Mẹ đơn thân thích vận động, vui vẻ
Giờ đã gần nghỉ hưu rồi cảm thấy chăm chỉ, thông minh và cần trải nghiệm, thêm chút yêu thương nữa thì mới hoàn hảo.
44 nồi bánh chưng, single mom 15 năm, con trai 20 tuổi đã lớn, luôn hướng tới vui vẻ, biết tổ chức, tạo điệu kiện cho cuộc sống có ý nghĩa và muôn màu, thích khám phá những điều chưa biết, thích du lịch, luôn thương yêu người thân gia đình, công việc ổn định, nhà ở ổn định, cao 1,63 m, nặng 66 kg, thích vận động nên gym, yoga tham gia đều đặn, tính tình vui vẻ, nhiệt tình.
Lúc nhỏ ba mẹ dạy phải chăm chỉ không được lười biếng, lớn lên nghe lời dạy của phụ huynh nai lưng ra “cày” muốn kiệt sức mà không đủ sống, trải qua thêm thời gian, chăm chỉ không chưa đủ cần phải thông minh, tìm cách làm để công việc đạt hiệu quả nhất. Giờ đã gần nghỉ hưu rồi cảm thấy chăm chỉ, thông minh và cần trải nghiệm, thêm chút yêu thương nữa thì mới hoàn hảo. Mình đang thiếu chút yêu thương các bạn ạ. Bạn nào cùng hoàn cảnh và thiếu thừa yêu thương thì liên lạc mình nhé, mình luôn là người bù đắp thiếu thừa yêu thương cho các bạn.
Mong làm quen với các bạn bốn phương cùng chí hướng, để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, trải nghiệm và thưởng thức hương vị hàng ngày.
Video đang HOT
Chúc các bạn luôn hạnh phúc với người thân và gia đình.
Để làm một người đàn bà hạnh phúc thật ra rất đơn giản
Chỉ cần về sớm ăn cơm, phụ vợ mấy việc lặt vặt trong nhà, giúp vợ chăm con mà cô ấy đã bảo tôi là người chồng có tâm nhất thế giới.
Tôi thấy đàn ông chẳng cần làm những việc lớn lao vĩ đại mà vẫn khiến đàn bà hạnh phúc.
Trước kia, tôi là một người đàn ông vô tâm, sống rất hời hợt với vợ. Hiếm khi tôi để ý, quan tâm vợ mình. Khi chưa kết hôn, tôi ra sức chiều chuộng, tán tỉnh, yêu chiều. Nhưng bây giờ về sống chung một nhà chẳng khác gì con cá đã cắn câu, ở yên đó chứ có chạy đi đâu mà sợ!
Đàn ông gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt là chuyện bình thường. Tôi đi nhậu triền miên. Vợ nói mặc vợ, càm ràm mãi rồi cũng sẽ im thôi. Còn chuyện cơm nước, dọn dẹp trong nhà là chuyện của đàn bà thì dĩ nhiên cô ấy phải lo. Tôi đi làm, chiều về nhậu, đến sáng lại xách xe đi làm. Cái vòng đó lặp đi lặp lại đến hơn hai năm.
Trước kia, tôi sống rất vô tâm - Ảnh minh họa: Internet
Nhưng có một lần tôi bệnh nặng, phải nhập viện mổ sỏi thận cấp cứu. Vợ tôi một mình đưa tôi đến bệnh viện trong đêm. Tôi mổ xong mới thấy tội nghiệp cô ấy. Cứ túc trực xung quanh chồng lo từng thìa cháo, từng viên thuốc. Chỉ có hai vợ chồng, chẳng anh em, chẳng cha mẹ ở cạnh nên chẳng có ai nhờ đỡ được. Cô ấy đêm đến cứ gục lên xuống gục bên giường bệnh của chồng. Nhìn vợ gầy rộc, xanh xao mới thấy mình lâu nay vô tâm quá. Nằm viện mấy ngày, chiến hữu trên bàn nhậu chỉ có một người đến thăm, tạt qua 1 lát rồi về. Vậy mà trong những cuộc nhậu, những người kia lúc nào cũng bá vai bá cổ thân thiết như anh em.
Bao lâu nay tôi đã sống trong sự vô tâm, thờ ơ với người vợ của mình. Nhưng may mắn là nhờ trải qua bệnh tật nên tôi đã nhận ra điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Sau trận ốm đó, tôi hạn chế những cuộc nhậu vô bổ để về nhà sớm với vợ. Tôi đã nhận ra được rằng, bạn bè chiến hữu rồi cũng chẳng có ai bên cạnh mình lúc ốm đau bệnh tật. Rốt cuộc chỉ có vợ mới ở bên mình những lúc ngặt nghèo, khổ sở nhất.
Sau một trận ốm, tôi đã nhận ra giá trị của gia đình - Ảnh minh họa: Internet
Khi tận mắt chứng kiến vợ sinh con càng khiến tôi thương cô ấy nhiều hơn. Tôi đăng ký dịch vụ sinh có người nhà theo. Vợ tôi chuyển dạ hơn một ngày một đêm mà vẫn không sinh được cuối cùng phải mổ. Thật quá sức tưởng tượng của tôi. Nghĩ đến vết mổ nhỏ xíu của mình đã đau đớn vô cùng, huống hồ là banh da xẻ thịt để sinh con. Đàn ông "sung sướng" một lần rồi nghiễm nhiên trở thành cha. Còn đàn bà khổ lắm, mang thai chín tháng mười ngày rồi đau đớn đến tột cùng để sinh con cho mình. Vậy thử hỏi, sao một người chồng như tôi không thương sao được?
Thằng nhóc nhà tôi khó lắm, cứ ngủ ngày cày đêm. Vợ đau đớn sinh mổ, đêm đêm phải thức banh mắt mà trông con. Nhà không có ông bà nội ngoại vì đều ở xa, hai vợ chồng phải thay nhau trông con. Những ngày chăm con mọn, mới thấy vợ mình cực nhọc ra sao. Tôi trông con một đêm thôi đã rộc cả người. Con ngủ một tí lại thức, hai tiếng là ăn sữa. Rồi ị, tè, rồi khóc lóc nhặng xị cả lên. Vợ tôi mới sinh, ốm yếu như con cua lột vỏ phải trông thằng bé cả ngày lẫn đêm. Ban ngày tôi đi làm, ban đêm tranh thủ bế con cho vợ vài tiếng để cô ấy ngủ lấy sức. Nhìn dáng ngủ mệt mỏi tôi thương vô cùng.
Khiến một người phụ nữ hạnh phúc rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet
Chỉ cần về sớm ăn cơm, phụ vợ mấy việc lặt vặt trong nhà, giúp vợ chăm con mà cô ấy đã bảo tôi là người chồng có tâm nhất thế giới. Tôi thấy khiến một người đàn bà hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Đàn ông chẳng cần làm những việc lớn lao vĩ đại mà vẫn lấy được trái tim của họ. Mà người vợ vui thì gia đình vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cả cuộc đời đàn ông, gồng mình cố gắng, chăm chỉ kiếm tiền rốt cuộc cũng chỉ mong được như thế thôi. Vậy tại sao không thương yêu vợ ngay từ bây giờ?
Nam Khuê
Anh giỏi chuyện bếp núc lắm em nhé Anh tuổi Sửu (1985), quê hương Quy Nhơn, hiện làm việc tại quê nhà, ngoại hình cũng được, cao khoảng 1,75 - 1,77 m. Công việc hiện tại của anh là kế toán, chưa từng có gia đình, cũng vài lần yêu rồi nhưng duyên chưa tới nên... chắc em hiểu nhỉ? Tính tình anh khá vui vẻ, hoà đồng, khá thật thà...