Mẹ đuổi 2 vợ chồng tôi ra khỏi nhà cũng bởi tính “tắt mắt” của vợ
Tôi phát khổ vì vợ, cả gia đình chồng ở chung nhà, mà hở ra cái gì, cô ấy “tắt mắt” cái đấy.
ảnh minh họa
Ngày tôi đưa em về ra mắt, gia đình tôi ai cũng rất quý mến. Em hiền lành, nhanh nhẹn, lần đầu ra mắt mà em khiến cả nhà tôi phải phục lác mắt khi tự tay chế biến một mâm cơm vừa ngon lành vừa đẹp mắt.
Em cách nhà tôi gần chục cây, công ăn việc làm ổn định, nói chung điều kiện nào cũng đều tốt cả, chúng tôi được đôi bên gia đình vun vén, đám cưới được tổ chức sau đó không lâu.
Tôi là con trai thứ 2 trong nhà, anh cả tôi đã lấy vợ, hiện vẫn sống chung với bố mẹ. Sau tôi còn một em gái nữa đang học đại học. Khi tôi cưới xong, vợ chồng tôi ở cùng cả nhà. Gia đình tôi khá đông, máy được cái nhà cửa rộng rãi nên cùng không có gì phiền phức. Cuộc sống sau hôn nhân cũng ngọt ngào, đầm ấm, nói chung tôi thấy hạnh phúc, mãn nguyện vô cùng.
Cho tới một ngày, cả nhà tôi náo loạn vì cô em út bảo bị mất cái lắc tay vàng mà bạn trai nó vừa mới tặng. Con bé khóc mếu nói bố mẹ tôi: “Con vừa mang về một lúc, để ở bàn định khoe mọi người, xong lên phòng thay đồ một lúc xuống đã không thấy đâu”.
Mẹ tôi gạt đi, làm gì có chuyện đó, làm sao mà mất được, để ở bàn thì là ở bàn, trong nhà toàn người nhà, làm gì có ai cầm chứ. Tôi loanh quanh ngó nghiêng trong tủ xem cô út có để trong đấy mà quên không, nhưng chẳng thấy gì. Vợ tôi cũng tìm cùng với tôi. Thú thật tôi chẳng biết ngờ cho ai, trước giờ nhà tôi chưa từng có chuyện mất cắp gì xảy ra, vợ tôi vừa làm dâu được mấy ngày, mà em ngoan ngoãn thế, chắc chắn cũng không thể là em.
Cuối cùng, mẹ tôi nói, chắc út để ở bàn, nhà không ai để ý, đứa trẻ hàng xóm nào đến lấy đi rồi. Mọi người thở phào, ai cũng hùa vào với mẹ. Tôi biết ai cũng chỉ mong có lý do để chuyện này qua đi thôi, chứ việc người ngoài vào lấy đi là không thể.
Video đang HOT
Chuyện cái lắc vàng cuối cùng cũng qua đi. Hơn 1 tháng sau, trong lúc lục tủ tìm quần áo, tôi vô tình phát hiện ra cái hộp lạ giấu kỹ ở ngăn cuối cùng. Tò mò, tôi mở ra xem, choáng váng khi phát hiện đó là một cái lắc tay bằng vàng. Nhớ lại chuyện mới xảy ra, tôi lờ mờ phát hiện ra sự thật.
Đúng lúc ấy vợ tôi vào phòng, thấy chiếc hộp trên tay tôi, em tái mặt, khóc lóc xin lỗi tôi. Em bảo thấy nó đẹp quá, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, em lại nghĩ đến việc lấy nó, lấy rồi em thấy sợ, chẳng biết làm thế nào nên giấu vào trong đó.
Tôi bất ngờ nghe vợ thú nhận, nhưng rồi lại tự biện minh, là do vợ tôi thích quá nên mới nông nổi vậy. Tôi cũng bỏ qua cho vợ. Còn cái lắc vàng, biết không thể để ở nhà lâu, tôi lấy mang cho đứa bạn thân học chung ngày xưa.
Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó, nhà tôi liên tục mất vặt những đồ linh tinh. Từ thỏi son của chị dâu, hộp phấn, cái đồng hồ của em gái, tiền nong lặt vặt hở ra là mất…nhà cứ như có ma. Gia đình tôi chưa bao giờ náo loạn đến mức như thế. Một mất mười ngờ, ai cũng nhìn nhau dò xét, nhưng từ dạo ấy, tôi thấy thái độ của em gái, chị dâu với vợ tôi khác hẳn. Bởi lẽ, chị dâu về nhà tôi đã 5 năm, chưa bao giờ có chuyện như thế xảy ra.
Tôi biết vợ tôi là thủ phạm của nhưng vụ mất cắp đó. Góp ý với vợ mãi mà không được, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Cả nhà ai cũng nhìn vợ chồng tôi với con mắt coi thường, đề phòng. Thậm chí, em gái còn bóng gió, nhà này có gì cũng phải cho trong két mà khóa kỹ, hở ra là mất.
Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi mẹ tôi mất hơn 5 triệu tiền lương. Tôi nghe mẹ nói mà vã mồ hôi hột, vợ với chả con. Lúc đó, tôi chỉ muốn lao vào nện cho vợ một trận nhừ tử cho nhớ đời. Bố mẹ triệu tập họp gia đình. Khi con cái đã có mặt đông đủ, mẹ tôi hỏi, ai trót lấy thì nhận, bà sẽ bỏ qua cho. Nếu để bà chỉ tận mặt, chỉ còn nước ra đường. Tôi lo lắm, biết chắc vợ mình là kẻ cắp, tôi ngầm ra dấu hích nhẹ vào tay vợ. Thôi thì muối mặt nhận lỗi, rồi tôi sẽ dạy vợ dần. Nhưng vợ tôi mặt vẫn lạnh tanh như không, chẳng tỏ ra sợ sệt gì.
Mẹ tôi chờ mấy phút trôi qua, không ai nhận, bà sai anh cả cắm cho cắm cho bà máy tính lên, chúng tôi ai cũng không biết mẹ định làm gì. Chưa đầy một phút sau, màn hình máy tính hiện lên rõ mồn một hình ảnh vợ tôi đang lục lọi trong phòng bà.
Mọi con mắt đổ dồn về phía vợ chồng tôi, tôi xấu hổ không ngẩng mặt lên nổi, cơn điên bộc phát, tôi lôi vợ ra tát cho mấy cái khiến vợ ngã xuống đất. Chị dâu tôi chạy ra can, bảo tôi bình tĩnh.
Lúc này, mẹ tôi lên tiếng, bà nói bà đã lén lắp đặt camera trong phòng từ lâu rồi, bà không muốn làm thế, nhưng vì nhiều chuyện xảy ra quá, bà phải làm rõ để tránh hiểu lầm lẫn nhau.
Khi vợ tôi xấu hổ cúi gằm mặt, mẹ tôi phát lệnh: “Cho vợ chồng thằng Hải 1 tuần để tìm nhà bên ngoài, liệu mà thu xếp đồ đạc, bao giờ dạy dỗ được nhau thì quay về, không thì đừng có về ngôi nhà này nữa. Nhà này trước giờ không có thói đấy, đừng làm mất mặt gia đình”.
Mẹ tôi nói xong bỏ lên phòng. Anh chị và em gái tôi cũng tản đi, chỉ còn 2 vợ chồng. Tôi xấu hổ và điên tiết đến mức muốn bỏ quách cô vợ xấu nết này đi. Không ngờ một người tưởng hiền lành, ngoan ngoãn lại có tính xấu như thế. Tôi phải làm sao với cô vợ có tính “tắt mắt” này bây giờ, tôi chán và mệt mỏi quá rồi.
Theo Phunutoday
Tủi nhục khi lần đầu ra mắt nhà chồng
Tôi ước mình có thể biến thành không khí bay ra khỏi ngôi nhà chồng chưa cưới. Tôi như cá mắc cạn vừa run lẩy bẩy vừa trả lời mẹ anh.
Quen nhau 2 năm, anh mới đưa tôi về nhà. Nhìn cách anh lóng ngóng chuẩn bị mọi thứ để đưa tôi về thăm nhà anh khiến tôi chột dạ.
Tôi vốn nghĩ anh là người hiền lành, tử tế như thế, chắc bố mẹ anh ở quê cũng là người sống nhân đức, nhà có gia phong. Tôi nào ngờ được đằng sau cánh cổng nhà cao với bức tường dày là cả một sự kinh khủng khiến cho tôi không dám bước vào thêm một lần nào nữa.
Vừa đặt chân đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng quát gay gắt của mẹ anh: "Hôm nay sáng mồng 1 rước gái về nhà làm gì hả? Nhà buôn bán mà mày vẫn ngu như thế à?". Quá choáng trước cách ăn nói chợ búa của mẹ anh khiến tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi mở miệng chào lí nhí và ngồi nép vào một góc.
Mặc dù ở quê nhưng nhà anh rộng, vườn trồng cây cảnh chăm tỉa hằng ngày. Nhà thậm chí còn nuôi 2 con chó becge to nằm chắn ngay ở lối ra vào. Tôi nem ném chẳng dám ho he một tiếng, những mong mình có thể tàng hình trước con mắt xoi mói của mẹ anh. Bố mẹ anh là chủ thầu của tất cả các công trình ở vùng thị trấn này. Còn anh là con trai một và là đích tôn của cả dòng họ.
Sau màn chào hỏi không mấy thân thiện, bố mẹ anh bắt đầu tìm hiểu sơ yếu lý lịch của em. 2 tiếng ngồi dạ vâng, thưa bẩm và trả lời tất cả câu hỏi của bố mẹ anh khiến đầu tôi đau như búa bổ. Bố mẹ anh quay tôi từ hoàn cảnh gia đình, đi học ở đâu, làm gì, đến bạn bè ra làm sao. Tôi như người bị công an thẩm vấn vì phạm tội tày đình. Ánh mặt của họ vẫn dữ tợn và chẳng có chút tình cảm gì với đứa con dâu tương lai.
Giá như có thể biến thành không khí bay ra khỏi ngôi nhà này. Tôi như cá mắc cạn vừa trả lời vừa run lẩy bẩy. Mẹ anh nhìn thôi liếc mắt sắc ngọt rồi bảo: "Cô làm gì mà run như cầy sấy thế! Tôi ăn thịt cô chắc!".
Anh muốn che chở cho tôi, nhưng gặp cái nhìn của mẹ anh, vội vàng co rúm người lại. Đến bữa, mẹ anh bắt tôi xuống bếp để làm cơm. Tôi vừa lóng ngóng vừa sợ nên hầu như chả có tâm trí đâu để có thể chuẩn bị bữa cơm cho tử tế. Nhà anh khách khứa liên miên, bố mẹ anh hết đóng cửa rồi mở cửa, tiếng bia cụng nhau, tiếng chửi tục, tiếng cười nói chả bao giờ dứt. Tiếp khách một lúc, mẹ anh đi xuống bếp thị sát cảnh tôi chuẩn bị cơm.
Tôi đang định nhờ anh xuống bếp cùng thì vừa lúc mẹ anh bắt gặp: "Cô đui mù hay tàn tật mà mỗi việc làm để tống vào mồm cũng không nên hồn hả?". Nói xong bà đẩy mạnh vào người khiến tôi suýt ngã và tự đi làm mà không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của tôi.
Cả bữa cơm trưa hôm đó tôi mặt mũi xanh lét vì sợ còn anh thi thoảng lén lúc mẹ không để ý thì gắp thức ăn vào bát cho người yêu.
Thế nhưng việc làm đó của anh không qua nổi mắt mẹ anh. Bà gắp lại miếng thịt gà trên bát tôi và đay nghiến: "Nó có phải không có tay đâu mà phải gắp".
Ăn bữa trưa xong, tôi vội vàng bê mâm đi rửa bát. Tôi sợ phải ngồi lại ở nhà anh. Sợ ánh mắt sắc lẹm và sợ giọng nói như đay nghiến như đâm vào tim của mẹ anh. Thế nhưng mẹ anh vẫn kiếm cớ để mắng mỏ tôi là loại con gái chỉ biết ăn, không biết làm. Thậm chí bà còn bảo là thấy nhà anh có của ăn của để nên dụ dỗ con trai bà.
Tôi đã không kịp giữ nổi bình tĩnh, không thể nhẫn nhịn vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà người yêu. Anh định đi cùng tôi nhưng mẹ anh giữ chặt tay cấm không cho đuổi theo.
Một mình bắt xe về Hà Nội trong lòng ngổn ngăng trăm mối. Một tuần nay tôi dọn đến ở nhà cô bạn thân và tránh mặt anh. Tôi quá yêu anh và không muốn mất anh nhưng liệu tôi có thể sống hòa thuận với gia đình chồng cay nghiệt? Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo Phunutoday
Tình cũ quay về ở chung một nhà để trả thù Ngày cô em chồng đưa người yêu về nhà, tôi chết đứng. Người yêu cô ấy là tình cũ của tôi. Nghĩ đến câu anh ta nói ngày chia tay khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tôi chia tay mối tình đầu vì không thể hòa hợp được với anh ta. Yêu nhau 5 tháng mà ba lần bảy lượt anh ta đòi...