Mẹ của con
Con vẫn nhớ ngày mẹ ốm, không gian yên ắng, căn nhà vắng lặng chẳng còn những tiếng trêu chọc cười đùa. Vườn rau xơ xác, và nếu có xanh cũng là do cỏ mọc đầy.
Đàn gà như biết thân biết phận, hối hả đào bới tự kiếm ăn chăm chỉ hơn, ngoài sân kia lá cây, bụi bặm chen nhau đua bám.
Mẹ ốm nằm bẹp, bố cuống quýt vội vã vụng về lo bữa cơm cho hai người, làm mọi việc thay mẹ, chăm mẹ cũng hết cả thời gian. Mẹ chẳng nửa lời kêu ca, nhưng nét mặt mẹ thì ai cũng hiểu, nhìn vẻ nhợt nhạt mà vẫn cố cười nào ai có thể vui. Hình như những sương gió bao năm mẹ hứng chịu giờ đã phát tác.
Đôi mắt bố buồn, gần ba chục tuổi đầu chưa bao giờ con thấy ánh mắt bố rã rời như vậy. Bố thương mẹ mà chẳng biết làm gì, chẳng biết nói sao, bố cần mẹ còn nhiều hơn chúng con cần mẹ rất nhiều. Nhớ những khi mấy mẹ con bỏ lên tầng cùng nhau thêu tranh và xem Ti vi trên ấy, bố nhăn : “Ơ, thế lại đi à” rồi có khi chưa đầy nửa tiếng lại lọ mọ mò lên ngồi cùng xem bộ phim mà bố chẳng hiểu mô tê gì… Đã bốn chục năm có lẻ, bố mẹ lúc nào cũng ríu rít bên nhau.
Mẹ chăm các con mãi đến lúc chúng khôn lớn, khỏe mạnh thì lại đi xa, ốm đau có khi còn giấu không muốn lũ trẻ lo. Hiếm khi mẹ đến chơi nhà các con nếu không có việc gì quan trọng chúng cần nhờ. Lắm lúc con phải vờ ốm để nũng nịu “Con mệt quá, thời tiết thay đổi thằng cu hâm hấp sốt, bố nó lại có chuyến công tác ngắn ngày, mẹ đến với con”. Thế là ngay lập tức mẹ đi chuyến tàu sớm nhất, trong buổi sáng đã có mặt. Mẹ hiểu tính con gái, cầu kỳ nấu những món ngon khiến gợi nhớ đến tuổi thơ của con, ăn rồi cứ tấm tắc khen, trong lòng thì sướng âm ỉ.
Video đang HOT
Hôm ấy con mỏi thực sự, mẹ liền lấy xe phóng ra chợ, nấu đến năm sáu món ăn mà hồi nhỏ con thích, muốn ăn gì thì ăn, thế mà con nhìn quanh mâm rồi buột miệng “ Tự dưng con thèm món rau muống chua quá”, làm bắt tội mẹ đội nón ra vườn hái rau rồi cấp tập luộc. Mẹ lắc đầu cười “Thế này mà ở cùng mẹ chồng khó tính thì biết làm sao”. Con chẳng nói gì, ôm mẹ, rồi nghĩ chỉ có mẹ của con là tốt nhất.
Tận tâm tận tình hết nhẽ song mẹ chỉ ở được vài ba hôm rồi lại muốn vội về lấy cớ việc nọ việc kia. Năm nay thì vào đúng rằm tháng bảy, năm nào mẹ cũng vào chùa, cùng các thầy cầu siêu, cúng ngày xá tội vong nhân, và lúc nào mẹ cũng cài bông hoa trắng lên ngực áo, để nhớ đến bà ngoại, mẹ đã rất khổ tâm bởi ngày xưa chẳng có nhiều thời gian dành cho bà.
Con biết, đã có những lúc con làm mẹ buồn bởi tính ngang ngạnh của mình. Cũng do có những điều mẹ dạy vẫn theo tư tưởng cũ, không còn hợp với bây giờ, tuy nhiên con biết tất cả những khắt khe, cầu thị ấy đều là muốn những điều tốt nhất đến với con. Trong khi lúc nào con cũng muốn chứng tỏ mình người lớn, song mẹ ơi con đã nhận ra, đứng trước mẹ con lúc nào cũng dại khờ như đứa trẻ lên ba và lúc nào con cũng cần mẹ ở bên để chở che, chia sẻ.
Theo VNE
Nhẹ nhàng mà thâm thúy,người vợ đã cho tình nhân một cái tát vô hình
Chị tươi cười chào cô và nói thẩm vào tai cô: "Để chị cài lại cho em khuy áo ngực, em cài sai rồi trông kỳ lắm!". Chị nói nhỏ nhưng tiếng của chị rất trong và rõ nên lọt vào tai người chồng. Mặt anh đỏ rực. Chị nhẹ nhàng giúp cô gái cài lại cúc áo...
Tôi hay sang chơi nhà anh chị hàng xóm của mình, bởi anh chị rất vui vẻ, nhân hậu. Anh chị đã cao tuổi nhưng vẫn ríu rít như đôi chim câu. Có hôm tối sang chơi thấy anh đang ngồi sửa lại chiếc áo khoác cho chị, tôi ngạc nhiên nói: "Anh khéo tay thế!". Anh cười hiền. Chị nói: "Anh ấy nấu cơm ngon lắm đấy!".
Cứ nhìn đôi vợ chồng cao tuổi này, tôi thấy họ thật may mắn. Họ được sống bên nhau hơn 50 năm rồi, thương yêu chăm sóc nhau tận tình chu đáo. Họ có những đứa con hiếu nghĩa, thành đạt. Con trai của anh chị mua nhà gần cha mẹ để tiện chăm sóc. Chị có người cháu gọi chị là bác cũng rất tận tâm, hàng tháng chu cấp tiền và sữa ăn kiêng cho chị vì chị bị bệnh tiểu đường. Chị kể cho tôi nghe vì sao gia đình, họ hàng lại quấn quít với anh chị như vậy. Càng tiếp xúc với anh chị, nhất là với chị, tôi càng quí mến bởi sự quan tâm và gần gũi của chị đối với mọi người sống quanh chị.
Có lần chị sang chơi nhà tôi, hai chị em ngồi rủ rỉ nói chuyện. Tôi hỏi chị, sống với nhau hơn 50 năm chắc anh chị phải có bí quyết nào đó mới giữ được nhau, anh của chị là người thời trai trẻ chắc là đẹp trai, nhiều cô thích đấy. Chị cười và nói với tôi: "Em nói đúng lắm! Khá nhiều cô theo anh ấy. Nhưng chị bỏ qua, bỏ qua hết...". Tôi lại hỏi: "Thế chị không ghen à!". Chị cười, "ai mà chẳng ghen nhưng ghen thế nào để khỏi xấu mặt chồng và làm cho họ tỉnh ra là cả một quá trình nghĩ suy khó khăn lắm em ạ".
Tôi tò mò gạn hỏi mãi chị mới kể cho tôi nghe một tình huống khó xử của chị về mối quan hệ ngoài luồng của anh ấy.
Anh chị làm việc ở một cơ quan bộ, anh là cán bộ quản lý cấp phòng, chị làm nhân viên ở phòng khác. Những lúc nghỉ trưa hoặc có việc gì đó của gia đình cần gấp, chị thường đến phòng riêng của anh để trao đổi. Phòng anh phụ trách có rất nhiều phụ nữ, già có, trẻ có, tính anh lại cởi mở, dễ gần nên cả phòng ai cũng quí. Với đặc trưng công việc của mình, nên phòng anh làm việc hầu như phải đóng cửa để khỏi ảnh hưởng đến phòng khác.
Có một lần, việc gia đình cần có ý kiến của anh ngay nên chị vội vàng đến phòng anh. Chị gõ cửa, Một lát sau mới thấy anh ra mở cửa. Chị bước vào phòng, thấy một người phụ nữ lạ khá xinh đang ngồi ở đó rất nghiêm chỉnh. Khi cô gái đứng lên chào chị, chị thoáng nhìn thấy mấy chiếc khuy áo ngực của cô cài sai vị trí khiến cho tà áo bị dúm lại. Chị tươi cười chào cô và nói thẩm vào tai cô: "Để chị cài lại cho em khuy áo ngực, em cài sai rồi trông kỳ lắm!". Chị noi nhỏ nhưng tiếng của chị rất trong và rõ nên lọt vào tai người chồng. Mặt anh đỏ rực. Chị nhẹ nhàng giúp cô gái cài lại cúc áo. Cô ta ấp úng cám ơn chị rồi xin phép ra ngoài. Chỉ còn lại hai vợ chồng, chị báo cho anh công việc của gia đình rồi bước ra khỏi phòng.
Ảnh minh họa
Chị kể, lúc ấy, khi bước ra ngoài, tim chị như bị bóp lại, máu dồn lên mặt, chị chực ngã khuỵu xuống, lấy hết sức bình sinh, chị cố lê về phòng làm việc của mình và xỉu đi. Các chị trong phòng sợ quá đến nâng đầu chỉ dậy và pha nước đường gừng cho chị uống vì họ tưởng chị hạ đường huyết như những lần trước. Khi một chị sang phòng anh báo cho anh biết, anh hốt hoảng đưa chị về nhà. Về đến nhà, chị bảo anh, "em không sao đâu anh, chắc em bị cảm thôi". Rồi chị vào bếp nấu cơm.
Các con đi học về ríu rít ngồi vào bàn ăn. Chúng kể đủ chuyện ở trường cho bố mẹ nghe. Bữa ăn nào cũng vậy, thức ăn chẳng có nhiều nhưng các con rất vui vẻ chén sạch nồi cơm mẹ nấu. Chị ngồi ăn cơm, nói chuyện với các con nhưng miệng đắng ngắt. Sau bữa cơm, mỗi đứa con mỗi việc, chúng tự giác làm không cần bố mẹ giục giã rồi vào bàn học bài. Chị vào phòng ngủ, lôi mấy chiếc áo đứt khuy của đứa con trai khâu lại cho nó, nhưng tay run rẩy mãi không tra được khuy áo, chị cứ trân trân nhìn vào những chiếc khuy áo. Chúng vô hồn nhưng lòng chị đau nhói.
Anh bước vào phòng và khép chặt cửa. Chưa bao giờ hai anh chị lại cài chặt cửa như hôm đó, chị nói với tôi như vậy. Họ không nói với nhau câu nào. Chị kể, một lát sau anh quì xuống bên, giọng nhẹ chỉ có thể cho hai người nghe được: "Tha lỗi cho anh, hãy tha lỗi cho anh..."
Anh chồng biết, với sự tinh nhạy của người vợ, anh thấy chị đã nghi ngờ anh. Chị vợ biết ngay anh có vấn đề với người đàn bà mà chị vô tình nhìn thấy mấy cái khuy áo ngực cài vội lệch chỗ. Và nữa, sự lúng túng của họ đã nói lên cái điều khiến cho người vợ nghi ngờ. Và rồi, để cảnh cáo họ, chị đã giúp cô gái cài lại những chiếc khuy áo ngực. Chỉ thế thôi, nhẹ nhàng mà thâm thúy, người vợ đã cho cô gái ấy một cái tát vô hình.
Chị kể cho tôi nghe, chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, tất nhiên đấy chỉ là một trong những khó khăn mà vợ chồng chị phải đối mặt. Còn rất nhiều tình huống bi hài nữa mà chị không thể kể hết cho tôi nghe được. Khi chị sắp ra về, chị nói với tôi: "Chị đã bỏ qua, bỏ qua hết... Chị biết, anh ấy là người tốt và chị yêu anh ấy. Anh ấy biết lỗi của mình và cố gắng sửa. Còn các con nữa chứ, chị không muốn những đứa con thiếu kính trọng bố nếu chị không biết kiềm chế những tức giận của mình. Song chị rất kiên quyết nói với anh, anh làm gì cũng nên nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các con. Em có thể tha thứ cho anh nhưng các con thì không, chúng sẽ làm khác đấy".
Có lẽ không người cha, người mẹ nào lại muốn mất đi hình ảnh tốt đẹp của mình trước con cái. Vì lẽ đó mà mỗi người làm cha mẹ, hiểu biết, có trách nhiệm với con đều cố gắng đến mức cao nhất để tránh những cám dỗ và lỗi lầm mà mình mắc phải. Bởi chẳng ai nắm tay được suốt đời, ít ai không mắc những sai phạm trên đường đời dài dằng dặc trong đời sống vợ chồng của mình. Chỉ có điều, hiểu được bản thân, hiểu được người bạn đời của mình để tha thứ, để điểu chỉnh, ứng xử hòa hợp thì mới mong có được cuộc hôn nhân trọn vẹn, một gia đình bền vững.
Theo VNE
Duyên chị, tình em Nó làm ngân hàng. Sống nội tâm, thích những gì nghiêm túc nên khi thấy người như anh nó không thể không xao động. Anh đến và lịch sự đề nghị: "Tôi làm thủ tục mở tài khoản, phiền chị giúp". Nó lễ phép đáp lại rồi bắt tay vào việc. Rảnh rỗi anh lại gọi điện cho nó, để rồi hẹn gặp...