Mẹ không có chồng nên chẳng có kỹ năng sống
Bà trở thành con người vô cùng yếu đuối, dễ xúc động, hơi một tí hiểu nhầm là nổi đóa lên, nhưng chỉ cần người khác dỗ ngọt là lại tin tưởng người ta.
Mẹ 59 tuổi, sinh được anh trai tôi, chỉ vì xích mích với gia đình mẹ mà chồng mẹ bỏ đi biệt tích. 10 năm sau ngày sinh anh tôi, mẹ yêu một người đàn ông đã có gia đình, sinh ra tôi. Lúc này vượt qua mọi điều tiếng từ phía gia đình làng xóm, mẹ vẫn nuôi tôi khôn lớn, cho học đại học. Tôi nên người nhờ sự hy sinh lớn lao của mẹ, thấy vô cùng biết ơn bà.
Ảnh minh họa
Sống không chồng trong bao nhiêu năm nên mẹ tôi mất dần các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, bà không thể hòa nhập với xã hội hiện tại. Bà nói quá nhiều, nghĩ gì nói nấy, làm người ta coi thường quá mức. Bà trở thành con người vô cùng yếu đuối, dễ xúc động, hơi một tí hiểu nhầm là nổi đóa lên, nhưng chỉ cần người khác dỗ ngọt là lại tin tưởng người ta. Ai cũng biết hoàn cảnh của bà, lại biết tính cách bà như thế nên hầu như bà không có bạn bè thân nào cả, thiếu chỗ dựa trầm trọng. Bà rất dễ bám víu vào bất cứ ai, chỉ cần người đó chịu nghe bà nói. Những quan hệ kiểu đó chỉ tồn tại được ít hôm.
Video đang HOT
Giờ tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm xa, mẹ giờ đây ở nhà không còn ai nương tựa, hay gọi điện cho tôi khóc lóc, tôi thấy đau lòng. Nói thêm, anh trai tôi từ trước tới nay mang tiếng không có cha nên lớn lên cũng bị ảnh hưởng tâm lý, anh không quan tâm tới gia đình và tới mẹ. Tôi hiểu chuyện nhưng khổ nỗi bản thân là con trai, không thể nào gần mẹ và động viên được. Mỗi khi tôi nói rằng mẹ nên thay đổi thì hai mẹ con lại cãi nhau.
oiNhững đứa trẻ lớn lên bị tai tiếng như tôi, vượt qua được thời thơ ấu đã khổ rồi, còn mẹ tôi chả nhẽ cứ sống cả đời như vậy sao? Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo Huy/Ngoisao
Vợ mang bầu, chồng 'tòm tem' với osin hàng xóm
Như bao vợ chồng tỉnh lẻ khác, chúng tôi thuê một chung cư mini nhỏ trên thủ đô để tiện làm việc. Phòng chúng tôi trên tầng 3 của một ngôi nhà 5 tầng. Khi chuyển về đây tôi rất ưng vì nhà cửa cao ráo.
Chồng tôi làm IT cho một công ty lớn, còn tôi làm kế toán cho một công ty nước ngoài nên cuộc sống hai vợ chồng khá ổn định. Chồng tôi là một người đàn ông lí tưởng, yêu chiều vợ hết lòng.
Chỉ có điều, cưới nhau gần 3 năm rồi mà chúng tôi chưa có em bé. Nhưng trời không phụ lòng người, sau bao tháng chờ mong, điều hạnh phúc đã đến. Đúng ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới, hạnh phúc như vỡ òa trong căn phòng nhỏ khi có một thiên thần đang lớn từng ngày trong cơ thể tôi.
Vì không dễ dàng có được đứa con này nên chúng tôi vô cùng cẩn thận. Hôm nào chồng cũng đưa đón đi làm, ăn uống, tẩm bổ không thiếu một cái gì, và đặc biệt chúng tôi hoàn toàn nói không với "chuyện ấy". Nhiều khi thấy chồng khó chịu, khổ sở nhưng vì con chúng tôi cố gắng vượt qua tất cả. Thời gian trôi đi, tôi cũng đã bước sang tháng thứ 8 với cơ thể nặng nề.
Hàng xóm nhà tôi là vợ chồng chị Hoa, người cùng quê với chồng tôi nên hai gia đình rất thân thiết. Chị Hoa sinh bé thứ 2 được 6 tháng thì phải đi làm và phải thuê osin. Chị osin cũng là người trong làng quen biết với chồng tôi và gia đình chị Hoa. Chính vì vậy cuộc sống hai nhà càng thoải mái, rộn rã đầy tiếng cười.
Cuộc sống thuê trọ chật chội, chị osin phải lên tầng thượng (chỗ phơi quần áo) để ngủ. Một lần tình cờ tôi phát hiện chị có quan hệ với một người đàn ông trong nhà. Tuy không biết chính xác là ai nhưng tôi không nghĩ đó là chồng mình hay chồng chị Hoa. Do vậy tôi lặng thinh như không có chuyện gì.
Buổi sáng hôm ấy, công ty mất điện nên tôi được ưu tiên về nhà nghỉ ngơi. Tôi tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ rồi bắt taxi về nhà, định bụng sẽ tặng chồng một bữa tối bất ngờ.
Về đến nhà, nghĩ thế nào tôi lại không vào phòng mình trước mà sang ngay chỗ chị Hoa để khoe cái mũ tôi mua tặng cu Bon. Thấy cửa phòng hé, tôi vô tư bước vào và gọi: "Bon ơi! Xem cô có cái gì nè...!". Chưa nói hết câu, tôi giật mình và trái tim tôi thực sự đóng băng, toàn thân tê liệt. Tại sao người đàn ông kia không phải là ai khác mà lại là chồng tôi...
Đến giờ tôi cũng không nhớ hôm ấy mình đã làm những gì? Chồng đã nói những gì? Tất cả như đóng băng tại chỗ. Ba ngày trôi qua, tôi vẫn ngồi thu lu trong góc nhà, không nói, không cười cũng không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ trái tim tôi đã chết đi mười phần...
Theo Hanh/Phununews
Tôi nhìn chồng bạn mà thèm! Chồng tôi không nghiện ngập, không cờ bạc, không gái gú, không đánh đập vợ con. Anh cũng nói yêu tôi hàng ngày, nhưng thực sự, tôi thấy anh không yêu tôi nhiều như anh nói Trước khi kết hôn, tôi từng bị những điểm tốt đó của anh làm cho lóa mắt. Tôi thấy anh thật sự là một người đàn ông...