Mẹ già giả vờ lú lẫn quên đường về nhà nhưng vẫn nhờ được người gọi cho con gái ra đón
Làm mẹ, tôi thật sự cũng muốn được con mình tận hiếu với mình. Thế nhưng ở cái tuổi ngoài 60 tôi mới thấm được câu người ta thường hay than phiền với nhau về việc một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con không nuôi được một mẹ.
ảnh minh họa
Gia đình tôi sống ở quê. Tuy vậy nhưng gia đình từ bé cũng có chút của ăn của để. Bố mẹ cũng có buôn bán kinh doanh này kia một chút nên cũng không quá khó khăn trong đời sống. Thế nên việc sống một cuộc sống không quá gò bó.
Tôi lấy chồng khi 27 tuổi, ở cái thời điểm đó thì được xem như là lấy chồng muộn. Đã vậy vợ chồng tôi còn bị hiếm muộn về con cái. Chỉ có duy nhất một cô con gái. Tất cả tình yêu thương chúng tôi đều dành hết cho con. Cũng vì thế nên vợ chồng tôi tương đối nuông chiều cô công chúa của mình.
Sau này con gái cũng lớn lên. Trở thành một cô con gái xinh đẹp. Ai nấy trong họ hàng, gia đình tôi đều tự hào. Vì có một cô cháu gái xinh xắn lại còn học giỏi.. Rồi con gái lên thủ đô học tập và tốt nghiệp đại học rồi lấy chồng trên đó. Quãng thời gian sau đó thì chồng tôi mất vì bị ung thư đại tràng. Cả ông bà nội ngoại hai bên đều đã mất cả. Mọi người họ hàng khuyên tôi nên lên thành phố nương tựa cô con gái.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nghe thấy cũng phải nên quyết định bán hết nhà cửa cho vào một cuốn sổ tiết kiệm được hơn 1 tỷ. Vợ chồng con gái tôi sống trên thành phố cũng chỉ sống trong nhà đi thuê nên tôi cũng hi vọng số tiền này sẽ giúp được cho con gái mình. Tôi làm một cuốn sổ 1 tỷ đưa con gái rồi một cuốn hơn 200 triệu dùng để phòng thân.
Nghĩ cũng lạ tự dưng tôi lại có thể nghĩ ra cái kế phòng thân đó nữa. Tôi càng nghĩ càng thấy bản thân mình khó hiểu. Cũng có thể nghe nhiều chuyện không hay nên tôi đâm ra cũng hoài nghi. Trước khi lên thành phố tôi cũng nói điều này với một cô cháu. Cô cháu nghe vậy liền nghĩ cho tôi kế sách là sau khi lên đó xem vợ chồng con gái đối xử thế nào. Rồi thử lú lẫn quên đường về gọi con gái ra đón xem sao. Không hiểu sao tôi thật sự muốn thử một lần. Cũng cuối đời rồi, tôi không cần quá nhiều tiền cho bản thân. Tôi muốn giúp đỡ vợ chồng con gái. Nhưng trước hết tôi phải nhận được sự đảm bảo về vấn đề chăm sóc tôi những ngày cuối đời từ hai đứa nó cũng là một điều vô cùng hợp lý.
Sau đó tôi lên thành phố. Con gái nhìn thấy tôi lên như thế cũng vui mừng lắm. Ngay đêm đầu tiên con đã hỏi tôi rằng đã bán nhà chưa? Nhà ở quê được nhiều tiền không? Mẹ cất ở đâu. Tôi trả lời bán rồi và đành đưa cho con cuốn sổ tiết kiệm một tỷ và dặn dò. Càng trả lời những câu hỏi từ con càng khiến tôi buồn lòng.
Con gái tôi có một cậu con trai, cháu trai tôi năm đó cũng đã hơn 3 tuổi. Thật sự nghĩ rất nhiều về gia đình con gái. Con rể tương đối quý mến tôi. Cậu con rể cũng tận tình chăm sóc tôi lắm. Nhưng thật sự tôi vẫn sợ mình bị lừa gạt. Bởi thế ý định thử lòng con gái đẻ của mình càng thôi thúc trong lòng tôi. Hôm đó, tôi đã cố tình hỏi con gái tôi một mình ra đằng chợ xa để tham quan rồi mua này nọ. Thế nhưng tôi đã giả vờ hơi đãng trí được khoảng một tuần rồi. Cái kiểu giả vờ nhớ nhớ quên quên khiến cô con gái nhiều lần cau có mặt mày.
Hôm đó, tôi đi ra đến chợ. Chơi một lúc, nói là chơi nhưng chỉ là tôi ngồi ghế đá suy nghĩ rất nhiều về thử thách này. Nếu tôi thành công thì có thể gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu không, thật sự tôi không dám nghĩ tới. Thế rồi tôi giả vờ quên đường về. Tôi cố tình nhớ số điện thoại của cô con gái và nhờ một cô gái cũng chạc tuổi con gái mình đang đi chợ cho mượn nhờ điện thoại. Cũng may cô ấy vui vẻ cho mượn luôn. Sau đó tôi nhờ cô gái đó nói với con gái tôi rằng tôi hơi đãng trí nên giờ không nhớ đường về nhà, tôi đâu đớn vô cùng khi nghe đến tên tôi mà con gái lại trả lời: “Chị nhầm rồi, mẹ tôi mất rồi làm gì còn mẹ nào nữa?”. Tôi rụng rời, lắp bắp không nói thành câu.
Tôi tự tìm đường trở về nhà. Cứ nghĩ rằng thôi thì cố gắng về xem con gái đối xử với mình ra sao. Nhưng vừa về đến nhà tôi đã sốc nặng hơn khi thấy bàn thờ dành cho mình đã được chuẩn bị sẵn. Tôi không còn gì để nói nữa bước vào nhà. Ai nấy đều sững sờ khi nhìn thấy tôi, tôi đến chỗ con gái tát con một cái rồi gói gém đồ đạc bỏ đi mà không thể nói thêm câu nào.
Tôi ra khỏi nhà vợ chồng con gái tìm lấy một căn phòng trọ nhỏ. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được rằng đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra lại có thể có hành động như vậy. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm sai ở đâu. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy cuộc đời này bế tác. Hiện tại tôi vẫn sống một mình những ngày cuối đời không có ai bên cạnh. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo blogtamsu
Mẹ già giả vờ lú lẫn bỏ đi trong đêm rồi nhờ người báo tin cho con trai để thử lòng và ...
Thử giả vờ lú lẫn bỏ đi trong đêm để xem thằng con trai quý hóa có lo lắng mà đi tìm bà không, nào ngờ sau 2 ngày bỏ đi lang thang bà lại nhận được cái kết cạn lời như thế này.
Bà Lê cạn lời khi thấy con trai phản ứng như vậy khi biết tin bà bị lú lẫn đang lang thang ngoài đường (ảnh minh họa)
Chồng mất sớm, 1 mình bà Lê phải vất vả nuôi con khôn lớn. Hồi ấy, nhà bà nghèo lắm. Công việc chính của bà Lê đó là đi cày thuê cuốc muớn, cấy hái vài sào ruộng nuôi con. Làm đến mức ngất đi ngoài đồng nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, cái nghèo cứ bủa vây mẹ con bà Lê. Nhưng thật may mắn sau bao nhiêu nỗi vất vả, cơ cực thì giờ đây con trai bà đã công thành danh toại và lập gia đình rồi.
Đợt vừa rồi nghe con trai bảo muốn có nhà ở Hà Nội mà không có tiền mua, bà Lê lại trăn trở quyết định bán ngôi nhà ở quê đi hùn tiền vào cho con trai thỏa ước mơ. Trời thương, đúng lúc bà muốn bán thì nhà bà nằm trong quy hoạch xây khu công nghiệp nên được đền bù những 3 tỷ lận. Với số tiền khủng như thế, mọi người khuyên bà cho con trai 1 nửa thôi còn đâu để dưỡng già nhưng bà không nghe. Bà muốn đưa hết cho nó để nó có thể mua được ngôi nhà rộng rãi mà ở, còn thân già như bà như lá úa rụng trên cành chết lúc nào không biết nên giữ tiền làm chi. Thôi thì có bao nhiêu cứ cho con hết để nó được sống sung túc.
Bán nhà, đồng nghĩa với việc bà Lê không có nhà để ở. Thấy mẹ có 3 tỷ lận cậu con trai độc nhất liền về đón bà lên thành phố ở cùng và xin mẹ số tiền đó để mua chung cư cao cấp ở. Rời quê lên thành phố những tưởng bà sẽ được hạnh phúc, sum vầy bên con cái nhưng không điều đó không xảy ra.
Làm đến mức ngất đi ngoài đồng nhưng vẫn chưa thấm vào đâu (ảnh minh họa)
Sau khi tậu được căn chung cư 3 tỷ bằng tiền của mẹ, cậu con trai liền ngắn 1 phòng nhỏ hẹp ở xó bếp để cho mẹ ở với lý do nhà chật hết chỗ rồi. Không muốn con bận lòng bà Lê vui vẻ chấp nhận không ca thán gì, nhưng ở lâu với con bà nhận ra rằng chúng chẳng hề con bà là mẹ gì cả. Ngược lại con dâu, con trai con bà như con Sen trong nhà, suốt ngày mắng nhiếc rồi bắt làm đủ việc trên đời.
Nhiều khi ngồi nhà nhìn ra cửa sổ thấy mấy ông bà cụ bằng tuổi mình đi sinh hoạt văn nghệ, hay được con cháu chăm sóc tận tình mà bà Lê rớt nước mắt tủi thân thèm được như họ. Thằng con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà sau khi lấy vợ thành phố lại thay đổi chóng mặt thế này sao? Nó coi vợ nó là nhất còn bà chẳng là gì cả.Nhiều đêm mất ngủ bà thầm nghĩ, hay là mình thử giả vờ lú lẫn bỏ nhà đi mấy hôm xem thế nào? Liệu con trai, con dâu có đi tìm bà, lo cho sự an nguy của bà không nhưng bà cứ bàn lùi mãi không dám làm vì thương tụi nhỏ. Cho đến 1 hôm bà chẳng may đánh rơi cái bát, con dâu mắng bà không thiếu câu gì nhưng con dâu vẫn thờ ơ để vợ mắng mỏ mẹ thì bà đã quyết định giả vờ lú lẫn để thử lòng con trai.
Đêm ấy khi cả nhà con trai ngủ hết rồi, bà Lê lặng lẽ bỏ đi không nói câu gì cả. Đợi đến gần sáng bà có đưa số điện thoại của con rồi nhờ chú xe ôm nhắn rằng nhìn thấy bà đi hóa điên hóa dại đi lang thang ở ngoài công viên X để cho con trai biết mà đi tìm. Nhưng bà cứ đợi, đợi mãi đến tối ngày hôm sau cũng không thấy con trai đến hay gọi điện gì cho mình cả.
Sợ con trai không nhận được tin nhắn đó, bà liền đưa điện thoại của mình nhờ bác bảo vệ gọi cho con trai đến đưa mẹ về thì lại nhận được câu trả lời đắng chát từ cậu ta.
- Bà ấy điên, lú lẫn thì tôi nhờ mấy người đưa bà ấy vào viện tâm thần hộ cái. Tôi bận đi kiếm tiền lắm không có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến bà già sắp chết ấy được đâu. Nếu anh có gặp bà ấy lần nữa thì hãy nói rằng: Tôi xấu hổ vì có 1 bà mẹ quê mùa, lú lẫn như bà ta. Bà ta sống hay chết không còn liên quan gì tới tôi nữa, thế nhé!
Để chế độ mở loa ngoài, bác bảo vệ và bà Lê nhìn nhau không nói được câu nào. Không ngờ sau lần thử lòng này bà lại nhận được cái kết đắng như thế. Mấy chục năm vất vả nuôi con khôn lớn, trưởng thành ấy vậy mà giờ mẹ già nó lại đền ơn bà bằng cách này sao?
Cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ, bà Lê gạt nước mắt đau đớn đi bắt xe ôm ra bến xe về quê. Giờ thì bà không còn gì để nói, để níu kéo thằng con trai mất nết của mình nữa. Giờ đây bà phải tự vận động mà sống nốt phần đời còn lại thôi, về quê không nhà không cửa nhục nhã lắm nhưng bà vẫn còn hàng xóm họ hàng tốt bụng chứ không như thằng con trai bất hiếu kia nữa.
Sau cú sốc tinh thần ấy, bà Lê ngày càng ốm yếu mà lâm bệnh mất ngay sau đó khoảng chừng nửa năm. Ngày bà mất, làng xóm góp tiền làm ma chay cho bà nhưng không thấy thằng con quý hóa của bà về dù có người đã lên tận nhà anh ta báo tin. Anh cũng giận cậu con trai đó mà xót thương cho bà cụ đáng thương, tội nghiệp này. Làm cha mẹ ai cũng sẵn sàng hi sinh, thậm chí là chết vì con nhưng sau tất cả cách mà chúng báo hiếu cha mẹ như cậu con trai kia thì thà rằng đừng có con còn hơn cho đỡ đau.
Theo blogtamsu
Chuyện mẹ già 80 tuổi còng lưng làm việc đến mức chết trên ruộng cày vì kiếm tiền nuôi con 80 tuổi vẫn phải ra đồng làm thuê kiếm tiền về nuôi con ăn học, để rồi khi kiệt sức chết trên thửa ruộng cày thì người con lại đối xử với mẹ như thế này đây. Người đàn bà bất hạnh ấy chết trên ruộng cày vì kiệt sức và đã già cả rồi khiến ai cũng xót thương (ảnh minh họa)...