Mẹ chồng xúi con trai bỏ con dâu
Chuyện chồng tôi đi cặp bồ, mẹ chồng không những không trách mắng mà còn phát biểu rằng: ‘Nó có sống như thế nào mày cũng phải chịu, có khổ cũng phải cắn răng âm thầm mà chịu’.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân thành sau hơn một năm tìm hiểu. Tôi và anh đều có công việc rất tốt. Gia đình tôi khá cơ bản. Còn anh là một người hiền lành, chân chất, trầm tính và rất đẹp trai. Ngược lại tôi là một cô gái nhanh nhẹn, hóm hỉnh và khá ưa nhìn. Hai người rất hiểu nhau và thương yêu nhau thật lòng.
Tình yêu của tôi và anh càng được nhân lên khi tôi sinh cho anh một cô công chúa xinh xắn sau một năm chúng tôi làm đám cưới. Hạnh phúc tràn trề với thiên chức làm cha, anh đã hết lòng tận tụy, chăm sóc vợ con, luôn vun vén cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Tôi thực sự hạnh phúc và cám ơn anh rất nhiều. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi trên con thuyền hạnh phúc nếu như không có chuyện một ngày kia anh đổi thay.
Một con người hiền lành, tử tế, hết lòng vì vợ con, gia đình mà cũng bỗng dưng thay lòng đổi dạ. Quả như các cụ đã nói: “Lòng sông lòng biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Chồng tôi đã say nắng với một người con gái khác cũng đã có gia đình, ban đầu là anh em, bạn bè trong mối quan hệ công việc. Vì công việc của anh thường xuyên phải liên quan đến người đó, anh làm ở cơ quan pháp luật và người đó cũng vậy nên thường xuyên có giao dịch với nhau. Ban đầu tôi không tin, vì tôi quá tin tưởng anh. Nhưng sự thật thì không thể khác. Anh đã vì người đó mà định đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình.
Gia đình anh thì bênh con nên đã mặc nhiên để anh như vậy, thậm chí còn hùa vào với anh nói xấu tôi đủ điều để anh càng có cớ tránh xa tôi, gia đình chồng còn ngầm nói bóng gió để anh ly hôn tôi rồi lấy vợ khác cho anh. Còn anh thì vì người đàn bà đó mà đã nhiều lần đánh đập tôi mỗi khi vợ có lỡ lời động đến người đàn bà của anh.
Video đang HOT
Tôi đã đau khổ vật vã, phần vì bị chồng phản bội, phần vì gia đình chồng còn quay lưng xúi giục anh để anh bỏ vợ, rồi người đàn bà của anh lại gân mặt cạnh khoé, láo toét thách thức với tôi, vì bồ của chồng tôi được chồng tôi cho phép, nhà chồng còn tỏ ý quý hoá người đàn bà đó. Tất cả những điều đó dồn nén khiến tôi điên loạn và mắc bệnh trầm cảm suốt thời gian dài. Tôi đã không thiết sống, nhiều lần tìm đến cái chết hoặc chỉ muốn đi tu. Nhưng rồi tôi vượt qua tất cả vì gia đình bên nhà ngoại.
Khi tôi khỏi bệnh, tôi vẫn sống tốt với gia đình chồng và chồng vì con tôi. Chính vì tôi sống tốt nên gia đình anh và anh không có cớ gì để đòi ly hôn tôi, vì họ sợ điều tiếng với thiên hạ. Anh vẫn có cuộc sống riêng ở bên ngoài, nhà chồng ủng hộ cho anh chuyện đó, mẹ chồng tôi còn phát biểu rằng: “Nó có sống như thế nào mày cũng phải chịu, có khổ cũng phải cắn răng âm thầm mà chịu”. Mà mẹ chồng tôi vốn dĩ là một nhà giáo có tiếng tăm. Bà ra ngoài thì không ai chê trách được điều gì, vì bà rất khéo, nhưng riêng việc bà đối xử cay nghiệt với con dâu chỉ tôi là người hiểu bà như thế nào thôi.
Bà chỉ đạo con trai để con trai đối xử tàn tệ với tôi. Nếu con trai bà càng đối xử tệ với tôi bao nhiêu bà càng vỗ tay bấy nhiêu. Nhưng ra ngoài bà lại nói khác. Tôi thực sự sợ con người như vậy. Đến giờ là đã hơn 5 năm tôi và chồng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng không còn tình cảm, không sự sẻ chia và không có cuộc sống vợ chồng theo đúng nghĩa.
Bên ngoài mọi người vẫn nghĩ chúng tôi cũng hạnh phúc như bao gia đình khác. Kể cả họ hàng nội ngoại hai bên, vì tôi cố giấu và vẫn thường nói hay, nói tốt về chồng và gia đình chồng. Kể cả việc sinh đẻ mẹ chồng tôi cũng chỉ đạo để anh không được có con với tôi nữa. Vì bà không cho tôi được sinh thêm đứa nữa, bà cho rằng tôi đã có thời gian trầm cảm nên nếu đẻ sợ đứa trẻ sinh ra lại giống mẹ nó thì con trai bà khổ.
Nhiều đêm tôi ứa nước mắt nhưng không dám chia sẻ với ai vì thương con tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với con gái của mình vì đã không cho con được có chị có em. Chồng tôi thì tuyệt đối nghe mẹ nên tôi cũng chẳng biết làm sao. Mọi người hai bên nội ngoại thì cứ giục tôi sinh thêm nữa đi, vì đứa lớn đã 11-12 tuổi rồi còn gì. Tôi chỉ biết cười mà không biết phải trả lời làm sao.
Nhiều khi tôi tự hỏi không biết kiếp trước mình gây nghiệp chướng gì mà kiếp này tôi phải chịu cảnh như vậy. Mọi người không biết vẫn cứ nghĩ mẹ chồng tôi và chồng tôi là người rất tốt, rất tử tế. Trời ơi, sao trên đời vẫn có người sống hai mặt như vậy được chứ? Tại sao mẹ chồng tôi nghiệt ngã với tôi vậy chứ? Nhiều khi tôi không biết phải làm sao với cuộc sống của mình. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tôi phải làm gì đây khi em gái chồng yêu mình?
Tôi như rơi vào hố sâu khi em gái của chồng mình thổ lộ : "Trái tim em đóng băng, không thể run lên với bất cứ người đàn ông nào? Nó chỉ có thể bồi hồi trong lồng ngực và neo lại ở mỗi một người, là ai không lẽ chị không hề cảm nhận được sao?"...
Tôi và Hoa là bạn học với nhau từ thời cấp hai. Hoa là một người con gái đẹp nhưng rất lạnh lùng, kiêu kỳ với tất cả mọi người. Nhưng với riêng tôi thì lại hoàn toàn khác.
Vì rất thân với nhau, mỗi lần càu nhàu hay giận ai, Hoa lấy xe chạy vèo đến gặp tôi, xả hết bực dọc trong lòng cho tôi nghe. Bù lại, những lúc rảnh, tôi cũng thường sang nhà Hoa để "tám" đến hết những chuyện trên trời dưới đất mới thôi. Điều lạ là tôi chẳng thấy chàng trai nào bên cạnh Hoa. Có lẽ là do Hoa rất lạnh lùng, thờ ơ với con trai.
Khác hẳn với em gái của mình, anh trai Hoa lại rất dịu dàng và thân thiện. Ngay lần đầu tiên gặp lúc anh vừa mới đi du học nước ngoài trở về, tôi đã nhận ra mình thích anh. Rồi tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn.
Biết chuyện, Hoa tìm cách tránh mặt tôi. Ở Hoa có một nỗi buồn gì đó hoặc một tâm sự gì đó được giấu kỹ trong lòng không cho ai biết. Một hôm Hoa hẹn gặp riêng tôi, nghiêm nghị nói: "Bồ hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đến với anh mình nhé". Giọng điệu và ánh mắt của Hoa khiến tôi có cảm giác hình như Hoa không muốn tôi làm chị dâu.
Nhưng rồi tôi và anh Hoa cũng đến với nhau. Sau đám cưới, tôi về sống chung một nhà với Hoa. Những ngày đầu, Hoa vẫn cố tình né tránh tôi nhưng dần dà sau đó, Hoa vui vẻ hơn, bớt u buồn, thậm chí hay tìm cách gần gũi với tôi hơn. Nhưng Hoa vẫn không lấy chồng.
Từ lúc về ở chung tôi chưa bao giờ thấy Hoa dẫn người đàn ông nào về nhà, dù chỉ là bạn bình thường. Trái lại, sau ngày làm việc, Hoa dành hết thời gian cho gia đình, chính xác là cho tôi. Thường khi đi làm về, Hoa ôm chầm lấy tôi rồi hôn một cái chẳng ngại ngùng gì. Có khi còn bình thản ngồi vào lòng tôi ngay tại phòng khách xem ti vi. Nói thật, thân và sống với nhau bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn có phần dị ứng với điều này. Tôi có nhắc nhở về sự đụng chạm thì Hoa lại cười hề hề: "Tại em quý chị nên mới thế!". Có lần khác vào phòng tôi hứng chuyện, Hoa còn vô tình đòi ngủ chung với chị dâu, báo hại anh trai phải đi tìm chỗ khác mà ngủ...
Sau bao nhiêu chuyện như thế, mọi người nghiêm khắc góp ý, Hoa có giữ chừng mực. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đâu lại vào đấy. Bi kịch thật sự chỉ bắt đầu từ một đêm đông rét mướt, chồng tôi đi công tác, còn Hoa trở về nhà trong trạng thái say xỉn và vô tình đột nhập vào phòng tôi. Bị mất giấc ngủ, bực mình tôi hét lên : "Sao suốt ngày em chỉ biết lo chơi bời thế, không biết rằng ba mẹ đang sốt ruột về chuyện chồng con của em sao?". Hoa lè nhè đáp : "Em có muốn như vậy đâu chứ. Nhưng tại sao trái tim em đóng băng, không thể run lên với bất cứ người đàn ông nào? Nó chỉ có thể bồi hồi trong lồng ngực và neo lại ở mỗi một người, là ai không lẽ chị không hề cảm nhận được sao? Em biết là mình đã sai khi cứ mải miết chạy theo ảo ảnh mà mãi mãi không thể nào thuộc về mình...".
Tôi như đang rơi xuống một cái hố sâu khi em chồng nói yêu mình. Tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự chơi vơi, chênh vênh về sự luyến ái của Hoa và hiểu ra vì sao bao năm nay Hoa vẫn không chịu lấy chồng.
Tôi trở nên hoảng sợ. Trong suy nghĩ của tôi, chúng tôi mãi mãi vẫn là chị dâu em chồng, là hai đường thẳng song song, chỉ ở cạnh nhau, nương tựa vào nhau nhưng không thể là giao điểm được.
Tôi phải làm gì đây? Có nên tiếp tục sống chung trong một mái nhà?...
Theo VNE
Đừng từ bỏ ước mơ, nghe con! Nhiều đêm, nghe tiếng con khóc thút thít mà ba đau lắm. Rồi một buổi sáng, con nói với ba: "Ba, con muốn ngưng việc học". Ba thảng thốt trước câu nói ấy: "Tại sao?"... Hồi nhỏ, con thường thỏ thẻ với ba mẹ rằng: "Lớn lên con sẽ làm cô giáo". Trong những lần chơi nhà chòi với lũ bạn cùng xóm,...