Mẹ già khốn khổ nuôi con tâm thần, cháu bại não
Khi con “điên” hẳn, bà lại thấy may bởi anh Thông không còn biết gì nữa, bà cũng không phải oằn mình bế cháu lên xe, đẩy chạy ra khỏi nhà cả đêm để tránh những trận đòn của con. Bà chỉ sợ mình chết đi, con trai, cháu nội không biết bấu víu vào đâu để sống.
Nghe tiếng bà về, Trần Hữu Hùng (SN 1998) đập mạnh tay chân xuống sàn, miệng la hét. Đó là cách mà Hùng thể hiện sự vui mừng của mình mỗi khi bà về hay có ai đến chơi dù rằng với người mới đến như tôi thì kiểu chào mừng ấy quả thật khiến tôi thoáng chút sợ hãi. Khi bà Đặng Thị Chinh (SN 1941, trú xóm 6, xã Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ An) mở cửa mời khách vào nhà, Hùng quay mặt vào tường tỏ ý xấu hổ. “À, nó đạp tụt cả quần ra và đái giữa nhà, giờ không mặc quần nên xấu hổ ấy mà”, bà Chinh nói giúp cho cháu.
Bị bại não, chân tay co quắp, 18 năm nay Trần Hữu Hùng chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do một tay bà nội đảm trách.
Bà lật đật lại cái bao tải đặt trên ghế, lục lấy cái quần đùi mặc vào cho cháu. Đôi chân cứng còng của Hùng khiến bà chật vật mãi mới thòng được 2 ống quần vào, để cho chắc chắn, bà lấy sợi dây vải buộc túm lưng quần lại, “buộc thế này một lát là hắn đạp tung ra hết”, bà Chinh nói.
Hùng khá đẹp trai và tỉnh táo hơn người cha của mình (là anh Trần Hữu Thông – PV). Có lẽ, chính vì tỉnh táo đầu óc nên em cảm nhận được những khiếm khuyết trên cơ thể mình, cảm nhận được vất vả nhọc nhằn của bà nên em không la hét, quậy phá, chỉ nằm trên manh chiếu trải giữa nhà, gặm nhấm nỗi cô độc bởi bà không thể ở bên em suốt ngày, còn bố thì chẳng mấy khi nhớ đường mà về nhà. Hỏi, Hùng trả lời bằng nụ cười ngoác tận mang tai hoặc “ừ” một cách gọn lỏn. Nếu không đồng ý, Hùng sẽ lắc đầu quầy quậy hoặc cười bẽn lẽn khi người hàng xóm trêu chuyện vợ con.
Con trai tâm thần, cháu ruột bại não, con dâu bỏ đi lấy chồng, cuộc đời bà Chinh là những chuỗi ngày tận cùng bĩ cực.
Nhìn đứa cháu co quắp nằm giữa nhà, bà liên tục gạt nước mắt khi kể về hoàn cảnh khốn khổ của mình. Ngoài anh con trai Trần Hữu Thông (SN 1974) bị tâm thần, bà còn một cô con gái cũng mắc bệnh giống anh trai. May là chị phát bệnh sau khi sinh con, lại được người chồng tốt bụng chăm sóc nên bà cũng bớt đi gánh nặng đè lên vai.
Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về thì anh Thông bắt đầu có biểu hiện không bình thường. Khi anh Thông lấy vợ, bà Chinh vừa mừng vừa lo, chỉ mong sao có gia đình, có người nâng đỡ, chăm sóc thì bệnh tình của con sẽ khỏi. Cũng được vài năm sau khi lấy vợ anh Thông tỉnh táo hơn một chút nhưng khi vợ sinh con, đứa con tật nguyền ẳm ngửa thì anh Thông phát bệnh nặng hơn. Lúc đầu người vợ cũng chăm sóc chồng con nhưng nhìn chồng ngày càng điên mà con thì chỉ biết nằm một chỗ chị cũng dần sinh ra chán nản.
Trời thương Hùng nên trí não vẫn tỉnh táo hơn bố. Hùng biết thương mình, thương bà, chỉ nằm một chỗ chứ không quậy phá và rất ít khi ốm đau.
“Một lần nó nói với tôi, xin tôi cho nó đi bước nữa. Thương con, thương cháu nhưng tôi biết mần răng được, con mình, cháu mình thì mình chịu chứ răng bắt nó chịu cả đời. Tôi bảo thôi con không sống được với mẹ, với cha con thằng Thông thì con cứ đi. Rứa là nó đi lấy chồng khác. Cũng tội, lấy phải ông chồng siêng ăn nhác làm thành ra nó cũng vất vả chứ có được nhàn nhã tý nào đâu. Thỉnh thoảng nó về thăm con, mua cho con tấm bánh gói quà rồi cũng tất bật đi, lâu lắm rồi nó không về”, bà Chinh kể.
Ông Nguyễn Đức Kiên – Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi cho biết: “Hoàn cảnh của bà Chinh thì cả xã ai cũng biết. Chồng mất sớm, anh Thông – con trai đi nghĩa vụ quân sự về thì bị tâm thần, cháu Hùng bị tàn tật, nằm một chỗ, chị vợ thấy thế cũng bỏ đi, để cha con anh Thông lại cho bà Chinh chăm sóc. Mặc dù xã, huyện cũng hết sức quan tâm, lễ Tết cũng có quà vào thăm hỏi nhưng không thấm được vào đâu. Mong các tổ chức xã hội thông qua Báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ để bà Chinh có được cuộc sống thanh thản cuối đời”.
Vợ đi rồi, anh Thông có tỉnh táo hơn đôi chút, anh mang một người phụ nữ về nhà và có với chị này một đứa con gái. Nhưng rồi không chịu nổi tính khí thất thường của anh, người vợ hai ôm con về nhà ngoại ở. Vừa rồi chị ra Hà Nội làm thuê nên quyết định đưa Trần Thị Thương (con gái anh Thông) về nhờ bà Chinh chăm sóc, nuôi dưỡng, mỗi tháng chị gửi cho mẹ chồng 500 nghìn đồng. Bé Thương cũng không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác nên 13 tuổi mà mới học đến lớp 2, đọc chữ tác chữ tộ còn tính toán thì chẳng biết gì.
Bệnh tình anh Thông ngày càng nặng, nhất là sau 2 cú sốc tâm lý. Anh trở nên hung tợn, đập phá nhà cửa, vật dụng trong nhà. “Có lúc nó lên cơn, nhè tôi với thằng Hùng mà đập. Tôi vội vàng bế thằng Hùng lên xe đẩy, hai bà cháu đi trốn cả đêm không dám về. Giờ cái xe đẩy của thằng Hùng nó cũng đập hỏng rồi. Dạo này nó bệnh nặng hơn, điên hẳn rồi, không biết chi nữa”, bà Chinh ứa nước mắt kể.
Bón cho cháu từng miếng ăn, bà Chinh lại tất tả đi tìm con, đưa con về.
Từ ngày con trai “điên” hẳn, bà lại thấy may, ít nhất là hai bà cháu không phải chịu những trận đấm đá hay phải chạy khỏi nhà giữa đêm hôm. Hàng ngày anh Thông vác bì tải lên vai, đi khắp nơi lượm lặt đủ thử nhét vào bì rồi lại tha về, chất một góc nhà. Những thứ anh tha về, có khi là nguyên cả túi rác, bỉm trẻ con hay những thứ bẩn thỉu hơn thế, cả góc vườn bốc mùi hôi thối, nước bẩn tràn khắp nơi. Bà Chinh lại hì hụi khuân rác đi vứt, dăm bữa nữa tháng vườn lại tấp đầy rác như cũ.
Có những khi anh Thông đi, đến bữa cơm cũng chẳng nhớ đường mà về, bà Chinh lại đơm cơm vào cặp lồng, đi tìm con vì sợ con đói quá mà lả đi, nằm đâu đó ngoài đường. Phút bình yên duy nhất của bà là khi đêm về, con trai, cháu nội mỗi người một góc nhà, ngủ ngáy như sấm.
Người đàn bà 75 tuổi này chỉ sợ mình chết đi, con trai, cháu nội không biết bấu víu vào đâu để sống.
Video đang HOT
Bà già rồi, ruộng nương chẳng làm được nữa nên cho người làng mượn đất cày cấy. Ngoài số tiền 500 nghìn mẹ bé Thương gửi hàng tháng, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào khoản trợ cấp dành cho hai cha con anh Thông. Khéo co kéo thì cũng không phải chịu cảnh đói khát nhưng bà như ngọn đèn sắp hết dầu, chẳng biết sống được mấy hơi nữa: “5 đứa con thì 2 đứa ngớ ngẩn, 3 đứa còn lại thì chật vật lo cho các con ăn học nên cũng không đỡ đần được mẹ. Nói dại, trời cho tôi cái sức khỏe nên còn có sức mà chăm con, chăm cháu. Mai mốt tôi mà chết đi, ai chăm cho cha con thằng Thông, thằng Hùng…”, bà kéo ống tay áo sờn rách quẹt hàng nước mắt lăn ra từ hai hốc mắt trũng sâu. Dường như hiểu được bà nói, thằng Hùng gác mặt lên đống giẻ rách kê trên chiếu lặng thinh…
Bà lật đật chạy ra, vo gạo cắm cơm rồi tất tả đi tìm con trai. Đội mê nón trên đầu, khoác tấm ni lông tận dụng từ vỏ bao đạm, bà bước như chạy dưới mưa rét, bỏ lại sau lưng tiếng gào rú của đứa cháu tội nghiệp…
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1.Mã số 2109: Bà Đặng Thị Chinh – xóm 6, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An
ĐT: 0166. 716. 1404
2. Quỹ Nhân ái – Báo Khuyến học & Dân trí – Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206027950.
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:
- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
- Account Number: 1400206027966
- Swift Code: VBAAVNVX402
- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Hoàng Lam
Theo Dantri
Gặp người 74 lần hiến máu từng rất sợ kim tiêm
74 lần hiến máu cứu người - có thể khi bài viết này lên báo, con số đó sẽ trở thành quá khứ. ..
Chỉ bấy nhiêu thôi, Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội Thương, thành phố Pleiku (Gia Lai) cũng đủ là một tấm lòng nhân ái hiếm có vì cộng đồng.
Thiện căn tại lòng...
Đành rằng cội nguồn là ở cái "tâm", nhưng khi con người ta đam mê một nghĩa cử nào đó vẫn thường bắt đầu từ những dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời. Thế nhưng với Nguyễn Văn Quý, chỉ bắt đầu từ một nguyên do rất giản dị. Anh kể rằng, hồi nhỏ vốn đã rất sợ kim tiêm nên chuyện hiến máu cứu người chưa bao giờ nghĩ đến. Bất ngờ năm 1985 - bấy giờ Quý là Đội phó Đội Công tác xã hội Tỉnh đoàn Gia Lai gặp Nguyễn Quang Trung bị tai nạn.
Nạn nhân cần tiếp máu gấp. Một thoáng chần chừ rồi Quý xung phong cho máu. Dù bị nhiễm trùng phải tháo khớp, nhưng Trung đã được sống. Niềm hạnh phúc góp phần cứu sống một con người cứ trào dâng trong Quý. "Mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Mình có thể làm được nhiều hơn thế, tại sao không?". Và rồi bằng sự thôi thúc tự thân ấy, Quý đã tự cuốn mình vào cái "nghiệp" lúc nào không hay...
Nguyễn Văn Quý khẳng định, dù nhiều lần cho máu nhưng đến nay anh vẫn khỏe mạnh. Ảnh: N.T
Vén áo, Quý chỉ cho tôi những vết kim chi chít trên cánh tay rắn chắc của một võ sĩ taekwondo. Quý không nhớ lắm những người được mình hiến máu góp phần cứu sống tính mạng họ. Ấn tượng trong anh chỉ là vài trường hợp - hoặc đã vét cạn cái tâm của mình mà đành bất lực; hoặc là niềm hạnh phúc tột cùng được góp phần níu giữ một sự sống cam go.
Năm 2011, mẹ ông Phùng Anh Dũng - cán bộ phường Hội Thương bị tai nạn giao thông. Quý 2 lần hiến máu mong cứu sống bà cụ nhưng rồi nạn nhân cũng không qua khỏi. Năm 2012 một cậu bé ở An Khê bị ung thư máu. Cha mẹ cháu đã đưa vào thành phố Hồ Chí Minh chạy chữa đến kiệt quệ nhưng rồi cũng đành bất lực. Vẫn biết không thể có phép nhiệm màu nhưng lẽ đời còn nước còn tát... Được phòng huyết học báo tin, Quý và 4 người bạn tìm đến. Anh ứa nước mắt nhìn sinh linh bé nhỏ đang thoi thóp chờ thần chết đến mang đi trước sự bất lực của con người.
Và dù không tin phép nhiệm màu đến, Quý và 4 người bạn vẫn cho máu, trọn vẹn một nghĩa cử để cha mẹ cháu vơi bớt nỗi lòng. Rồi chuyện một cô kế toán ở Quân đoàn III sinh con bị băng huyết, phải truyền đến 40 đơn vị máu. Quý đã phải cùng 6 người bạn nữa thay nhau cho máu để cứu sống cô. Không nhớ bao nhiêu người được mình góp phần cứu sống đã đành, đến tên người trong những lần cho máu không thể quên được ấy, Quý cũng không nhớ. Hỏi vì sao, anh cười: "Cho máu là để làm việc nghĩa chứ không phải làm ơn". Cũng bởi vậy, nguyên tắc của Quý là không để những người mình cho máu biết điện thoại, địa chỉ nhà riêng. Biết vậy, nhiều người nhà bệnh nhân sau mỗi lần anh cho máu là tìm gặp ngay để đưa tiền "bồi dưỡng" nhưng tất cả Quý đều từ chối...
Câu lạc bộ "độc nhất vô nhị"
Nêu một tấm gương sáng về lòng nhân ái, Nguyễn Văn Quý còn nhân lên cả một phong trào hiến máu cứu người với cái tên "Câu lạc bộ Nhân ái" gồm 65 thành viên, chủ yếu là nông dân.
"Năm 2011 mẹ tôi bị tai nạn giao thông. Anh Quý cho máu đến 2 lần. Dù mẹ tôi không qua khỏi nhưng nghĩa cử cao đẹp của anh, gia đình tôi không thể nào quên. Dịp Xuân nào chúng tôi cũng đến nhà chúc tết. Biết Quý không thích người mình cho máu bày tỏ chuyện ơn nghĩa nhưng đấy là quyền của anh; còn bày tỏ lòng biết ơn lại là quyền của chúng tôi..." Phùng Anh Dũng, phường Hội Thương, T.P Pleiku
Để có CLB "độc nhất vô nhị" này, Nguyễn Văn Quý đã âm thầm bỏ công sức gây dựng suốt mười mấy năm trời. Quý kể, thực ra từ hồi ở Tỉnh đoàn anh đã nuôi ý tưởng, nhưng phải đến năm 1999 về phường công tác mới có điều kiện thực hiện. Cho máu bấy giờ hãy còn là việc mới mẻ, vận động hội viên ai cũng lãng ra.
Quý lại không có tài liệu gì để làm cứ liệu tuyên truyền. Thấy việc khó khăn, Quý xoay sang thuyết phục người trong gia đình để hình thành nhóm hạt nhân. Thấy cái tâm của Quý, bố mẹ, vợ rồi anh chị em hai bên gia đình 6 người lần lượt tham gia. Bất kể đêm hôm mưa gió, hễ bệnh viện gọi là họ có mặt. Tiếng tăm của nhóm lan dần.
Từ nhóm hạt nhân, năm 2011 Quý đã vận động được 40 người tham gia. Và cũng bắt đầu từ đây, cái tên "CLB Nhân ái" có quyết định công nhận của Hội Chữ thập đỏ. Không chỉ là hội viên nông dân, CLB đã dần thu hút được thành viên là thanh niên, cán bộ, công chức trên địa bàn tham gia. 5 năm qua, CLB đã hiến được trên 1.000 đơn vị máu.
Từ tấm gương của anh Nguyễn Văn Quý ngày càng xuất hiện nhiều tấm lòng nhân ái hết mình vì cộng đồng như Đặng Văn Trung 30 lần hiến máu; Đặng Thị Thu Hường hơn 20 lần... Cùng với Nguyễn Văn Quý, họ được tôn vinh là 1 trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. 5 hội viên khác được UBND tỉnh Gia Lai tôn vinh và tặng bằng khen. Và, cũng như Nguyễn Văn Quý, thành viên CLB đều nêu cao tinh thần nghĩa hiệp "hiến máu để cứu người"; giấu tên, không nhận tiền, quà cáp...
Vui chuyện, Nguyễn Văn Quý kể cho tôi hay, ngoài là Chủ tịch Hội ND phường, hiện anh đang kiêm nhiệm 4 chức: Phó Chủ tịch Mặt trận phường, Bí thư chi bộ tổ dân phố, Tổng Thư ký Hội Võ thuật, Chủ nhiệm CLB Nhân ái... Rất bận, nhưng ưu tiên số 1 của anh Quý vẫn là thực thi chức trách Chủ nhiệm CLB Nhân ái. Hễ có cuộc gọi yêu cầu tiếp máu bao giờ anh cũng là người đến trước, hoặc cắt cử thành viên... "Anh thấy đấy, hiến máu nhiều lần vậy mà em vẫn rất khỏe. Hình như càng cho máu lại càng khỏe ra thì phải..." - Quý cười, nụ cười rạng rỡ của một con người lấy sự cho đi làm hạnh phúc...
Không chỉ là hội viên nông dân, Câu lạc bộ Nhân ái do anh Quý làm chủ nhiệm đã dần thu hút được thành viên là thanh niên, cán bộ, công chức trên địa bàn tham gia. 5 năm qua, CLB đã hiến được trên 1.000 đơn vị máu.
Theo_Eva
Cháy tầng trệt, mẹ ôm con trên lầu la hét kêu cứu Đám cháy bùng lên ở tầng trệt, người mẹ ở trên lầu chỉ còn biết ôm chặt đứa con trai 4 tháng tuổi cầu cứu. Vụ việc xảy ra hồi 8 giờ sáng nay, 19-1, tại căn nhà số 98 đường Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM. Hiện trường vụ hỏa hoạn Theo tường thuật của người dân, vào thời...