Mẹ em đố kỵ với con nhà hàng xóm
Mẹ em luôn lấy cậu ấy ra để so sánh rồi cằn nhằn em.
ảnh minh họa
Ai mang trong mình lòng ganh ghét, đố kị đều đã khổ nhưng những người chịu ảnh hưởng từ sự ganh ghét, đố kị còn khổ hơn.
Hôm nay, gặp được chủ đề này, em muốn trút bầu tâm sự, muốn giải tỏa tất cả những gì kìm nén bấy lâu mà không dễ dàng tìm được nơi thổ lộ.
Chẳng biết duyên tương ngộ thế nào mà năm em học cấp ba thì bố mẹ em chuyển nhà. Nhà em về ở gần một cô chú hàng xóm cũng có cậu con trai bằng tuổi em và chẳng hiểu cô ấy nhỏ to gì với mẹ mà lập tức mẹ bắt em chuyển trường và vào học cùng lớp với Hữu, con cô ấy. Cũng từ đó, em luôn có đối trọng để mẹ đem ra so sánh.
Phải công nhận Hữu học rất giỏi và chăm chỉ. Cậu ấy luôn là một trong những nhân vật đứng đầu trong lớp. Không chỉ thông minh mà còn có một cơ sở kiến thức vững chắc từ cấp hai. Sở dĩ như vậy vì Hữu được học trường điểm, chất lượng tốt và thầy cô giáo giỏi từ đầu còn em vốn học trường làng nhàng lại cũng không phải có tố chất. Chỉ là cần cù, sức học vừa phải nên khi chơi và học cùng Hữu, em đã cố gắng rất nhiều để theo kịp bạn. Song sức có hạn, sự cố gắng của em có tiến bộ nhưng chỉ ở mức nào đó.
Video đang HOT
Vậy mà mẹ em lại không hiểu điều ấy, đi họp phụ huynh thấy cô giáo tuyên dương những cá nhân xuất sắc. Không có tên con mình là mẹ về gọi em ra căn vặn rồi so sánh với Hữu. Mẹ nói cô ấy đi họp cho con mà mát mặt trong khi con mình thì chẳng thấy gì. Mẹ nó vênh mặt tự hào về con thì mẹ lại chẳng có được cái vinh dự ấy.
Đến khi đi thi đại học, Hữu và em cùng thi khối A, trong khi em lựa chọn kỹ thuật thì Hữu chọn kinh tế. Hữu đỗ ĐH Ngoại Thương còn em chỉ vào trường ĐH Mở. Em nghĩ mình biết lựa sức và thi vào trường phù hợp với mình. Đỗ được và yêu thích ngành mình học thì ra trường sẽ làm việc được chứ đâu nhất thiết phải quan trọng trường nọ trường kia. Mẹ em lại nghĩ khác, bà kêu là học trường chẳng có tên tuổi gì, sau này xin việc làm sao rồi lại lôi Hữu ra để so sánh với em. Mà buồn nhất là mẹ không kể nuôi em tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu gạo thì em không biết chắc. Lại còn nói con người ta cũng tiền ấy, gạo ấy thì học giỏi. Con mình sao lại kém hơn…v.v
Lúc ra trường rồi, mỗi đứa một công việc, một ngành nghề nên đồng lương, vị trí cũng khác nhau. Mẹ em vẫn chưa từ bỏ tính so bì. Hữu làm kinh doanh, lại làm nhiều mảng nên thu nhập của cậu ấy khá hơn, cách chi tiêu cũng thoải mái, dễ dãi trong khi em làm kỹ thuật, chỉ có khoản nhất định, lại chưa nhiều kinh nghiệm, quan hệ nên rốt cuộc vẫn kém cạnh hơn Hữu. Mẹ em cứ nghe cô hàng xóm kể về Hữu điều gì là y như rằng tìm em để nói lại. Có khi bà còn chủ động hỏi Hữu về công việc, tiền bạc… để có dẫn chứng cho con mình phải xấu hổ vì sự thua kém.
8 năm nay ở cạnh Hữu là 8 năm gần như em ít có những thời gian bình yên trong tâm hồn, lúc nào cũng canh cánh nỗi buồn bị mẹ đem ra so bì với người hàng xóm giỏi giang. Nhiều khi em tự hỏi, tại sao mẹ có tính so bì như vậy thì từ xưa đừng sinh em ra đời nữa, phải chi mẹ đỡ khổ mà em cũng đỡ bị phiền toái, đau đầu với sự đố kị trong mẹ.
Chẳng biết rồi đây, lúc em và Hữu lấy vợ, đẻ con, chắc mẹ em sẽ có nhiều cái để so sánh hơn nữa. Sự ganh ghét, lòng đố kị thật sợ nhưng đáng sợ nhất vẫn là những người bị ảnh hưởng từ lòng đố kị của người khác. Hơn ai hết, những người thích so bì phải hiểu điều này để sửa chữa, tiếc là khi sự đố kị quá lớn, chẳng ai để ý đến điều này mà chỉ chăm chăm với câu hỏi tại sao.
Theo Afamily
Đi đi anh, mình chia tay rồi mà!
Em không muốn anh vì cuộc tình này mà mãi chìm đắm trong đau khổ. Điều đó đâu có ích gì phải không anh.
Gặp nhau giữa dòng người đông đúc khi chiếc xe của em đột nhiên hỏng giữa đường. Anh không thể làm ngơ dù ánh mắt của anh nói lên sự bối rối và lo lắng. Tạt vào lề đường, anh nói cô ấy đứng đội anh một chút và chạy tới giúp em. Cô ấy không hoài nghi vì nghĩ rằng anh đang giúp một người đi đường. Hành động của anh khiến cô ấy thêm tự hào về bạn trai mình. Nhưng nếu biết, em và anh không phải người đi đường mà là tình cũ, chắc hẳn cô ấy buồn lắm phải không anh? Đó là lí do mà anh sợ phải dừng lại giúp em.
Sau khi chia tay, mọi người nói em cần phải quên anh nhanh chóng vì anh không xứng đáng với tình yêu đó. Anh không đau khổ nhiều như em và anh có người mới khi mà em vẫn còn chưa dứt nỗi đau tình cũ. Mọi người nói rằng anh quên quá nhanh. Nhưng em không nghĩ vậy. Trong tình yêu, việc người đó có xứng đáng với mình hay không chỉ chính mình mới biết. Đôi khi nhìn một cặp xứng đôi vừa lứa, mọi người có thể cho rằng họ cân xứng. Song hạnh phúc hay không, yêu nhiều tới đâu chỉ hai người họ cảm nhận. Vì thế em không muốn nhìn vào biểu hiện bên ngoài của anh để đánh giá anh.
Em là người đã từng yêu anh, đã từng cùng anh trải qua mọi cảm xúc trong cuộc sống nên em biết rõ anh có xứng đáng để em yêu hay không. Người ta chia tay đâu có nghĩa là tình yêu ấy sai lầm. Có nhiều lí do để buộc chúng mình dừng lại nhưng sự tôn trọng dành cho nhau vẫn luôn có. Em cũng không nghĩ rằng anh phải đau khổ, phải vật vã mới là yêu em nhiều. Cũng không nghĩ rằng anh sẽ phải độc thân cho tới khi em tìm được người khác mới là tôn trọng tình yêu đã qua.
Đã qua rồi những cảm giác đó, em đã dần vui trở lại để chờ một ngày tình yêu lại ghé qua (Ảnh minh họa)
Cuộc sống này vẫn quay dù em và anh có còn là một cặp hay không. Và khi đã quyết định dừng lại thì chúng ta phải sống cho tương lai. Anh quên em nhanh và tìm được duyên mới điều đó là đáng mừng chứ không hề đáng trách. Em không muốn anh vì cuộc tình này mà mãi chìm đắm trong đau khổ. Điều đó đâu có ích gì phải không anh.
Em chưa tìm một người yêu mới cho mình là vì em chưa thấy một nửa phù hợp với mình. Điều đó không có nghĩa là em đang đau khổ. Đã qua rồi những cảm giác đó, em đã dần vui trở lại để chờ một ngày tình yêu lại ghé qua...
Anh gửi xe em vào một quán ven đường và bắt đầu lúng túng. Cô gái ấy chạy ra níu tay anh.
- Xong chưa anh? Anh quen chị ấy à?
Mặt anh bắt đầu ửng đỏ. Em khẽ mỉm cười:
- Mình là một người bạn cũ thôi, không ngờ lại gặp lại như thế này. Cảm ơn bạn đã giúp mình nhé!
Cô gái hân hoan ra mặt và bước về phía trước:
- Nhanh lên anh ơi, muộn giờ chiếu phim rồi.
Anh đứng tần ngần nhìn em, em khẽ gật đầu nói nhỏ:
- Đi đi anh, cô ấy đợi, mình chia tay rồi mà...
Theo VNE
Phải giữ chặt người đàn ông của mình! Tôi như cảm nhận được từng hơi thở nơi anh. Khoảnh khắc vô giá đó tôi sẽ không bao giờ quên... Vài tháng trước, tôi rời miền Bắc Carolina - California để đến với anh sau một năm quen biết và nửa năm chính thức là người yêu của anh. Tôi đã tưởng tượng đến một đám cưới tuyệt đẹp sẽ được diễn...