Mẹ gọi điện bảo về thì toàn nói bận, để rồi ngày về phải khóc hết nước mắt khi chứng kiến
Mẹ cũng gọi điện nhiều lần hỏi thăm cháu, bà không lên được vì ông đợt này bệnh hen lại tái phát. Bà bảo con trai cho cháu về chơi nhưng Thái bảo mẹ: “Con đợt này việc nhiều nên bận quá không có thời gian rảnh mẹ à”.
“Mẹ ơi, sao mẹ không đợi con về mà đi vội vã thế này mẹ ơi”, Thái gào lên nức nở. (Ảnh minh họa)
Thái xuất thân từ vùng quê nghèo khó, mảnh đất bạc màu quanh năm cấy cày không đủ ăn. Nhà có 4 chị em và anh là con út, cũng là người học khá nhất nhà nên được bố mẹ và các chị tạo điều kiện cho học hành tử tế từ tấm bé.
Thái cũng không phụ lòng trông đợi của gia đình. Anh chăm chỉ học hành và đã đỗ đại học. Các chị thì chỉ học hết cấp 2 là phải nghỉ học ở nhà làm phụ giúp bố mẹ lấy tiền nuôi em ăn học. Ngày Thái tốt nghiệp đại học cũng là ngày chị ba lấy chồng, chỉ còn chị 3 ở nhà. Chị cả và chị hai đều lấy chồng xa, chị ba thì bảo chắc chị lấy chồng gần nhà thôi để có gì còn sang đỡ đần bố mẹ. Cậu cứ cố gắng làm việc tốt trên thành phố rồi lấy vợ lập nghiệp trên đó, về quê làm chi cho khổ.
Và đúng như mong đợi của cả nhà, Thái đã lấy vợ thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhà vợ anh đã có nhà cửa và chuyển công việc mới thu nhập gấp mấy lần công việc Thái xin được lúc anh ra trường. Chị ba cũng lấy chồng gần nhà để đỡ đần cha mẹ nhưng buồn là số chị vất vả, nhà chồng nghèo nên chị cứ quần quật từ sáng tới đêm.
Và đúng như mong đợi của cả nhà, Thái đã lấy vợ thành phố. (Ảnh minh họa)
Thương chị, Thái cũng đỡ đần chị được chút ít nhưng vợ anh cũng để ý lắm, nhất là từ khi cô ấy bầu bí sinh con vì nhà nội chẳng giúp đỡ được cái gì nên cô ấy càng quản lý tiền của chồng chặt hơn. Mỗi tháng chỉ đưa Thái đúng 2 triệu để gửi về quê cho bố mẹ. “Ông bà ở quê, cái gì cũng rẻ tiêu thế là thoải mái rồi. Chứ gửi nhiều ông bà lại cho con gái hết. Anh làm còn phải để dành cho con anh sau này nữa, chẳng nhẽ anh muốn con mình cũng lại phải bám vào nhà vợ như bố nó sao?”.
Video đang HOT
Vợ nói thế, Thái cũng không dám giấu gửi tiền cho chị ba nữa. Căn nhà cấp 4 của bố mẹ ở nhà mái ngói nhiều chỗ cũng vỡ rồi, chị ba gọi bảo thế. Thái muốn về sửa lại cho bố mẹ mà chưa về được. Vì cứ nói đến chuyện về là vợ Thái lại bảo con còn nhỏ không đi lại xa được, đợi con tròn năm thì cho về. Thái về một mình thì vợ anh cũng không cho, cô ấy cứ nghi ngờ sợ chồng về đó không có vợ lại bồ bịch, rồi thì tình cũ ngày xưa chắc đầy. Không muốn gây sự với vợ nên Thái lại đành nhịn.
Mẹ cũng gọi điện nhiều lần hỏi thăm cháu, bà không lên được vì ông đợt này bệnh hen lại tái phát, ho nhiều. Bà bảo con trai rảnh thì cho cháu về chơi nhưng Thái bảo mẹ: “Con đợt này việc nhiều nên bận quá không có thời gian rảnh mẹ à. Để con gửi thêm tiền về mẹ mua thuốc cho bố nhé”. Nhưng mẹ gạt đi, nói tiền con gửi về hãy còn, vợ Thái đứng cạnh chồng thì lườm nguýt rồi bâng quơ: “Đã chẳng được nhờ vả gì lại còn mất tiền nuôi, thật là đời bất công”.
Thái tắt máy rồi bực dọc quát vợ: “Em một vừa hai phải thôi, đừng để quá sự chịu đựng của anh”. Thấy chồng nóng mặt, vợ Thái bắt đầu chùn, lại khéo léo nịnh nọt xin lỗi chồng để anh đừng tức giận bỏ về quê. Cô chỉ sợ chồng về rồi lại mang tiền rải hết cho bố mẹ các chị ở nhà, làm sao mà cô quản lý được.
Gần cuối năm đó trong lúc đang đi làm thì Thái nhận được điện thoại của chị ba. “Cậu về ngay đi mẹ đang mệt lắm, bố cũng ho nhiều. Mấy hôm vừa rồi chị bận làm tối ngày không sang thăm bố mẹ được, sáng nay mới qua thì thấy cánh cửa sổ bật tung vì gió to, bố mẹ thì đắp chăn kín mít không dậy được, chị phải gọi bác sĩ vào xem thế nào”.
Thái định thu xếp về luôn nhưng lúc gọi cho vợ thì vợ lại cuống quýt bảo con đau bụng phải đưa vào viện kiểm tra. Thực lòng đó chỉ là vợ anh lấy cớ, cô muốn để chồng về nhà rồi lúc chồng đi cô sẽ kiểm tra xem anh mang về nhà tiền nong thế nào. Chứ để chồng về ngay thì anh cầm thẻ anh rút bao nhiêu tiền cô không biết.
May mắn con trai không sao, sáng hôm sau Thái mới về nhà được. Trước khi đi vợ chỉ cho Thái cầm về có 5 triệu, anh bực bội ném tiền lại cho vợ rồi kiên quyết cầm cái thẻ lương của mình đi. “Cô ác vừa thôi, tôi sống với bố mẹ cô thế nào mà cô lại coi khinh bố mẹ tôi như vậy. Cô không xứng đáng làm con dâu bố mẹ tôi”.
Mặc vợ đứng ngây người ra đó, Thái bỏ đi bắt xe về quê, anh cũng không thèm đi chiếc xe mà bố mẹ vợ cho. Vừa mới về tới sân, Thái đã nghe tiếng người khóc lóc thảm thiết. Chị cả rồi chị hai chạy ra ngoài, các chị cũng đã về cả rồi sao: “Sao về muộn thế em. Mẹ đi rồi”. Thái chết sững không tin vào tai mình, chạy vội vào trong nhà. Tay mẹ anh đã lạnh, bà đã không thể đợi đứa con trai của mình về để nói lời cuối cùng.
“Mẹ ơi, sao mẹ không đợi con về mà đi vội vã thế này mẹ ơi”, Thái gào lên nức nở. Trong khi anh còn đang khóc lóc vật vã bên giường mẹ thì ở giường bố ông bỗng lên cơn ho dữ dội. Chị ba vội vã vuốt ngực cho bố rồi mấy chị em Thái chạy tới bên ông. Cơn ho dứt cũng là lúc bố Thái đưa bàn tay chới với ý gọi con trai, lúc Thái đã nắm chặt được tay cha cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng.
Nỗi đau quá lớn, mấy chị em chỉ còn biết khóc nấc bên linh giường bố mẹ. Đau đớn vô cùng, không ngờ ngày anh về thăm bố mẹ lại là ngày tang thương thế này sao. Thái chỉ còn biết ngửa mặt lên than trời, anh là thằng con bất hiếu, bố mẹ hi sinh tất cả cho anh vậy mà anh báo hiếu bố mẹ thế này đây. Đau đớn ân hận thì cũng đã muộn mất rồi.
Theo blogtamsu
Khóc hết nước mắt ngay trong ngày cưới
Tôi ấm ức phát khóc, cố thanh minh với chồng rằng tôi chẳng nói gì sai cả, sao lại đuổi tôi ngay trong ngày cưới. Chồng tôi cho rằng tôi cãi nên tát tôi một cái đau điếng trước mặt mọi người...
Tôi và chồng đã yêu nhau 2 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Cả tôi và anh đều đã có việc làm ổn định, nhà anh rất yêu quý tôi và tôi nghĩ khi về làm dâu thì cũng không vấn đề gì. Nhưng tôi không ngờ anh lại coi tôi không bằng một người bạn mới quen của anh.
Ngày cưới tôi rất vui, quê anh và quê tôi cách nhau rất xa vì tôi ở Ninh Bình còn anh ở Hải Phòng. Đón dâu một quãng đường xa như vậy nên khi về nhà chồng, tổ chức hôn lễ xong thì tôi đã khá mệt.
Khi mọi người ra về, nhà tôi bắt đầu dọn dẹp thì có 2 người bạn của chồng tôi tới. Trong đó có 1 người bạn thân của hai vợ chồng, người còn lại là do chồng tôi quen qua game online được hơn 1 năm. Hôm nay cũng là ngày cưới anh bạn đó, vậy mà giờ này anh ta đã ở nhà tôi rồi. Vì thế tôi khá tò mò nhưng cũng không hỏi han gì mà vội vã cùng mấy chị em sửa soạn mâm cỗ cho chồng và các bạn anh ngồi.
Tôi quay ra dọn dẹp tiếp thì mẹ chồng bảo tôi đi tắm gội, còn lại để bà và các chị lo. Tôi cảm ơn mọi người rồi đi tắm giặt. Vừa tắm xong, chồng tôi đã kêu tôi thu xếp ít quần áo rồi cùng đám bạn anh ra biển ăn chơi cho thoải mái. Nhà chúng tôi gần biển nên đi ra đó không mất nhiều thời gian.
Ảnh minh họa
Song tôi nghĩ, mình đi đường xa đã mệt rồi, lại vừa về nhà chồng, chưa dọn dẹp gì đã đi chơi thì ngại lắm, nên ngỏ ý với chồng không muốn đi lắm. Nhưng chồng lại cau có: 'Em phải giữ sĩ diện cho anh chứ, anh đã mời chúng nó đi rồi! Thôi lấy quần áo rồi xuống nhà đi, tí vợ chồng thằng An đánh xe qua rồi đi luôn'.
Tôi cũng chẳng muốn đi lắm song chồng đã nói như vậy nên đành chiều theo. Xuống dưới nhà xin phép mẹ chồng đâu ra đấy rồi tôi mới quay lên lấy đồ và ra sân ngồi chờ xe cùng mấy người bạn. Thấy người bạn mới của chồng uống say mềm, tôi khuyên anh ta: 'Anh Tú ơi, anh say lắm rồi đấy, đừng uống nữa, đi nghỉ đi!'. Nhưng anh ta gạt phắt đi, giọng lè nhè: 'Anh không bao giờ say em ạ! Thằng này không bao giờ biết say'.
Thấy anh ta nói vậy, tôi cũng nửa đùa nửa thật khuyên anh ta về nhà với vợ: 'Chưa say thì anh về nhà với chị đi. Đêm tân hôn anh lại để chị ở nhà một mình mà đi thế này à, em mà là chị thì em không chịu đâu'.
Tôi nói vậy thôi nhưng anh ta lại tức giận, đứng lên xô đổ cả ghế: 'Đuổi thì về'.
Xong rồi anh ta phăm phăm bỏ đi. Ra đến cổng thì gặp chồng tôi, hai người nói gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng anh ta bảo chồng tôi xóa số đi, từ giờ không bạn bè gì hết. Chồng tôi giữ mãi anh ta cũng không ở lại. Anh ta vừa ra khỏi cổng, chồng tôi liền xông vào thẳng chỗ tôi, quát mắng tôi: 'Cô làm gì mà để bạn tôi tự ái bỏ về thế? Cô đuổi người ta hả?'.
Ảnh minh họa
Tôi sợ lắm, lần đầu thấy chồng như thế nên ấp úng nói: 'Em có đuổi đâu, em chỉ trêu anh ấy về nhà với vợ đi, hôm nay ngày cưới mà để vợ ở nhà một mình thế thôi'.
Chồng tôi lấy tay chỉ thẳng mặt tôi, rồi chỉ ra cổng: 'Nó muốn làm gì kệ nó, ai khiến cô quan tâm, cô thích quan tâm thì biến về nhà cô mà quan tâm'.
Tôi ấm ức phát khóc, cố thanh minh với chồng rằng tôi chẳng nói gì sai cả, sao lại đuổi tôi ngay trong ngày cưới. Chồng tôi cho rằng tôi cãi nên tát tôi một cái đau điếng trước mặt mọi người trong nhà và cả bạn anh. May nhờ bạn anh can ngăn, không thì hôm đó chồng tôi chắc đánh tôi hộc máu. Xong rồi anh kéo bạn đi, bỏ mặc tôi ngồi khóc ở sân, cũng bỏ mặc mẹ chồng tôi gọi với theo.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế ngay trong ngày trọng đại nhất đời tôi?. Chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ vậy mà anh bỏ đi suốt mấy hôm nay. Sao tôi tủi nhục cay đắng thế này? Bạn bè của anh cũng kỳ quặc quá đi, tự ái một cái là phá hoại gia đình người khác thế sao? Giờ tôi biết sống tiếp thế nào đây?
Theo Afamily
Sự thật đau đớn đằng sau chiếc xe máy bạn trai làm mất Cô nhớ như in, cũng đúng vào ngày sinh nhật cô ta, buổi tối hôm ấy Khánh không nhắn cho cô một cái tin nào, chứ đừng nói là gọi điện. Dung là gái son rành rành, ngoại hình không tới nỗi nào, công việc lại đàng hoàng, lương khá cao, vì thế ai cũng sốc khi cô yêu Khánh - một người...