Mẹ dọa đuổi 2 vợ chồng tôi ra khỏi nhà vì vợ quá vô duyên
Vợ tôi tháo vát, thơm thảo, nấu ăn ngon, chăm con giỏi, nói chung cái gì cũng tốt. Chỉ phải mỗi cái xấu, cô ấy vô duyên quá.
Tôi quen Lan từ ngày cô ấy đang đi học, còn tôi đã đi làm. Lúc ấy tôi thích cô ấy vì Lan tính rất vô tư, vui vẻ, hay nói, hay cười lại khá nhanh nhẹn, tháo vát. Lúc đó, dù yêu nhau nhưng tôi là dân công trình nên cũng rất bận, chẳng mấy khi gặp nhau.
Thời gian Lan ra trường, tôi đưa em về nhà chơi được 3 lần thì quyết định tổ chức đám cưới, tôi thấy Lan tính nết khá tốt, mà tôi cũng không còn trẻ để chọn lựa lâu nữa, lúc đấy tôi đã 28 tuổi rồi. Tuy nhiên sống chung một thời gian, tôi phát hiện ra Lan vô tư quá hóa vô duyên.
Lan hay nói, nhưng có nhiều lúc cô ấy nói năng hay bị hớ, khiến mọi người chẳng biết nói lại thế nào. Trong khi mọi người chẳng ai đáp lời thì Lan cứ thao thao bất tuyệt, tự nói tự nghe. Có lần trong bữa cơm, mọi người vừa ăn vừa xem tivi, đến đoạn chiếu cảnh hài hước, Lan cười phá ra, trong khi cô ấy đang nhai cơm, thế là cơm bay ra tứ tung khắp mâm, văng cả vào mặt bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi đờ người, Lan thì vừa cười vừa xin lỗi. Bữa đó cả nhà tôi đứng dậy không ai ăn thêm nữa.
Rồi có lần, có bác hàng xóm bạn với mẹ tôi sang chơi, con gái bác ấy bằng tuổi tôi nhưng chưa lập gia đình. Vợ tôi nói chuyện một hồi rồi hỏi: “Chị Nga nhà bác mãi không lấy chồng nhỉ, ở quê cháu gái 30 là ế rồi, thành bà cô tổ rồi đấy”. Lan cứ nói mà không để ý sắc mặt bác hàng xóm tái đi vì giận. Mẹ tôi thấy thế vội vàng nói át sang chuyện khác.
Rất nhiều lần tôi góp ý với vợ rồi, nhưng Lan cứ ậm ừ cho qua mà vẫn chứng nào tật nấy.
Nhất là sau khi Lan sinh con, cô ấy cho con bú nhưng chả có ý có tứ gì. Nhà đông người, thậm chí có lần bạn tôi đến, toàn đàn ông, Lan ngồi giữa nhà vô tư vạch áo cho con bú. Bạn tôi thấy thế ngượng thay, ngồi được lúc kiếm cớ ra về hết.
Sau lần đấy, tôi quá giận nên đã mắng vợ một trận. Lan sụt sịt khóc lóc, bảo cô ấy sẽ rút kinh nghiệm, không như thế nữa.
Video đang HOT
Vậy mà chỉ được đúng mấy ngày vợ ít nói lại, vừa rồi cô ấy làm bố mẹ tôi giận đến mức cả tuần không thèm nhìn mặt, nói chuyện gì với vợ chồng tôi. Thậm chí còn bảo tôi lo mà dọn ra ngoài sống cho thoải mái.
Ảnh minh họa
Số là hôm đấy mẹ tôi bị đau bụng, bà có tiền sử đau dạ dày nhiều năm nên tôi đưa mẹ vào viện khám, lúc về tôi mua rất nhiều thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Về đến nhà, đưa bà vào phòng nằm nghỉ, vợ tôi vào theo. Chưa hỏi han bà được 1 câu, vơ tôi giơ túi thuốc lên hỏi vồ vập: ” Sao mẹ phải uống nhiều thuốc thế, bác sĩ có bảo mẹ bị u iếc gì không mà lắm thuốc thế này. Uống ngần này thuốc tây không chết vì đau cũng chết vì thuốc”.
Mẹ tôi lúc đó tức đến tái mặt, may là bà không mắc chứng cao huyết áp, nếu không cũng vì cô ấy mà tức chết. Tôi hối quá, đáng ra phải dặn vợ mình trước, tiếc là tôi không kịp bịt miệng vợ lại, để vợ nói toàn những điều không nên nói. Mẹ tôi dằn từng chữ: “Đúng tôi sắp chết rồi”. Rồi bà quay mặt vào tường không thèm nói năng câu gì nữa.
Tôi ngoắc vợ ra ngoài, cô ấy vẫn vô tư không biết mình vừa gây ra tội trạng gì. Thú thật, tôi chán đến không muốn nói nữa. Giờ chả biết phải làm sao để dạy bảo cô ấy cho bớt cái thói vô duyên đi, nếu cứ tình hình này, chắc tôi còn phải khổ vì cô ấy dài dài nữa.
Theo Blogtamsu
Tôi bị chị dâu vu cho cái tội có chết cũng không thể tha thứ
Tôi lao nhanh ra khỏi cửa nhưng chị dâu đã nhanh hơn tôi một bước. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm và nụ cười nhếch mép và rồi. Rầm...
Ngày anh trai đưa chị dâu về ra mắt, cả gia đình tôi đã có phần không ưng bởi chị dâu hơn anh trai tôi 2 tuổi. Cái dáng vẻ phong trần, sắc sảo của chị không hề phù hợp với sự hiền lành, trẻ trung của anh trai tôi. Nhưng vì tôn trọng quyết định của anh, hơn nữa hạnh phúc này anh thực mong muốn có nên gia đình tôi đã chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Chị dâu chính thức về chung sống một nhà với gia đình tôi, tôi mới hiểu được cái lý do anh trai tôi chọn chị là gì. Chị dâu tôi nhanh nhẹn, tháo vát, chăm chỉ, ngoan ngoãn lắm. Nhưng đó là trước mặt bố mẹ và anh trai tôi. Còn sau lưng, chị lại như biến thành một con người khác. Lúc không có ai ở nhà, mọi công việc chị trút hết lên đầu tôi. Chị nói tôi phải làm cho quen không sau này về nhà chồng lại trở thành kẻ ăn hại. Tôi cũng không phải loại ngu dốt hay chậm chạp gì nên nghe chị dâu nói vậy, tôi uất ức lắm. Nhưng có cãi lại tôi cũng chẳng thể thắng được chị.
Lâu dần, tôi và chị dâu sinh ra ác cảm với nhau. Chị dâu luôn tìm đủ mọi cách chọc tức tôi, khiến tôi nổi giận rồi lại giả vờ mình là kẻ bị hại, cần được thương xót, trong khi nạn nhân lại chính là tôi kia mà. Nhìn anh trai bênh chị chằm chặp, bố mẹ cũng đứng về phía chị dâu nói tôi không nên quá xét nét mà tôi ấm ức, không nói nên lời. Thành ra bây giờ trong nhà, tôi hạn chế nói và tiếp xúc với chị dâu đến mức tối đa.
Tôi đau khổ khi bản thân không thể tìm được lý do tự thanh minh cho mình. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày nọ, tan học về sớm, người lại hơi mệt nên tôi về nhà mà chẳng lên tiếng. Khi đi ngang qua phòng chị dâu, tiếng cười đắc ý của chị đã kéo tôi lại:
- Thằng chồng em ngu lắm, nó không biết nó là kẻ đổ vỏ đâu nên anh yên tâm đi. Ở cái nhà này, em là người có quyền nhất mà.
Máu nóng trong người sôi lên, tôi giận dữ đẩy cửa bước vào khiến chiếc điện thoại trên tay chị dâu rơi xuống. Mặt chị dâu tái nhợt, miệng lắp bắp:
- Tại sao ... cô dám nghe lén chuyện của tôi.
- Chị không làm chuyện khuất tất, sao lại sợ người ta nghe lén. Chị giỏi lắm, dám lừa dối anh trai tôi, lừa dối cả gia đình tôi. Tôi sẽ nói chuyện này với mọi người để lật tẩy bộ mặt giả dối của chị.
Vừa lúc ấy thì anh trai tôi cũng đi làm về, bố mẹ tôi thì đi thể dục cũng vừa vào tới nhà. Tôi lao nhanh ra khỏi cửa nhưng chị dâu đã nhanh hơn tôi một bước. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm và nụ cười nhếch mép và rồi. Rầm...
Anh trai tôi hốt hoảng lao tới đỡ chị dâu, dòn máu đỏ chảy ra thấm ướt chiếc váy chị dâu đang mặc khiến mặt bố mẹ tôi tái mét, vội vã gọi xe cấp cứu. Trước khi ngất đi, chị dâu đã chỉ tay vào mặt tôi mà nói:
- Chị đã làm gì sai mà em lại ra tay độc ác như vậy với chị như vậy. Ôi con tôi, con ơi!
Anh trai nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, bố tôi thì lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi thì chỉ biết khóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn tôi, tôi đứng chết lặng, không nói được bất cứ câu nào. Mọi sự thanh minh lúc này đều là vô nghĩa vì mọi bằng chứng tội lỗi đều hướng hết về tôi.
Chị dâu xảy thai, tôi bỗng chốc hóa thành tội nhân của cả gia đình trong khi kẻ có tội lại không phải là tôi. Giời mọi người trong nhà lạnh nhạt với tôi ra mặt, nhất là anh trai tôi, luôn nhìn tôi bằng đôi mắt oán hận. Tôi đau khổ khi bản thân không thể tìm được lý do tự thanh minh cho mình. Hoang mang, bế tắc, tuyệt vọng quá. giờ tôi biết phải làm sao đây?
Theo Blogtamsu
Bị cắm sừng tôi suýt phải "đổ vò" cho nhân tình vợ Máu nóng trong người bốc lên, tôi chỉ muốn xông vào cho người đàn bà lăng loàn này một trận, rồi đuổi cô ta cùng với cái thai oan nghiệt kia ra đường ngay lập tức. Khi kể lại câu chuyện này, trong lòng tôi giống như có bão. Tôi không thể ngờ, một người đàn ông như tôi mà bị vợ cắm...