Mẹ già vui mừng khi con gọi sẽ về ăn Tết để rồi đợi đến c.hết gục bên mâm cơm tất niên….
Mẹ à, Tết dương này con về ăn tất niên với mẹ. Mẹ nấu vài món ngon ngon đợi con nhé!
Ảnh minh họa
Con trai tắt máy mà lòng bà khấp khởi, vui mừng như mở hội vậy. Bà sống đến từng này t.uổi rồi, chẳng mong mâm cao cỗ đầy, chẳng mong được sống giàu sáng, sung sướng, điều khiến bà hạnh phúc nhất chính là một cuộc điện thoại của người con duy nhất, báo tin sẽ về ăn cơm cùng bà.
Nghe thì người ta sẽ nghĩ bà đang có vấn đề trong suy nghĩ. Bởi một cuộc sống giàu sang, no đủ mới khiến người ta cảm thấy vui sướng. Còn với bà, bà chỉ cần mỗi ngày, nhận được một cuộc gọi của con trai, chỉ đơn giản nghe một câu nói từ con trai thôi cũng khiến bà cảm thấy vui rồi. Có thể mọi người nghĩ rằng, bà đang làm quá nhưng phải ở trong hoàn cảnh của bà, người ta mới có thể hiểu được vì sao bà lại có những cảm xúc như thế.
Chồng bà không may qua đời sau một vụ va chạm giao thông bỏ lại bà với cậu con trai nhỏ vừa tròn một tháng t.uổi. Ngày đầy tháng con cũng là ngày giỗ của bố, bà đau đến mức, kiệt quệ đến mức nước mắt không đủ sức mà rơi xuống lấy một giọt.
3 năm sau ngày chồng mất, nỗi đau dường như vẫn chưa thể vơi đi trong tâm trí bà. Mọi người khuyên bà nên đi bước nữa để có người đỡ đần bà chăm sóc con cái mà bản thân bà cũng thấy bớt tủi nhưng bà không nghe. Với bà, cậu con trai nhỏ bây giờ mới là tất cả. Còn chồng bà, dù đã mất thì cũng vẫn mãi là chồng bà, sống mãi bên cạnh, trong tâm trí bà. Bà dành hết tâm huyết của mình cho cậu con trai nhỏ. Mọi người nhìn bà cảm phục và nói rằng rồi con trai bà sau này lớn lên sẽ báo hiếu bà, ở bên cạnh bà, làm bà tha hồ hưởng phúc. Ấy thế mà…
- Con bận mất rồi, tuần này con không về được đâu mẹ.
Con trai bà nghe tiếng gọi của ai đó liền cúp máy cái rụp. Tim bà nghẹn lại. Đã nửa năm rồi con trai bà không về thăm bà, những cuộc điện thoại cũng thi thoảng, có khi là cả tuần mới có 1 cuộc. Bà cũng biết là con trai bà bận rộn với công việc, phấn đấu sự nghiệp. Nhưng quãng đường từ thành phố về nhà bà đi bất quá cũng chỉ gần 1 tiếng đồng hồ, lẽ nào con trai bà không thể bớt ra chút thời gian của mình hay sao. Bà cũng không dám trách con trai bà, con trai bà cũng chỉ đang cố gắng vì tương lai của nó. Nhưng thực sự, bà thấy tủi thân ghê gớm lắm.
Video đang HOT
Bà nói con trai không về được thì để bà lên thăm nhưng con trai bà nhất định không nghe. Con trai bà nói như thế là bà đang cản trở con đường thăng tiến của nó. Nghe xong, bà ừ một tiếng mà hai hàng nước mắt lăn dài, tay ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói. Tim của bà, dạo này đang có vấn đề nhưng vì con trai bà bận nên bà vẫn chưa nói cho nó biết.
Hôm nay, nhìn con cháu hàng xóm đã về ăn Tết dương lịch đông đủ cả mà lòng bà chạnh lại. Bà cứ nhìn mãi chiếc điện thoại, mong chờ một cuộc gọi từ con trai. Màn hình sáng lên, bà nhanh chóng cầm lấy nó. Mắt bà bừng sáng, long lanh, miệng ậm ừ rối rít. Thì ra con trai bà báo tin sẽ về nhà ăn cơm cùng bà.
Bà tất tả đi chợ, nấu rất nhiều món mà con trai bà thích. Bà sắp xếp hết tất cả, đợi con trai bà về. Con trai bà báo 5 giờ về mà giờ đã hơn 7 giờ tối. Sốt ruột lo đường đi có vấn đề, bà nhấc điện thoại gọi cho con trai. Bà chỉ nghe thấy tiếng nhạc chát chúa, xập xình chứ tuyệt nhiên chẳng nghe thấy bất cứ lời nào từ con trai bà. Có lẽ con trai bà còn bận chút việc, bà kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đã 10 giờ đêm, cơm nước cũng đã nguội lạnh, bà tiếp tục nhấc điện thoại gọi nhưng vẫn chỉ là tiếng nhạc tiếng hát inh ỏi đó. Con trai bà vẫn bận đấy ư? Nhìn mâm cơm, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh. Con trai bà không nhớ đã lời hứa với bà ư? Bà chợt thấy lồng ngực đau nhói, mắt cứ thế mờ dần và bà gục xuống bên mâm cơm nguội lạnh.
Con trai bà, bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm cho tỉnh giấc trong căn phòng khách sạn. Cuộc tiệc tùng nhậu nhẹt làm đầu anh ta đau như búa bổ. Hằn học nghe điện thoại vì sự làm phiền không đúng lúc nửa đêm:
- Về ngay đi, mẹ cậu mất rồi!
Chiếc điện thoại rơi tõm xuống nền nhà. Anh ta giật mình nhớ ra hôm nay anh ta đã hứa về ăn cơm với bà. Lao vội ra xe, anh ta phi như điên dại về nhà… Lao vào ôm chặt bà, anh con trai gào khóc gọi tên mẹ. Nhìn mâm cơm với những món ăn mình yêu thích, anh con trai chỉ muốn đ.ập đ.ầu c.hết quách cho xong. Anh ta đã làm chuyện gì vậy, cuộc tiệc tùng với bạn bè làm anh quên đi mất lời hứa với bà. Còn bà, cơn đau tim đột ngột vì sự tủi thân, tự xót thương thân mình ập đến đã cướp bà đi.
Bà ra đi khi chưa kịp ăn cùng con trai bữa cơm cuối cùng. Chẳng ai biết bà ra đi lúc nào, chỉ biết khi mọi người đến nơi thì bà xác bà đã lạnh cóng, khuôn mặt lúc ra đi vẫn còn đầy sự luyến tiếc. Vì sự ích kỉ, vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân mình của anh con trai mà thảm kịch đau lòng mới xảy ra. Chẳng ai không trào nước mắt. Các cụ chẳng phải đã nói rồi hay sao, “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”…
Theo Webtretho
Mẹ già nuôi chồng liệt nửa người và 4 đứa con suốt 20 năm để rồi món quà Giao thừa khiến..
Cái nền đất nhà bà la liệt các đồ bà nấu, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất, thịnh soạn nhất từ bé đến giờ của bà. Thế nhưng tới trưa ngày cuối năm vẫn không thấy con cái đâu cả...
Ảnh minh họa
Bà Thái hồi trẻ vốn là cô gái không có nhan sắc, lại bị hỏng một bên mắt nên mãi năm 30 t.uổi bà mới lập gia đình với một người đàn ông làm nghề bốc vác thuê ở nơi khác đến. Nói là cưới nhưng thực ra chỉ là về góp gạo thổi cơm chung trong túp lều tạm bợ của bố mẹ bà để lại.
Ở với nhau gần 1 năm họ có đứa con đầu lòng, và sau đó là lần lượt 4 đứa con chào đời. Con cái đông nên ông Bảo chồng bà phải làm quần quật từ sáng tới đêm để k.iếm t.iền nuôi con. 10 năm cưới nhau gia đình 6 người vẫn sống chật chội trong căn nhà cũ ấy. Ông Bảo hứa với vợ con là sẽ cố gắng k.iếm t.iền sửa lại căn nhà cho vợ con yên tâm qua mùa mưa lũ.
Và khi ông vừa thực hiện lời hứa xong thì một tai nạn bất ngờ ập đến. Hôm đó ông Bảo nhận bốc vác thuê cho người ta không may bị trượt chân ngã nhào vào đống bao xi măng xếp gần đó khiến chúng đổ ụp đè xuống người ông. Ông Bảo được đưa đi cấp cứu, may mắn giữ được tính mạng nhưng từ đó ông liệt nửa người phải nằm nhà người khác phục vụ.
Vậy là từ đó không còn chỗ dựa, một mình người phụ nữ khuyết tật ấy phải gồng mình lên nuôi 4 đứa con và người chồng liệt. Bà hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày bà chỉ ngủ chừng 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên dù đi làm ở đâu thì trưa và tối bà vẫn cố gắng về cho chồng ăn và thay rửa cho chồng. Bà sợ các con còn bé chưa biết cách nâng bố sẽ làm ông đau.
Vậy là từ đó không còn chỗ dựa, một mình người phụ nữ khuyết tật ấy phải gồng mình lên nuôi 4 đứa con và người chồng liệt. (Ảnh minh họa)
Nhìn người phụ nữ nhỏ thó có thể bê trên vai 1 lúc 2 bao thóc thuê mà ai cũng cảm động và khâm phục. Không ai có thể nghĩ rằng một người phụ nữ nhỏ bé lại có sức khỏe bền bỉ như vậy. Cũng may mấy đứa con của bà cứ thế lớn dần không ốm đau gì. Đứa lớn có thể lo cho đ.ứa b.é để mẹ yên tâm đi làm thuê k.iếm t.iền.
Dù không được học hành tới nơi tới chốn nhưng chúng cũng được mẹ cho đi học lấy một cái nghề để có thể tự nuôi bản thân mình. Ngày đứa con út của bà Thái lấy chồng trong làng bà mừng rơi nước mắt, vậy là cuối cùng các con bà cũng yên bề gia thất, giờ bà chỉ còn phải lo cho chồng nữa mà thôi.
Con cái cũng đàng hoàng rồi nhưng bà Thái vẫn phải đi làm thuê để nuôi chồng. Nhiều người bảo sao bà không nhờ sự giúp đỡ của con cái vì t.uổi này rồi sức bà cũng đã yếu, mà con bà đứa nào cũng nhanh nhẹn biết làm ăn nên cuộc sống cũng không khổ. Tuy nhiên bà chỉ lắc đầu, con cái còn phải lo cho gia đình của nó, bà vẫn khỏe vẫn làm nuôi 2 cái thân già được.
Nhưng ông cũng chỉ sống thêm với bà được 1 năm nữa thì ông ra đi. 30 năm sống với nhau thì 20 năm bà chăm sóc ông liệt nửa người nằm một chỗ, nghĩ tới những ngày tháng cơ cực nhưng lúc nào cũng có nhau, giờ ông đi rồi bà đau từng khúc ruột. Nhưng điều bà buồn hơn cả là ngày bố mất lại chỉ có mình bà, thậm chí đứa con gái út lấy chồng gần nhưng bố c.hết nửa ngày rồi mới thấy mặt nó. Còn những đứa kia đều nói bận, hoặc có lý do khác không về được.
Bà đưa ông nằm yên nghỉ ngoài đồng đâu vào đấy rồi thì chúng mới lò dò về thắp cho bố nén hương rồi lại đi ngay. Chỉ còn mình bà Thái ở trong căn nhà do chồng sửa lại 20 năm trước, giờ thì cũng dột nát lắm rồi. Hàng ngày lại tiếp tục đi đi làm thuê lấy t.iền nuôi sống bản thân mình.
Một bên mắt của bà đã hỏng từ trước, mấy năm nay đôi mắt kia cũng mờ dần, bà chẳng thể nhận làm thuê đan mây cho người trong làng được nữa vì sức cũng yếu, mắt thì không nhìn thấy rõ. Bà chuyển sang nhặt chai nhựa những đồ phế liệu người ta vất đi để bán lấy t.iền sống qua ngày. Mấy đứa con của bà chúng còn lo cho cuộc sống chứ chẳng đứa nào đoái hoài tới mẹ.
Năm đó bà cũng đã ngoài 70 t.uổi rồi, sau trận ốm nằm bẹp cả tuần bà thấy sức khỏe kém đi hẳn, chắc chắn bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bà chỉ mong có ngày các con cháu đoàn tụ về quây quần bên bà ăn một bữa cơm gia đình trước khi bà gặp ông là bà mãn nguyện lắm rồi.
Khi ấy tết Dương lịch cũng cận kề, bà quyết định ra bưu điện xã nhờ cô nhân viên bưu điện gọi cho 3 đứa con ở xa bảo chúng cho con về đón Giao thừa cùng với bà. Vì sợ là tết âm thì chúng còn bận khách khứa và nhà ngoại nữa. Vì thấy người ngoài gọi giúp nên đứa con nào của bà Thái cũng hứa với mẹ là sẽ về làm bà vui khôn xiết mà không hay rằng chúng chỉ nói thế để giữ sĩ diện với cô nhân viên kia thôi. Cô con gái lấy chồng trong làng cũng bảo anh chị về con sẽ sang.
Hôm ấy bà Thái vét hết số t.iền dành dụm được đi chợ mua đồ ăn về nấu nướng chờ đợi các con. Cái nền đất nhà bà la liệt các đồ bà nấu, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất, thịnh soạn nhất từ bé đến giờ của bà. Thế nhưng tới trưa ngày cuối năm vẫn không thấy con cái đâu cả. Lúc đấy cô con út sang nhìn mẹ bày đồ ra thì bảo:
"Trời ơi sao mẹ không chải chiếu ra, mâm cơm mà mẹ bày xuống đất thế thì ăn mất vệ sinh c.hết, con chả dám ăn đâu. Các anh chị không về thì thôi con cũng về nhà con đây". Con quay ngoắt về mà lòng bà buồn rười rượi, tới chiều vẫn không thấy con đâu, chỉ còn mình bà ngồi trước mâm cơm cổ họng nghẹn đắng.
Con cháu bà thì lại đang làm mâm cao cỗ đầy, nhà nào ăn uống linh đình ở nhà đấy rồi chứ chúng đâu nhớ tới người mẹ vất vả bao năm nuôi chúng lớn. Trong căn nhà rách nát, bà Thái cổ họng nghẹn đắng, gắp thức ăn lên lại đặt xuống, nhìn tấm ảnh thờ của chồng mà nước mắt bà cứ thế rơi. Giá ông còn sống với bà, ông có nằm liệt 20 năm nữa bà cũng trông được, chứ giờ ông bỏ bà đi bà cô đơn vô cùng. Bất giác bà nói trong nước mắt: "Ông ơi, ông đợi tôi nhé".
Theo blogtamsu
Gửi hết t.iền v.ào ngân hàng nhưng nói dối là không có để từ chối đưa mẹ già đi viện và .... "Mẹ ơi giờ trong người con không có đồng nào hết, đi viện sao được hả mẹ? Giờ cuối tháng rồi, lương chưa có, mẹ chịu khó vậy. Để con lấy chai nước ấm chườm bụng cho mẹ". Ảnh minh họa Nam học rất giỏi nên sau khi học xong đại học ở trong nước, anh được một suất học bổng đi du...