Mẹ lặng người khi biết con gái kết hôn phải chịu khổ ở nhà chồng
Bà Thanh không biết đứa con gái mình yêu thương nâng niu lại phải chịu khổ ở nhà chồng đến thế. Vậy mà, mỗi lần về chơi, con gái lại chẳng kể gì…
Bà Thanh làm mẹ đơn thân nuôi con gái từ khi còn trẻ. Chồng bà hồi trẻ có tính lăng nhăng. Sau khi có vợ có con, vẫn thậm thụt qua lại với người đàn bà khác và bị bà bắt quả tang.
Mặc dù Nhung, con gái bà, khi đó còn nhỏ nhưng bà Thanh quyết ly hôn người chồng phản bội và giữ quyền nuôi con. Từ đó, bà lao vào làm ăn để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con. Nhờ năng động, có đầu óc kinh doanh, sự nghiệp của bà càng làm càng lớn. Bà không chỉ lo được cuộc sống vật chất đầy đủ cho con gái học hành tử tế, còn ngầm tích lũy được rất lớn tài sản.
Dù sau này cũng có vài người đánh tiếng muốn “góp gạo thổi cơm chung” với bà nhưng lo đi bước nữa con gái chịu khổ và cũng không muốn chịu cảnh “con anh con tôi” nên bà cứ ở vậy một mình.
Có lẽ do làm mẹ đơn thân tính cách quá mạnh nên Nhung con gái bà Thanh tính tình rất nhu mì, hiền hòa. Nhà khá giả nhưng cô không đua đòi mặc dù được mẹ chiều hết mực. Cô bé ngoan ngoãn, học giỏi và rất nghe lời mẹ khiến bà Thanh cảm thấy mình hy sinh vì con là đáng giá.
Bà Thanh đứt ruột khi biết con đi lấy chồng phải chịu khổ. Ảnh minh họa
Tới tuổi kết hôn, Nhung yêu và cưới một người đàn ông hơn cô 5 tuổi. Thật ra bà Thanh không vừa ý lắm vì cậu này tuy cũng tốt, học vấn cao nhưng gia đình cậu ta có vẻ nề nếp đến cũ kĩ.
Những lần tiếp xúc với gia đình bên kia, bà Thanh thấy toàn ông chồng nói, bà vợ trước mặt người ngoài thường không phát biểu ý kiến của mình, chỉ thỉnh thoảng phụ họa chồng. Các đứa em trong nhà đi lại rón rén, sợ gây tiếng động, thưa gửi khoanh tay như trẻ con vậy.
E ngại con gái mình sẽ khó sống khi phải làm dâu trưởng ở nhà chồng bản khắc như vậy, bà Thanh đã từng phản đối hai người.
“Nhà nó phong kiến, cũ kĩ thế, con lại được mẹ yêu chiều lớn lên thì lấy nó về chỉ có chịu khổ thôi. Mẹ thấy nhà đó có vẻ trọng nam khinh nữ, con về làm dâu thì chỉ có nước bị khinh bỉ thôi. Mẹ không bằng lòng đâu”.
Nhưng trái với mọi lần nghe lời mẹ, Nhung đã quyết liệt với mẹ để giữ lại tình yêu của mình.
Cô lý sự: “Nhà anh ấy gia giáo nề nếp, lại sống có tôn ti trật tự thì có gì không tốt? Con thấy mẹ anh ấy ở nhà cũng có toàn quyền quyết định việc nội trợ nhà cửa chứ không bị khinh bỉ đâu. Việc lớn bên ngoài bác ấy không rõ nên mới để chồng ra mặt thôi”.
Ngăn cản không được con, sợ làm căng ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con, bà Thanh đành để cho hai người làm đám cưới.
Sau ngày kết hôn, Nhung bận việc gia đình riêng nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Bà Thanh có dò hỏi việc gia đình thì cô đều nói là tốt, mọi người sống tình cảm, nên bà cũng hơi yên tâm.
Video đang HOT
Được hơn 1 năm, bà Thanh bỗng nghe tin con gái phải nhập viện do bị suy nhược cơ thể. Tại bệnh viện, trước những lời truy hỏi của mẹ, Nhung mới nói sự thật về cuộc hôn nhân “tốt đẹp” của mình.
Bà Thanh lúc này mới biết, hóa ra, suốt thời gian qua, con gái bà sống không hề vui vẻ hạnh phúc như vẫn tỏ ra bên ngoài.
“Gần một năm làm dâu cho gia đình ấy là chuỗi ngày mệt mỏi. Bà mẹ chồng con mang tư tưởng phong kiến hà khắc, cổ hủ.
Từ ngày đầu về làm dâu, bố mẹ chồng đã ra quy định cho hai vợ chồng phải đi đến nơi về đến chốn, không được ở lại hay la cà bên ngoài, nhất là con dâu mới. Thỉnh thoảng hai vợ chồng muốn đi chơi, ăn bên ngoài cho lãng mạn một chút cũng sẽ nhận được lời chì chiết “Cái loại con cái gì mà cứ vác mồm đi ăn hàng bên ngoài, bỏ mặc bố mẹ ở nhà”, “có giỏi thì cứ đi suốt đi, đừng về”…
Nếu chẳng may bận việc, về muộn chút là mẹ chồng lại bảo: “Đàn bà hết giờ làm phải về còn lo cho chồng cho con. Làm nhiều thế để thành tỷ phú à?”
Dù con đi làm kiếm tiền, bình đẳng với chồng trong việc thu nhập, nhưng khi trở về nhà lại phải lo tất cả các công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Chồng con muốn giúp vợ làm việc, mẹ chồng cũng không cho, mặt nặng mặt nhẹ, nói ra nói vào”, Nhung khóc kể với mẹ.
Thế mới biết, con gái bà thỉnh thoảng mới về nhà không phải do bận việc mà do lần nào nó về, mẹ chồng cũng tỏ ra khó chịu, nói nó không lo việc nhà chồng, suốt ngày chỉ nghĩ đến về nhà ngoại.
Chồng nó thì lại chỉ biết khuyên vợ thông cảm bởi “tính mẹ thế, nói xong là quên ngay, hơi ác khẩu nhưng không có lòng dạ gì đâu. Em cứ nhịn xuống, lựa theo tính mẹ là yên ngay ấy mà”.
Bố chồng Nhung thì mặc kệ mọi chuyện trong nhà kiểu “chồng đối ngoại, vợ đối nội”. Khi nào bà làm ầm ĩ quá thì ông chỉ nói mỗi câu “Chúng mày làm gì để mẹ tức giận thế. Cứ theo ý mẹ mày có phải là yên nhà yên cửa không? Con cái gì mà bướng thế!”.
Hôn nhân không như ý khiến Nhung bị trầm cảm, suy nhược cơ thể phải nằm viện.
Hai vợ chồng vừa mới lấy nhau, bà mẹ chồng đã chăm chăm theo dõi con dâu lúc nào mang thai. Cứ đi chùa hay đi lễ đâu về là bà ta lại xin bùa xin xăm sinh con trai cho con trai con dâu về để trong ví lấy may.
Mới được 1 năm chưa thấy con dâu có “tín hiệu” gì, bố mẹ chồng Nhung đã sốt ruột ra mặt. Mở mồm ngậm miệng đều là “làm dâu trưởng phải sinh con trai để nối dõi tông đường” khiến Nhung vô cùng áp lực.
Chịu ấm ức là thế, nhưng Nhung không dám kể với bà Thanh do hồi trước cô không chịu nghe lời mẹ, quyết lấy chồng theo ý mình, còn buông lời nói “về sau sướng khổ con chịu, mẹ cứ mặc kệ con”. Giờ hôn nhân không thuận, cố xấu hổ không dám kể với mẹ.
Cứ như vậy, cuộc sống ngột ngạt, căng thẳng khiến Nhung gần như trầm cảm, ăn không ngon, mất ngủ khiến người suy nhược phải nằm viện. Đến lúc này, sự thật mới không giấu được nữa.
Lúc Nhung còn đang nằm viện, bà mẹ chồng cũng đến thăm. Trước mặt thông gia, bà ý tứ trách con dâu giữ dáng, sợ béo, không chịu ăn cơm nên mới suy nhược cơ thể. Bà tỏ vẻ không hài lòng vì người gầy không dễ mang thai sinh con, ảnh hưởng đến thế hệ sau.
“Các chị ấy bây giờ cứ theo mốt nọ mốt kia, sợ béo nên nhịn ăn đến ốm người đi. Tôi nói mãi không nghe nên giờ mới thế này. Ốm yếu nằm viện, việc nhà việc cửa không lo được, còn khiến người khác phải mất công mất việc đi chăm sóc. Sau này có chồng con thì làm thế nào? Bà cũng nhắc cháu nó chú ý một tí!”, bà mẹ chồng tỏ vẻ tận tình khuyên giải.
Đến nước này thì bà Thanh không nhẫn được nữa: “Con tôi nuôi từ nhỏ cho đến lớn bằng này. Bao năm nâng niu chiều chuộng sống quen rồi. Tuy nó không giỏi chăm sóc cả đại gia đình nhưng tiền lương cao, không làm được thì thuê người giúp việc. Chứ để nó lao tâm lao lực đến phát ốm phải nằm viện thế này thì mất nhiều hơn được”.
Bà mẹ chồng Nhung sững sờ, không nghĩ bà thông gia ngày thường cười nói khéo đưa đẩy lại trực tiếp đến thế. Bà ta buông lời nói gắng gượng rồi tỏ vẻ không hài lòng đi về.
Còn bà Thanh thì nghiêm túc nới với con gái: “Việc đến nước này mẹ để con toàn quyền quyết định đi hay ở. Mẹ nghĩ phụ nữ thời hiện đại rồi, cần phải có chủ ý rõ ràng. Mẹ ở vậy nuôi con ăn học, khôn lớn bằng này, không phải để con sống uất ức. Kinh tế nhà mình người ngoài không biết, chứ con rõ ràng mẹ có thể lo cho hai mẹ con mình một cuộc sống đầy đủ đến hết đời, không cần dựa dẫm ai.
Nếu con muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì cần thiết ra ở riêng, chuyện nhà cửa để mẹ lo.
Còn nếu lựa chọn ra đi, con cần nhớ lấy bài học này. Sau này yêu và lấy ai thì cần nhìn cho rõ người nào mới thích hợp với mình. Yêu là chuyện của hai người nhưng kết hôn lại là chuyện của hai gia đình”.
Minh Khôi
Theo doisongphapluat.com
Vác bụng tới tìm vợ nhân tình ăn vạ, tôi gào khóc ra về chỉ sau 3 phút
Không đánh mắng, không chửi thề nhưng vợ anh vẫn khiến tôi khóc thét ra về trong nhục nhã, ê chề.
Tôi quen Tân trong chuyến công tác hồi tháng 3, tôi là thư kí của sếp còn Tân là giám đốc khu vực của công ty đối tác. Như trúng tiếng sét ái tình, tôi và Tân lao vào nhau sau đúng 1 cái chạm mắt. Tôi không biết ở đây có ai có cảm giác đó chưa, là cảm giác bạn muốn lên giường với 1 người chỉ sau 1 ánh mắt, không biết may hay rủi mà cả tôi và Tân đều cảm thấy như thế.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tân tranh thủ lúc lướt qua nhét vào tay tờ giấy trong đó có số điện thoại và số phòng của Tân. Tất nhiên tôi chẳng dại gì mà tới đó, ngược lại tôi đưa cho Tân card visit của mình như 1 lời hồi đáp. Qủa nhiên, cá cắn câu, 9h tối hôm đó vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông, là số của Tân. Vừa thấy tôi ra mở cửa, Tân nhanh chóng lao vào, đêm đó chúng tôi ngủ cùng nhau như cặp tình nhân.
Cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đây, "ai về nhà nấy", nhưng không, suốt cả 1 tuần công tác Tân tìm tôi liên tục, mỗi lần như vậy lại làm tình cùng nhau. Tới lúc chia tay để ra về thì tôi cũng kịp thích người đàn ông này 1 chút. Cứ nghĩ là chuyện đùa vì trước giờ tôi có nguyên tắc của mình: Không lên giường với trai trên bar, trai có chồng và trai ngoan. Nào ngờ giờ tôi lại yêu Tân - 1 người đàn ông đã có 1 vợ và chưa có con.
Tôi quen Tân trong chuyến công tác hồi tháng 3, tôi là thư kí của sếp còn Tân là giám đốc khu vực của công ty đối tác. Ảnh minh họa.
Tôi nghe đâu vợ Tân ghê gớm lắm, nhưng cũng không hiểu vì sao 2 người cưới 3-4 năm trời vẫn chưa sinh con. Các chị ở công ty Tân đồn Tân bị yếu sinh lý, gia đình không hạnh phúc. Tôi "thử" rồi, chẳng những không yếu mà còn mạnh mẽ là đường khác. Sau khi quen thân nhiều hơn tôi có hỏi qua thì Tân nói vì vợ không muốn sinh con, vợ Tân thuộc dạng phụ nữ hiện đại, cá tính mạnh, ngày xưa Tân yêu tính cách đó bao nhiêu thì giờ anh ghét nó bấy nhiêu vì thế gia đình quanh năm chẳng mấy vui vẻ.
Nghĩ cũng đúng, 1 người phụ nữ mà đi làm về không nấu cho chồng được bữa cơm ngon, không sinh con, không chăm sóc bố mẹ chồng thì lâu ngày ai chẳng nản. Hôn nhân là sự cố gắng xuất phát từ 2 phía, 1-2 ngày Tân có thể yêu thương mà nhân nhượng nhưng đâu thể bao dung như vậy cả đời đúng không?
1s lóe lên trong đầu, tôi muốn chiếm đoạt Tân về của riêng mình, từ chỗ chỉ là nhân tình tôi muốn vào ghế chính cung, hất cẳng bà vợ không biết điều của anh ra. Đúng như dự tính, 2 tháng sau ngày tôi lên kế hoạch tôi có thai. Lúc biết tin tôi có thai Tân mừng lắm, đang đi công tác nước ngoài cũng ngay lập tức đặt vé máy bay về với tôi.
Ngay sau đó Tân mua cho tôi 1 căn hộ riêng để khỏi vất cả, lại thường xuyên tới đưa đón tôi đi làm, mua đồ ăn ngon, đưa tôi đi mua sắm. Dù con còn mới hình thành Tân đã nhanh chóng mua hẳn 2 tủ đồ lớn, 1 tủ đồ nam, 1 tủ đồ nữ,... con ra đời dù giới tính gì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi không ít lần bóng gió nói Tân nên cho tôi và con 1 danh phận nhưng anh ậm ừ bảo như bây giờ có gì không tốt. Tôi có nhà, có xe, có con lại còn có tình yêu của Tân. Ngược lại, vợ Tân chịu sự ghẻ lạnh lâu rồi, chẳng mấy mà không chịu được tự phải rút lui, tới lúc đó Tân rước tôi về,... tóm lại là phải biết điều và từ từ.
Tôi không ít lần bóng gió nói Tân nên cho tôi và con 1 danh phận nhưng anh ậm ừ bảo như bây giờ có gì không tốt. Ảnh minh họa.
Bụng bầu ngày 1 lớn tôi ngày 1 lo lắng, trong 1 phút bốc đồng tôi tìm tới vợ của Tân, hẹn 1 cái lịch hẹn rồi ra chờ sẵn. Vợ Tân đúng như lời anh kể, quyền lực, trí thức, xinh đẹp... mọi thứ đều hơn hẳn tôi. Vừa ngồi xuống, chưa để tôi giới thiệu, vợ Tân vứt lên bài 1 sấp ảnh, trong đó có tới gần 20 tấm với 20 người con gái khác nhau, cùng đi với 1 người đàn ông là Tân.
Tôi còn đang ú ớ thì vợ Tân để lên bàn thêm gần 10 bức ảnh khác, trong đó tất cả đều là Tân cùng 1 đứa trẻ nào đó - hẳn là con của Tân. Cuối cùng, điện thoại tôi rung lên bần bật, tôi liếc nhìn vợ Tân rồi run run nghe máy. Đầu dây bên kia là chủ căn hộ tôi đang ở còn chưa sang tên xong gọi báo tôi về chuyển nhà gấp, nhà bị đập phá, đồ đạc đã vứt hết ra ngoài.
Tôi nhìn vợ Tân, chị ta chỉ cười nhếc mép không nói tiếng nào, tôi còn đang đơ thì đã thấy tin nhắn của Tân nói chấm dứt đi. Vợ Tân nhìn như xoáy vào mắt tôi, buông 1 câu "cô đi ăn bám thằng đàn ông ăn bám tôi, cảm giác thế nào?"
Tôi tức run người, hét lên thất thanh còn nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Cầm túi xách ra về, tôi không quên quay lại nhìn người phụ nữ đáng sợ ấy. Vừa bước chân ra khỏi quán tôi nhận tin nhắn đã bị cho thôi việc, công ty chấp nhận bồi thường 3 tháng lương cơ bản cho tôi vì phá vỡ hợp đồng. Mọi chuyện xảy ra trong chưa đầy 3 phút, tôi mất nhà, mất việc, mất danh dự,... đổi lại chỉ được 1 đứa con mà bố nó còn không nhận.
Cay đắng, tủi hờn, tôi chỉ còn cách dọn về quê ở với bố mẹ chờ sinh con rồi tính. Nhục nhã chẳng để đâu cho hết!
Hoàng Thùy
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
Đi công tác về, tôi phát điên khi phát hiện vợ cũ của chồng ở trong nhà, quá đáng hơn chị ta còn mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ và đòi ở lại vài ngày Tôi nhìn sang chồng thì anh ấy cứ cúi mặt không trả lời được nên bực mình ghê gớm. Ngày tôi quyết định lấy chồng, bố mẹ tôi giận lắm. Mẹ tôi bảo tôi con gái mới 24 tuổi, có ngoại hình, có học thức, nhà cũng có điều kiện mà lại yêu người đàn ông từng qua một đời vợ. Mẹ tôi...