Mẹ điên đã có chồng
Hẳn bạn đọc còn nhớ chị Lê Thị Mùi, người mẹ điên với đứa con nhỏ thường khỏa thân lang thang ở cầu Long Biên, từng xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ đầu năm 2007 qua phóng sự ảnh của một nhiếp ảnh gia nước ngoài.
Trong ký ức của tôi khi đó, chị Mùi và đứa con đen nhẻm, trần truồng, ăn, ngủ, đi vệ sinh ở ngay bờ tường của đường dẫn lên cầu Long Biên, Hà Nội đích thị là hai mẹ con người điên.
Khi đó ai nói gì chị Mùi cũng không nghe, cứ đưa con nhỏ đi lang thang một cách quái gở, đi tiểu rồi dùng nước tiểu uống luôn. Bất thần những ngày đầu năm 2013 này, tôi gặp lại chị Mùi, thấy chị có hẳn một… anh chồng, dù không có hôn thú, có thêm một đứa con gái, không còn lang thang nữa mà đang sống trong một căn hộ chung cư giữa Hà Nội.
2 đứa trẻ trong ngôi nhà có 2 người điên
Từ đầu khu Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, cứ hỏi gia đình có bốn người đầu trọc, họ đều chỉ tận tình. Nhà chị Mùi tìm dễ bởi ngay cửa ra vào, thật kỳ cục là có một lỗ thủng cỡ đứa trẻ con bò qua được, và vô số ảnh Phật Bà Quan Âm lẫn hình vẽ Quan Vân Trường và những chữ linh tinh vô nghĩa dán đầy ngoài cửa.
Trên tay nắm cửa, một túi nilông trong có mì sợi khô, ít thức ăn người hàng xóm tốt bụng nào đó đã treo ở đấy tự bao giờ. Gia đình chị Mùi bấy lâu nay đang sống một phần nhờ những người tốt bụng như vậy.
Ngoài cửa đã sốc, vào nhà càng sốc hơn. La liệt những chậu cây héo và tươi có đủ, một chậu nước to trong đó có con rùa và mấy con cá đang bơi, những “núi” giấy vụn, giẻ rách, thức ăn thừa chất khắp nơi trong nhà. Giữa nhà, một sợi dây treo nặng trĩu các bài thơ thẩn, tuyên ngôn huấn dụ, lời Phật dạy…
Đây là tác phẩm của anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, người kém chị Mùi 11 tuổi, và là chồng chị Mùi bây giờ. Năm năm trước, anh Nghĩa quen biết chị Mùi và đón chị ở cầu Long Biên về, khi đó chị cực kỳ điên và toàn thích khỏa thân ngay cả khi có mặt bố mẹ chồng. Chả chịu được khi ở với cô “con dâu” như thế, bố mẹ anh Nghĩa bán nhà cũ, mua hai căn hộ chung cư rồi chia cho anh chị và các con một căn. Dù trời Hà Nội đang rét căm căm nhưng cả chị, chồng chị lẫn con gái nhỏ mới hơn 3 tuổi đều đầu trọc, quần đùi, áo may ô.
Gia đình nhỏ của chị Mùi (từ trái qua): anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, bé Phả, bé Đức Hạnh và chị Lê Thị Mùi – Ảnh: Nguyễn Khánh
Anh Nghĩa sinh năm 1974, cao to, da trắng, nói năng rất khôn khéo, thậm chí còn hạch tôi vì sao chưa khai tên tuổi của mình với anh. Hỏi vì sao không khai sinh cho con và cho cháu đi học, anh bảo: “Tôi còn giỏi hơn giáo sư, thế thì cho con đi học làm gì. Giáo viên chỉ hơn tôi là có phương pháp sư phạm”. Hỏi vì sao anh để rác đầy nhà mà không dọn dẹp cho sạch sẽ, anh nói: “Cô đúng là người bình thường, hay áp đặt, bệnh hoạn. Tôi thích sống theo ý tôi, cô khuyên tôi thì tốt thôi nhưng tôi không muốn thế”…
12h trưa tôi gặp lại cháu Phả con riêng của chị Mùi, thằng bé năm xưa phải lang thang theo mẹ, từ nhà mẹ đẻ anh Nghĩa về. Ông bà sống ở gần đó và kêu Phả về nhà đưa em gái sang ăn cơm. Ba hôm nay chị Mùi đau lưng nên không đi xin ăn được, còn trước đó chị lang thang ở chợ, ai cho gì ăn nấy, có khi là đầu mẩu thừa thãi, miếng thịt miếng rau thừa, có khi là vài ngàn đồng.
Tiền chị tích cóp để đóng tiền dịch vụ cho khu nhà và mua gas mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng, còn anh Nghĩa cứ ở nhà đợi vợ mang thức ăn về vì anh bảo đã “tu thành chánh quả”, không còn nghĩ đến bản thân nữa. Nhưng những khi chị Mùi không xin được như hôm nay thì anh lại sang xin của bố mẹ đẻ! Hai đứa con cả chung cả riêng không đi học, cứ sống theo cái kiểu kỳ quặc của bố mẹ. Mặc dù thế, khi ngồi bên mẹ bé gái cứ khanh khách cười. Như mọi đứa trẻ khác, bé cũng yêu mẹ và được mẹ yêu. Nhìn chị Mùi bây giờ thấy chị béo hơn một tí so với hồi ở cầu Long Biên và có vẻ đỡ “điên” hơn.
Con gái mẹ điên sẽ đi học
Tôi nhìn kỹ Phả. Mặt cậu bé 10 tuổi luôn mang một nỗi buồn thật khó tả. Khi được hỏi cháu còn nhớ những ngày ở cầu Long Biên, thằng bé nói không nhớ tí gì. Ở trong ngôi nhà có hai người điên, bé vẫn chịu cảnh “con riêng”, bị bố ghét hơn con bé em lí lắc một chút. Khi cả nhà chụp ảnh, thấy Phả không cười nên anh Nghĩa cứ cấu vào sườn Phả khiến cháu kêu đau.
Anh Nghĩa nói mẹ anh không thích chị Mùi. Nghe vậy, chúng tôi đến thăm bố mẹ anh. Đây là căn chung cư cùng khu Văn Quán, trong nhà rất sạch nhưng đồ đạc đơn sơ, chỉ có hai ông bà. Bố anh Nghĩa đang bị ốm, không đi lại, không nói được. Khi gặp bố chồng, chị Mùi đến nâng cụ dậy, bóp tay bóp chân cho ông cụ dù động tác rất vụng về, chậm chạp. Thấy con trai chê con dâu vụng, mẹ anh Nghĩa mắng con ngay: “Còn thân anh sức dài vai rộng, đã ra gì mà chê”! Mới thấy chị Mùi tuy điên dại cũng đã có hẳn một bà mẹ chồng biết bênh vực mình, thế cũng là mừng.
Video đang HOT
Chị Mùi và bé Phả trên đê sông Hồng năm 2007 – Ảnh: JUSTIN MAXON
Ông Phạm Văn Sự, tổ trưởng tổ dân phố số 14 phường Văn Quán, nơi gia đình anh Nghĩa đang sống, cho biết phường Văn Quán đã tổ chức hẳn một cuộc họp bàn “biện pháp” làm sao để hai cháu con chị Mùi có giấy khai sinh để chúng được đi học và phòng chống cháy nổ ở gia đình này nhưng tắc tị chưa ra.
Theo ông Sự, lý do là chị Mùi – anh Nghĩa không có hôn thú, bé con hơn 3 tuổi phải làm khai sinh ở quê mẹ, nhưng chị điên khùng thế, tổ dân phố đến vận động mấy lần chị đều không nghe, giấy chứng sinh đã vứt đi đâu đó không nhớ. Còn chuyện lo cháy nổ, nhà như đống rác, nhưng đến nói thì họ lại bảo thích như thế, đành chịu!
Chúng tôi bàn với ông Sự làm sao về được quê nhà chị Mùi để làm giấy khai sinh cho bé gái thì tốt quá, chắc chắn sẽ có những người hảo tâm giúp đỡ để bé được đi học. Nếu không cuộc đời của hai đứa bé không biết chữ, không giấy tờ tùy thân, sống với bố mẹ đều không bình thường như thế này thì chúng sẽ ra sao?
Khi tôi viết bài báo này, ông Sự gọi điện báo tin vui là đã phát hiện giấy khai sinh của bé Phả và đã có hướng làm khai sinh cho bé gái, cô bé luôn được bố nó gọi tên là Đức Hạnh. Phường và tổ dân phố cùng bà nội cháu đang rất tích cực để có thể ra tết cho bé đi học ở trường mầm non gần nhà. Nếu hai đứa trẻ này (không bị ảnh hưởng gì từ bệnh điên của cha mẹ) được đi học, chúng sẽ có cơ may hơn cho cả cuộc đời mình dù đang sống giữa hai người điên.
Hình như cuộc đời không lấy hết của ai, kể cả với người điên.
Theo 24h
Sự thật về cuộc sống "quái nhân" nhặt vợ
Khi hỏi thăm tới nhà "quái nhân" nhặt vợ, từ anh xe ôm tới chị quét rác đều ngăn tôi đừng tới bởi "nhà đầu trọc" ấy sống "quái" lắm...
Sau khi xuất hiện thông tin "quái nhân" Nguyễn Tuấn Nghĩa (một số thông tin cho rằng quái nhân tên là Nguyễn Nghĩa Tuấn) nhặt được vợ hơn 9 tuổi ở bãi rác, phần lớn cư dân mạng tỏ ra khâm phục trước câu chuyện về tình người. Chuyện tình "rổ rá cạp lại" của đôi vợ chồng lại được xem là cái kết có hậu của "Vợ nhặt" ngày nay. "Chàng" với lối sống "quái nhân" còn "Thị" lại chính là người phụ nữ trong bức ảnh đạt giải nhất ảnh báo chí thế giới 2008 của nhà nhiếp ảnh Justin Maxon...
Luồng thông tin khác lại cho rằng, Nghĩa và vợ đều "có đầu óc không bình thường", thậm chí có phần "dị mọ" trong quan hệ vợ chồng...
Hoa mắt với mê cung
Trên cung đường hỏi thăm tại khu đô thị Văn Quán (Hà Đông-Hà Nội), tôi đã được nghe nhiều chuyện kể về gia đình Nguyễn Tuấn Nghĩa. Người thì kể về gia đình ăn xin có lối cạo trọc đầu, ăn mặc "kiệm vải", nhiều khi không cần che đậy cứ thế xuống đường; người thì lại kể về cách ăn nói của thành viên trong nhà đều rất lịch sự, đàng hoàng... Tuy nhiên rôm rả nhất vẫn là những câu chuyện tình ái của đôi vợ chồng "quái nhân" này...
Thôi thì chín người mười ý, cuối cùng tôi vẫn quyết định lên nhà, và làm theo lời dặn: "Phải bấm chuông trước để cả nhà biết có khách mà mặc quần áo" ...
Đập vào mắt tôi ngay từ khi bước vào căn hộ chung cư của Nguyễn Tuấn Nghĩa là những đống tranh ảnh được cắt từ lịch, bìa sách báo hỗn tạp dán từ cửa trở vào. Ngạc nhiên là căn hộ chung cư trong một khu đô thị được coi là sang trọng của Thủ đô, rộng tới chừng 60m2, nhưng lại chẳng khác gì nhà kho (đúng hơn là kho rác) khiến khách vào ngột ngạt với những mùi ẩm mốc vây quanh.
Chất đầy dưới nhà chưa đủ, chủ nhân còn xâu những tranh ảnh, thành từng chùm nặng trĩu quấn quanh trên trần nhà. Khắp nhà đâu đâu cũng thấy tranh ảnh, khi thì là tranh phật với những dòng giáo lý khi lại là hình ảnh rất gợi cảm của các cô gái... Với khoảng trống hiếm hoi thì bức tường lại được tận dụng là nơi để chủ nhà trổ tài "thư pháp" toàn chữ là chữ nhưng chẳng đâu ăn nhập với nhau...
Nghĩa treo mớ tranh ảnh hỗn tạp khắp nhà
Ảnh gợi cảm của cô gái cũng được giăng lên
Đón khách vào nhà là hai đứa trẻ, cùng cạo đầu trọc lốc. Bé trai lớn khoảng hơn 10 tuổi, bé gái nhỏ hơn 3 tuổi ngước nhìn với ánh mắt lạ lẫm ngơ ngác như rất lâu rồi mới có khách vào nhà.
Theo lời mời của chủ nhà, tôi đi vào phòng trong cùng nơi có người đàn ông đang quấn chăn từ đầu tới chân, anh là Nguyễn Tuấn Nghĩa. Cạnh chiếc đệm mà Nghĩa đang ngồi là những bát thức ăn dở dang, bừa bãi và những thứ hoa quả đang chín rữa... Lý giải về đống đồ ăn này, Nghĩa cho biết đây là của đi ăn xin được, "hàng xóm ai cho cái gì thì mình ăn cái đấy...".
5 vợ và biết bao người tình
Chọn cho mình được chỗ ngồi tương đối, tôi mới lấy lại bình tĩnh để bắt chuyện. Khi tôi còn đang lúng túng tìm cách vào chuyện với chủ nhà được tự nhiên, thì đáp lại là lối ăn nói hoạt bát, trơn tru của Nguyễn Tuấn Nghĩa. Câu chuyện bắt đầu của chúng tôi choáng ngợp bởi những triết lý đạo giáo. Nghĩa như người "lên đồng" thao thao giảng giải khiến người nghe cũng dễ bị cuốn vào mạch.
Nói về cuộc sống hiện tại, Nguyễn Tuấn Nghĩa cho biết: "Bao nhiêu năm nay tôi đã tạo được nhiều công đức, giờ tôi không phải là người thường nữa rồi mà đã được nhập vào giòng Thánh, sống như vua theo lời dạy của Phật là được hưởng phước sung sướng nhất, trí tuệ nhất".
Kể về quá trình giác ngộ theo đạo của mình, Nghĩa nói trước đó anh đã có vài năm trải qua hàng chục nghề nhưng đều từ bỏ vì cảm thấy vất vả, không hợp với tâm nguyện của mình. "Giờ đây, tôi đã giác ngộ đạt tới độ hóa thân thành mầm mống của Ngài nhưng nhân cách thì phần nào vẫn chưa được như Ngài bởi mình vẫn còn dục tình, đam mê chưa rũ bỏ hết...". Nói tới đây, câu chuyện của Nghĩa bất ngờ quay sang thái cực tràn ngập những sex, thú vui nhục dục... với niềm hưng phấn lạ kỳ.
Không giống như thông tin trước rằng Nghĩa có hai "vợ", Nghĩa cho biết, ngoài những người phụ nữ anh từng quan hệ "dọc đường" thì đã có 5 người được anh "dắt" về nhà chung sống. Cô thứ 5 đang "tạm sống" với anh là chị Mùi, người đàn bà do duyên số lận đận từng một thời ở trần dắt theo con lang thang kiếm ăn.
Chữ khắp tường...
Chiếc đàn cũng được viết kín chữ với nội dung khó hiểu...
Theo lời Nghĩa, những phụ nữ anh từng "quan hệ" hầu hết đều hơn tuổi, thuộc thành phần kém sắc. Ngoài cô đầu tiên có nghề hàng xáo thì 4 cô tiếp theo được Nghĩa "dắt" về đều trong tình cảnh lang thang, nhặt rác kiếm sống. Cho mình là người sống thoáng, nên Nghĩa không đăng ký kết hôn với một ai. "Quái nhân" này vừa cười vừa tâm sự: "Vợ thì không hẳn mà người tình cũng không". Cô nào nhanh thì ở với Nghĩa được 3 ngày, và người lâu nhất cũng là người được "nhặt" từ ngầm cầu Long Biên, chị Mùi. Hai người về ở với nhau từ năm 2006. "Cô ấy tuy không khéo về căn ăn nói nhưng lại hợp với tôi về nội tâm", Nghĩa nói.
Nhà có khách một lúc lâu mới thấy chị Mùi cùng cô con gái nhỏ (con chung của chị và Nghĩa) ngáp ngủ từ trong buồng đi ra. Có mặt chị và con nhỏ ở đó nhưng Nghĩa vẫn không ngần ngại kể về những mối quan hệ nam nữ từ trước và sau khi "nhặt" được chị. Coi chuyện quan hệ tình dục là ham muốn, thú vui của mình, Nghĩa nói theo cách rất chi hào hứng: "Tuy là người tu tập nhưng tôi vẫn cần tình dục để yêu thương, từ đam mê đã trở thành si mê nên không thể từ bỏ".
Nghe những tâm sự này, ban đầu chị Mùi cứ ngồi đó mà nghệt ra rồi sau cũng cười "hề hề" vô tư... để góp vui! Tới khi bị Nghĩa nhắc "thôi, mẹ già đi vào chăm con đi, để tôi còn ve vãn gái trẻ" thì chị cũng lại cười "hề hề" vâng dạ nghe theo...
Số phận những đứa trẻ...
Được biết, nguồn sống duy nhất hiện nay của gia đình "quái nhân" chủ yếu là đi ăn xin. Người dân xung quanh cũng không còn xa lạ cảnh mẹ con chị Mùi "đầu trọc" dẫn dắt nhau đi ăn xin tại các khu chợ kế cận. Về phía người thân của Nghĩa, người ta chỉ biết mang máng rằng bố mẹ anh cũng đang sống tại một tòa chung cư gần đó. Vì thế nhiều người tò mò không hiểu tại sao có nhà cửa đàng hoàng mà vợ con Nghĩa vẫn phải đi ăn xin?
Lý giải về cách kiếm sống của mình, Nghĩa cho biết nếu không đi ăn xin chắc anh phải bán cả căn hộ mà bố mẹ mua cho để sống. "Ăn xin cũng là một cách để tạo điều kiện cho người đời tích phúc. Mỗi ngày cô ấy (chị Mùi) cũng xin được vài chục tới vài trăm ngàn, còn tôi xác định tuy không phải tu ở chùa nhưng đang sống trong đời sống tinh thần, không muốn phải lo những chuyện lặt vặt", Nghĩa nói.
Dù cho rằng mình không phải người gia trưởng nhưng Nghĩa vẫn không chịu ăn cùng mâm, cùng bát với vợ con. "Ăn riêng để còn được tĩnh tâm", Nghĩa nói. Dầu vậy, quái nhân này cũng chẳng hề kiêng khem thịt cá. "Ai cho cái gì là ăn, không chê. Ăn thịt cá thì mới có năng lượng để quan hệ tình dục!", Nghĩa cho biết.
Nghĩa vô tư nói về những câu chuyện nam nữ bên cạnh vợ và con gái...
Ra khỏi căn nhà của "quái nhân", điều làm tôi ám ảnh nhất là những ánh mắt của hai đứa trẻ: Bé gái còn quá nhỏ nên trong mắt em vẫn chứa nét tươi vui trong sáng, thỉnh thoảng tôi có nghe em líu lo hát gì đó những chưa rõ lời. Tuy nhiên, với bé trai, dường như em đã đủ lớn để nhận thức về cuộc sống "không bình thường" của mình. Cả buổi tiếp xúc, tôi nhìn em cứ như cái bóng lặng lẽ biết đi trong nhà, ánh mắt của em luôn mở to với vẻ u buồn khó nói...
Trao đổi với phóng viên, những người dân quanh khu nhà cho biết, việc gia đình "quái nhân" ăn mặc phản cảm đi ra đường nhìn lâu cũng thành quen nhưng điều mà họ lo nhất vẫn là hai đứa trẻ sống trong nhà không được đi học.
Mặt khác, theo người dân được nghe chính từ vợ chồng quái nhân kể, họ không hề giấu giếm chuyện sinh hoạt vợ chồng trước mặt hai đứa bé.
Một nữ nhân viên của tòa nhà cho biết, ngày mới làm, có lần chị thực hiện công tác vệ sinh tòa nhà khi tới phòng "quái nhân" ở, đã bị một phen hú hồn khi vô tình nhìn vào bên trong. "Vợ chồng, con cái đều trần truồng không mảnh vải che thân", chị kể.
Chị Lê Thị Mùi, vợ của "quái nhân" Nguyễn Tuấn Nghĩa chính là nhân vật trong bức ảnh đoạt giải nhất báo chí thế giới 2008 ở hạng mục Daily Life của nhiếp ảnh gia Justin Maxon
Mặc dù Nghĩa có lối sống "quái dị" như vậy, nhưng hàng xóm vẫn tỏ ra thương cảm đối với gia đình Nghĩa, đặc biệt là những đứa trẻ. Có nhiều người tốt bụng còn mang thức ăn tới và treo ở cửa nhà "quái nhân".
Người ta cũng đặt câu hỏi: Với môi trường sống "quái" như thế, số phận của những đứa trẻ trong nhà rồi đây sẽ ra sao khi chúng không được tới trường và chịu ảnh hưởng của cách giáo dục "quái dị" của Nghĩa?
Ông Nguyễn Văn Sự, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, khu đô thị Văn Quán cho hay, tổ dân phố cũng đã nhiều lần nhắc nhở về cách sinh hoạt "thiếu văn minh" của gia đình Nguyễn Tuấn Nghĩa song sự biến chuyển cũng không được là nhiều. "Nhiều lần khi thấy chị vợ dắt con đi ăn xin, chúng tôi cũng đã nhắc nhở nên cho cháu đi học nhưng cả hai vợ chồng đều không tiếp thu". Ông Sự cho biết đã báo cáo lên phường về trường hợp nhưng ngoài biện pháp thuyết phục chủ nhà thay đổi thái độ thì lãnh đạo phường cũng không đưa được ra cách giải quyết nào hợp lý hơn.
Theo 24h
"Quái nhân" nhặt được vợ hơn 9 tuổi "Quái nhân" Nguyễn Nghĩa Tuấn (1974), khu chung cư Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) "nhặt" được vợ mà không phải mất đến mấy chập bánh đúc như anh cu Tràng trong tác phẩm "Vợ nhặt" của Kim Lân. "Quái nhân" kể chuyện "nhặt vợ" Cả khu chung cư không ai còn lạ lẫm với hình ảnh một gia đình 4 người cạo...