nay nhân lúc chồng đi làm, em đưa cho mẹ mà bà không nhận.
Em thương mẹ quá các chị ạ. Chắc chắn em sẽ bắt chồng xin lỗi mẹ. Nhưng nếu anh không chịu xin lỗi, em phải làm sao để mẹ quên đi chuyện này đây?
Video đang HOT
(Xin giấu tên)
T.T.H.N
Câu chuyện cô gái được cầu hôn vì công ty bạn trai cắt giảm nhân sự và năng lực "siêu nhân" của phụ nữ bấy lâu nay có thực sự cần thiết?
Thực tế, nhiều đàn ông vẫn cho rằng việc nhà là của phụ nữ, và họ khẳng định điều đó là đương nhiên, bởi "cô ấy là vợ của tôi".
The New York Times từng công bố, phụ nữ ở nhiều quốc gia đang đang gánh vác "công việc chăm sóc không lương" (CVCSKL) lớn hơn nam giới, cụ thể đó là bếp núc, nội trợ, quán xuyến nhà cửa và chăm sóc gia đình.
Một số liệu từng công bố ở Trung Quốc cho thấy, nam giới làm "công việc chăm sóc không lương" chỉ chiếm 1,5 tiếng/ngày, trong khi đó, phụ nữ dành 3,95 tiếng/ngày.
Sau khi đọc số liệu, một phụ nữ cho rằng: "Tôi nghĩ nhiều anh chàng không thể dành 1,5 tiếng/ngày để làm 'công việc chăm sóc không lương'. Chẳng hạn, đàn ông Trung Quốc dành 0,5 tiếng làm việc nhà đã là quá giỏi rồi".
Nữ đồng nghiệp lập tức nhắc khéo: "Bạn đừng quên, đàn ông có thể dành hẳn 1 tiếng chỉ để loay hoay rửa vài cái chén, thậm chí anh ta có thể trì hoãn cả nửa ngày trời".
Tôi nghĩ đúng là thế thật, trong tình hình dịch bệnh bùng phát, nếu vợ để chồng đi siêu thị mua rau củ, chắc hẳn anh ta sẽ dành hẳn cả buổi để mò mẫm tìm loại rau củ vợ dặn. Bởi đơn giản, anh không xuống bếp bao giờ, cũng không biết loại rau củ thường ngày mình được ăn.
The New York Times thống kê "công việc chăm sóc không lương" mà đàn ông và phụ nữ ở mỗi quốc gia hoàn thành.
Đàn ông ở cả 3 quốc gia là Hàn, Nhật, Ấn Độ, dành thời gian chưa đến 1 tiếng để làm CVCSKL.
Cầu hôn vì muốn giảm thiểu tài chính trong việc chăm lo gia đình
Thực tế, nhiều đàn ông vẫn cho rằng việc nhà là của phụ nữ, và họ khẳng định điều đó là đương nhiên, bởi "cô ấy là vợ của tôi".
Một bộ phim Nhật có tựa đề "Trốn Thì Ngại Mà Thôi Cũng Kệ" - We Married As Job 2016 dựa trên Manga cùng tên của tác giả Tsunami Umino kể câu chuyện xoay quanh cô gái Moriyama Mikuri - 25 tuổi tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng lại là một kẻ vô công dỗi nghề. Bố của Mikuri không muốn nhìn thấy con mình sống một cuộc sống ăn bám vô nghĩa nên đã sắp xếp cho cô công việc "trông nhà" giúp Hiramasa Tsuzaki.
Mikuri tỏ ra nhiệt tình với công việc "trông nhà" mà cô đảm nhận, cô nấu ăn, dọn dẹp gọn gàng khiến chàng Tsuzaki nảy sinh tình cảm và muốn hẹn hò với cô.
Kể từ ngày hẹn hò, Tsuzaki không có ý định trả lương cho "công việc chăm sóc không lương" của Mikuri, bởi anh nghĩ cô đã trở thành bạn gái của anh nên điều này là không cần thiết. Lúc này, Mikuri cho rằng, anh chàng nên xem xét trả lương, bởi cô không đến làm bảo mẫu miễn phí cho anh.
Chuyện tình của họ đã trải qua nhiều sóng gió, và đôi bên vẫn nỗ lực hạnh phúc bên nhau. Một hôm, Tsuzaki ngỏ lời cầu hôn Mikuri, cô nàng vui sướng ngất ngây, nhưng vẫn không quên hỏi anh chàng lý do cầu hôn nàng.
Tsuzaki thành thật trả lời rằng, bởi vì công ty cắt giảm nhân sự, nên anh mới nảy ra ý định cầu hôn Mikuri.
Mikuri thông minh suy luận ra, nếu kết hôn với Tsuzaki, cô sẽ phải làm "công việc chăm sóc không lương" bởi vì cô là vợ của anh, cô cho rằng đó chính là hành vi bóc lột trong tình yêu. Tsuzaki có mưu đồ lấy danh nghĩa tình yêu để thao túng Mikuri cống hiến vô điều kiện cho gia đình và Mikuri đã phản ứng bằng thái độ giận dữ lẫn thất vọng về bạn trai của mình.
Trong phim "Trốn Thì Ngại Mà Thôi Cũng Kệ", nữ chính đã dễ dàng phá vỡ chiêu trò muốn cô gánh vác "công việc chăm sóc không lương" cho nam chính, nhưng trên thực tế, không phải phụ nữ nào cũng may mắn như vậy.
Lấy chồng chứ đừng làm bảo mẫu không lương
Vào giai đoạn mặn nồng trong tình yêu, phụ nữ có thể là công chúa được chàng cưng chiều trong vòng tay. Nhưng sau khi bước vào hôn nhân, đa phần phụ nữ đều bị động trở thành người gánh vác "công việc chăm sóc không lương". Thậm chí, xã hội cũng mặc định nuôi dạy con, chăm sóc người già, nội trợ hằng ngày đều là thiên chức và trách nhiệm của phụ nữ.
Sau kết hôn, phụ nữ gánh vác trách nhiệm nhiều hơn đàn ông, họ đóng trọn nhiều vai như mẹ, nàng dâu, bảo mẫu, đầu bếp của gia đình, giáo viên dạy con học, lái xe chở con đi học, bác sĩ chăm sóc người nhà...
Những việc trọng đại như chọn trường cho con theo học, đưa ông bà đến bệnh viện nào khám, mua bảo hiểm ở đâu, mua nhà ở khu vực nào, tài sản xử lý ra sao... mọi việc đều phải trông chờ vào phụ nữ.
Thậm chí, những việc nhỏ nhặt cũng chẳng thoát vai trò của phụ nữ, chẳng hạn: Hôm nay ăn gì? Áo quần nào cần giặt? Nhu yếu phẩm hằng ngày cần bổ sung thứ gì? Sợi tóc vương trên sàn không ai quét dọn... đều nghiẽm nhiên phải đợi phụ nữ động tay vào.
Những công việc từ trọng đại cho đến nhỏ nhặt trong gia đình, phụ nữ phải hoàn thành nhưng họ không hề được trả công xứng đáng. Không những thế, khi phụ nữ hoàn thành tốt công việc thì người bạn đời xem đó là lẽ đương nhiên. Nếu ngược lại, người bạn đời sẽ cho rằng đó là sai lầm của phụ nữ.
Có một bài viết từng là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc với tựa đề "Đàn ông Trung Quốc có mức độ hài lòng trong hôn nhân cao hơn phụ nữ".
Trong bài viết có đề cập, ai nhận được nhiều lợi ích trong hôn nhân thì người ấy sẽ có mức độ hài lòng cao hơn. Trên thực tế, nhiều đàn ông có ý định tìm vợ, nhưng thực tâm họ chỉ muốn tìm một bảo mẫu cho riêng mình.
Trong suy nghĩ của nhiều đàn ông, cưới vợ là để có người đảm nhận công việc bếp núc, nội trợ, quán xuyến nhà cửa và chăm sóc gia đình. Vậy thì anh cưới ai mà chẳng được.
Tôi biết một người đàn ông sau khi về hưu, vợ ông ta vừa qua đời một tuần, thế là ông ta lập tức kết hôn với bảo mẫu của mình. Mộ vợ chưa xanh cỏ, nhưng người đàn ông đã thể hiện rõ ý định là, ông muốn tìm một bảo mẫu chăm sóc miễn phí cho bản thân sau khi người vợ rời khỏi trần thế.
Bởi vậy, phụ nữ ạ, đừng nghe những lời chót lưỡi đầu môi của đàn ông. Đừng nên để tình yêu thao túng, trước khi kết hôn, bạn phải quan sát và xem xét kĩ xem người ta yêu bạn thật lòng hay chỉ là muốn cưới một bảo mẫu về nhà.
Sau khi kết hôn, bạn đừng nên để người đàn ông của đời mình khen ngợi rằng: "Em thật giỏi giang khi gánh vác 'công việc chăm sóc không lương' trong gia đình".
Hãy nhớ, gia đình không phải là nơi chỉ có mình bạn vun đắp. Xây dựng gia đình là trách nhiệm và nghĩa vụ của hai vợ chồng, mọi việc trong gia đình đều cần sự nỗ lực và chung tay của bạn và cả người bạn đời.
Có nên làm việc chung với chồng Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp ngành dược được nửa năm. Chồng làm kinh doanh và cần người phụ giúp, quán xuyến. Vừa tốt nghiệp xong tôi đã phụ anh. Thời gian qua tôi luôn suy nghĩ về việc lựa chọn giữa hướng đi riêng và việc làm chung với chồng. Nếu tôi làm với chồng thì tiện quản lý, quán xuyến cùng anh,...