Mẹ không thể chấp nhận sự thật tôi đồng tính
Bức thư của một thanh niên đồng tính người Anh gửi đến chuyên gia tâm lý trước ngày thông báo cho mẹ biết về việc mình đã đính hôn với một người đồng giới.
Annalisa thân mến,
Tôi không biết phải nói sao cho mẹ hiểu, rằng tôi đã đính hôn và sắp cưới một người bạn đồng giới. Với hầu hết các gia đình, việc con cái đính hôn và sắp làm đám cưới là tin quá vui, đáng phải ăn mừng, nhưng với mẹ tôi, đây có thể là tin động trời, là sự việc cực kỳ nghiêm trọng chỉ làm mẹ đau đầu, đau tim khi nghĩ tới.
Tôi nhắc đến tên anh ấy với cả nhà nhiều lắm, nhưng chỉ 6 tháng gần đây mẹ mới biết anh là “người yêu” của tôi. Mẹ chưa hề gặp anh ấy, cũng chẳng tỏ vẻ gì là muốn gặp. Bạn trai tôi là một người đàn ông tốt, dễ thương. Anh muốn gặp mẹ tôi, và trong những hoàn cảnh khác, tôi tin rằng mẹ sẽ thích anh ấy.
Bỏ qua sự việc mẹ đối xử lạnh nhạt với bạn gái của em trai tôi chỉ vì con bé có chửa trước, lại đang ở tuổi đi học, thì sự việc thằng con trai còn lại của bà sắp… lấy chồng rõ ràng còn khiến bà sốc hơn.
Video đang HOT
Mẹ chưa bao giờ chấp nhận đối mặt hay ngồi xuống nói chuyện về giới tính thật của tôi. Khi phát hiện trong phòng tôi có những tấm hình “không thể chấp nhận nổi” về tình dục đồng giới (hồi ấy tôi khoảng 17-18 tuổi), mẹ làm toáng lên, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Rồi ngày tôi về nhà với trái tim tan nát vì vừa chia tay một mối tình, mẹ đã chứng kiến ai cũng biết đau khổ vì tình yêu, dù đó là một mối tình đồng tính. Mẹ cũng đến bên lau nước mắt cho tôi, nhưng kể cả khi ấy, vẫn không có cuộc thảo luận nào về giới tính thật của tôi cả.
Tôi nghĩ đến việc báo cho mẹ biết mình đã đính hôn, nhưng lại sợ ánh nhìn trên khuôn mặt mẹ. Báo qua điện thoại thì hơi thiếu nghiêm túc, trong khi viết thư lại quá trầm trọng. Tôi vẫn đang phải đấu tranh để đối mặt, sợ nhất ý nghĩ lấy được một tấm chồng thì mẹ lại từ tôi.
Theo VNE
Vợ xa nhà mới biết mình là gay
Vợ đi làm ăn xa, ở nhà, tôi đem lòng yêu cậu bạn thân, một tình yêu đồng giới!
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, tôi đã băn khoăn rất nhiều không biết có nên nói chuyện của mình ra hay không. Chỉ còn hơn một tháng nữa là vợ tôi về nước. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc công khai sự thật ấy cho vợ hay giấu kín đến hết đời vì con cái, vì gia đình.
Thực ra hôm trước tôi cũng đã quyết tâm sẽ nói thật cho vợ biết vì tôi cũng sợ rằng chẳng thể giấu kín mãi chuyện này. Nhưng rồi khi đọc những dòng tâm sự của mọi người qua các bài viết về chủ đềđồng tính Sắp cưới mới biết mình đồng tính; Lừa vợ để ngoại tình đồng tính; Bị vợ khinh khi thú nhận đồng tính tôi lại phân vân, lưỡng lự. Cuối cùng tôi đành viết những dòng này, mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, cho tới bây giờ gia đình tôi vẫn được coi là một gia đình lí tưởng. Tôi và vợ lấy nhau tới giờ đã hơn chục năm. Cô ấy kém tôi 7 tuổi, là một người vợ đảm đang, ngoan hiền. Với gia đình hai bên nội ngoại đều chu toàn phận làm con. Ngày trước chúng tôi lấy nhau, cũng tìm hiểu hơn 2 năm trời. Ban đầu là do gia đình giới thiệu, sau đó hai đứa đi lại, làm quen. Thấy cô ấy nết na, thùy mị nên tôi cũng ưng. Hơn 2 năm kể từ ngày quen biết chúng tôi quyết định cưới nhau.
Lấy nhau cho đến giờ đã hơn chục năm, có với nhau 2 mặt con, tuy có những lần xô xát, giận dỗi nhưng nhìn chung cả hai vợ chồng đều quý mến nhau, không có gì là quá đáng cả. Tôi cũng rất hài lòng về tổ ấm của mình, nhất là khi cô ấy nuôi dạy hai con khá tốt. Tôi chẳng bao giờ hình dung và biết được rằng con người thật của mình là như thế nào. Chỉ tới khi vợ tôi đi xuất khẩu lao động 2 năm, tôi mới biết mình là người đồng tính.
Tôi đau khổ khi lấy vợ hơn 10 năm mới biết mình đồng tính (Ảnh minh họa)
Thú thực bản thân tôi không hề muốn điều này. Tôi biết điều ấy là bất thường mà tôi thì chỉ muốn mình là một người bình thường như bao người khác mà thôi. Hơn nữa tôi đang có một tổ ấm rất hạnh phúc, vợ con đuề huề nên tôi không muốn bản thân mình khác thường để những người xung quanh phải khổ. Nhưng ở đời, không phải điều gì cũng như mình mong muốn.
Vợ tôi đi làm ở nước ngoài hai năm, lấy chút vốn liếng về cho gia đình. Tôi cũng ủng hộ việc đó vì nghĩ thời gian 2 năm không phải là quá dài. Vợ sang đó cũng chỉ làm việc nhàn hạ, kinh phí đi cũng không quá đắt đỏ nên động viên vợ chịu khó xa nhà 2 năm để kiếm chút vốn về rồi hai vợ chồng mở hàng kinh doanh mới. Từ khi vợ tôi đi, tôi cũng luôn nhủ lòng phải giữ gìn bản thân, tránh tình trạng như nhiều cặp vợ chồng khác vẫn rơi vào đó là vợ vắng nhà chồng lại bồ bịch, ngoại tình. Bản thân tôi không hề thích như thế chút nào vì như vậy là rất có lỗi với vợ, với con.
Tôi ở nhà nuôi dạy hai con, đi làm công việc thường ngày của mình. Chỉ có thêm một hoạt động là tối tôi tôi hay gọi anh bạn thân sang nhà làm tí bia, xem bóng đá. Người bạn này đã chơi với tôi khá lâu rồi, đến giờ anh ấy vẫn chưa có gia đình nên tính tình cũng phóng khoáng, thời gian rảnh rỗi nên bất cứ khi nào tôi gọi là anh ấy đến được ngay. Vì không vướng bận gia đình nên hầu như tôi nào anh bạn của tôi cũng tạt qua nhà tôi ăn uống, ngủ nghỉ lại luôn. Tôi thấy thế cũng vui vì hai anh em hợp tính nhau. Chuyện gì cũng rất tâm đầu ý hợp, lại có thêm người hai con tôi cũng vui hơn. Chính vì thế tôi rất vui kể từ khi vợ đi lại có anh bạn thân tới nhà liên tục.
Nhưng rồi cho tới một hôm, anh ấy ngủ lại nhà tôi, giữa đêm khuya tôi dậy uống nước thì anh ấy ôm chầm lấy tôi từ phía sau và nói: "Tôi yêu cậu". Thú thực lúc ấy tôi sốc lắm, tôi còn tưởng cậu ấy đùa. Thế rồi cậu ấy bắt đầu bộc bạch, thổ lộ tình cảm với tôi. Hóa ra bao nhiêu năm nay cậu ấy không lập gia đình vì cậu ấy là gay, cậu ấy đem lòng yêu tôi từ lâu rồi nhưng vì tôi đi cưới vợ nên cậu ấy cứ ở vậy, không dám ngỏ lời cùng tôi.
Tôi không biết có nên nói rõ ràng với vợ chuyện mình đồng tính hay không? (Ảnh minh họa)
Kể từ khi cậu ấy nói những lời như vậy, không hiểu sao tôi không thấy sợ mà lại thấy thương người bạn này hơn. Dần dần, ngày nào cậu ấy cũng tới nhà tôi, ăn cơm, ngủ lại nhà như người thân. Thế rồi tôi không hiểu nổi mình nữa, tôi cũng có cảm tình với cậu ấy lúc nào không hay. Ban đầu là cảm giác, là sự gần gũi, gắn bó và yêu thương, cuối cùng tôi và cậu ấy cũng đã quan hệ tình dục với nhau. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy có lỗi với vợ vô cùng. Nhưng giờ đây mỗi lần nghĩ về vợ tôi không có cảm giác yêu thương nữa mà chỉ thấy có lỗi. Ngược lại, trái tim, khối óc của tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về người bạn đồng giới của mình.
Tôi thấy mình không thể sống được nếu thiếu cậu ấy, tôi đã quá quen thuộc với cậu ấy rồi. Cậu ấy cũng nói với tôi rằng sẵn sàng tôn trọng quyết định của tôi, tôi muốn giấu giếm chuyện này cậu ấy cũng đồng ý. Chỉ cần tôi đáp lại tình cảm của cậu ấy là được. Nếu là những ngày đầu, tôi cũng đã định sẽ giấu giếm vợ và ở bên cậu ấy như 2 người tình nhân. Nhưng càng ngày tôi càng yêu cậu ấy hơn, tôi không muốn cậu ấy phải chịu thiệt thòi, muốn được ở bên cậu ấy mọi lúc, mọi nơi chứ không phải là giấu giếm, vụng trộm. Song nghĩ đến người vợ tốt bụng, ngoan hiền của mình tôi lại thương. Cô ấy chẳng có lỗi lầm gì, chịu bao khổ cực, chấp nhận xa chồng, xa con để đi làm kinh tế, lo cho gia đình, giờ đây về lại nói chồng yêu người khác, không phải đàn bà mà lại là một người đàn ông thì cô ấy sẽ chịu đựng thế nào? Hơn nữa, các con tôi rồi sẽ ra sao đây?
Bao nhiêu luồng suy nghĩ cứ bủa vây lấy tôi. Tôi không biết nên chọn giải pháp nào cho hợp lí. Phần thì muốn nói ra tất cả để không phải cắn rứt lương tâm, phần lại muốn che giấu để vợ con không phải khổ. Tôi không biết phải làm gì, mạo muội lên đây mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Theo Eva.vn
Nỗi đau của người con đồng tính Em không được lấy người yêu, đã vậy bố mẹ lại lục đục khiến em đau khổ vô cùng. Em năm nay 26 tuổi, là một người đồng tính nữ. Hiện em đang sống với bạn gái và rất hạnh phúc nhưng vì không thể kết hôn hợp pháp nên em vẫn đang ở nhà ba mẹ. Gia đình em thất vọng về...