Mẹ chồng vừa về đến nhà đã nước mắt lưng tròng chỉ trích tôi chỉ vì…
Run rủi thế nào mà mẹ chồng tôi lại về đúng giờ cơm. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ chồng tôi nổi đóa lên rồi nước mắt lưng tròng.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ chồng tôi nổi đóa lên, nước mắt lưng tròng. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng xa, hiện đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chồng tôi làm công chức nhà nước, hai con gái của tôi đang học cấp một. Chồng tôi là con trai cả nên việc gì tôi cũng phải xắn tay hàng đầu. Tính tôi hiền lành, thật thà nên được họ hàng nhà chồng quý mến. Tuy nhiên, tôi lại không hợp mẹ chồng. Bà hay nói những điều không hay về tôi với hàng xóm, họ hàng.
Chuyện là chồng tôi có chú em trai đang làm công nhân tại công ty điện lực. Gia đình em trai chồng tôi đổ vỡ sau khi cưới được 2 năm. Số cũng vì vợ của em trai chồng tôi ham mê cờ bạc, không trả được nợ nên trốn đi biệt tăm. Lúc đó, con trai của chú ấy, tên N, mới được gần một tuổi. Em chồng vừa gà trống nuôi con, vừa gánh khoản nợ lớn do vợ để lại. Đồng lương công nhân không nhiều nên mẹ chồng tôi phải giúp đỡ hai bố con chú ấy nhiều.
Con gái út của tôi bằng tuổi cháu N nên chơi rất thân. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Con gái út của tôi bằng tuổi cháu N nên chơi rất thân. Hai đứa đi học cùng nhau, quấn quýt chơi với nhau cả ngày. Tôi thương cháu N như con mình. Mỗi khi mẹ chồng tôi đi vắng, tôi đều nói cháu N đến nhà mình ăn cơm. Thế nhưng, cháu N lại kén ăn, chỉ ăn cơm với thịt gà, ngoài ra không ăn gì khác. Mà mọi người cũng biết, đâu phải ngày nào tôi cũng có thời gian đi chợ mua thịt gà, làm thịt gà mỗi ngày.
Bữa cơm nào cũng vậy, khi cả nhà tôi ăn cơm thì cháu N chỉ ngồi im và nhìn chằm chằm vào mâm cơm. Cả nhà tôi không biết nói sao với cháu N. Người ngoài chắc hẳn nghĩ nhà tôi ham ăn, tiếc cả miếng ăn với cháu. Có lần vì đói quá, cháu N giận dỗi, khóc và bỏ về.
Có thể cháu N còn bé nên không nghĩ gì, nhưng mẹ chồng tôi thì lại phản ứng khác. Thật khó giải thích vì không ai lại đi chấp với một đứa trẻ con hay bắt nó phải ăn thứ mà nó không thích. Từ đó, cứ đến bữa cơm là tôi nói với con gái út nhắc N về nhà ăn với mẹ chồng tôi cho đỡ khó xử.
Một lần, mẹ chồng tôi đi vắng đột xuất mà không nói với ai. Thế nên, dù nhà không có thịt gà nhưng tôi vẫn gọi cháu N đến nhà mình. Nhìn mâm cơm không có thịt gà, cháu N nhất định không ăn. Tôi nói cháu N đợi tôi mua thì cháu bỏ về. Cả nhà tôi định ăn cơm trước rồi tôi sẽ nấu cho cháu sau.
Nào ngờ, cháu N không về nhà mà cứ ngấp nghé ở cửa nhà tôi, ánh mắt nhìn vào nhà, tay ôm bụng đói vẻ thèm thuồng. Tôi nói thế nào cháu cũng không vào, làm mọi người ai cũng mất tự nhiên.
Run rủi thế nào mà mẹ chồng tôi lại về đúng lúc ấy. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, mẹ chồng tôi nổi đóa lên rồi nước mắt lưng tròng. Bà nắm lấy tay N, kéo vào nhà tôi rồi cứ thế mắng tôi sa sả. Bà nói tôi là kẻ không biết thương con cháu. Hoàn cảnh cháu N thiếu thốn tình cảm nên N mới suốt ngày ở nhà tôi như vậy. Nay đến bữa cơm mà cả nhà thản nhiên ngồi ăn để mặc cháu như kẻ ăn xin đứng ngoài.
Tôi cãi lại thì bị mẹ chồng cho là hỗn láo, đã sai còn cãi cố. Chồng tôi cũng im lặng, nói tôi nhịn mẹ chồng đi, chẳng lẽ vì chuyện trẻ con mà người lớn phải xảy ra cãi cọ. Tôi không thể chịu nổi sự vô lí của mẹ chồng, càng không thể hiểu N còn bé mà lại hành động như vậy. Nếu không làm rõ mọi chuyện thì mâu thuẫn này còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây.
Theo Afamily
Là vợ, 'không đượp phép đánh chồng'
Mấy hôm nay cả nhà chồng ai cũng xúm vào chỉ trích, hàng xóm bảo em "đàn bà mà ghê gớm" vì em "cả gan dám đánh lại chồng". Ngay cả bố em nghe chuyện xong cũng lắc đầu. Chả lẽ chồng đánh mình thì được mà mình đánh chồng lại sai?
Vợ chồng em lấy nhau đã ba năm và có một cậu con trai mới hơn một tuổi. Không hiểu là do không hợp tuổi hay do cả hai đều ương bướng mà từ ngày lấy nhau lại hay cãi cọ. Nhưng "bát đũa còn có khi xô nhau", vậy nên lúc nào cũng là em chịu nhịn và làm lành trước.
Từ ngày có con, thay vì phụ vợ việc nhà và chăm sóc con thì chồng em lại đi chơi nhiều hơn trước. Em cũng biết chồng em vốn ham chơi, đó là lí do vừa cưới xong bố mẹ chồng đã đẩy vợ chồng em ra thuê nhà ở riêng để chồng em "biết lo toan cho thành người". Nhưng ham chơi đến độ lấy cớ "không chịu được tiếng khóc trẻ con" để ra khỏi nhà thì thực sự là không thể chấp nhận được.
Cuối tuần trước em đang đi làm thì nhận được điện thoại cô trông trẻ gọi điện nói con em bị sốt. Em vội vàng xin nghỉ làm sớm, đồng thời gọi điện luôn cho chồng xin nghỉ về đưa con đi khám. Chờ mãi không thấy chồng về, em đành bắt taxi đưa con đến bệnh viện. Mãi đến tối muộn mới thấy chồng lò dò về, người có hơi men. Vậy là hai vợ chồng cãi nhau một trận.
Chồng em lúc nào cũng nói em là "đồ vô dụng", con mới sốt một tý cũng gọi chồng. Thực ra không có chồng thì em vẫn tự xoay xở hết mọi chuyện, nhưng rõ ràng anh ấy quá ư là vô trách nhiệm với gia đình. Trong lúc cãi nhau, chồng em xưng "tao-mày", rồi nói "Tao là đàn ông, tao đi làm đưa tiền cho mày, mày phải có trách nhiệm chăm sóc con cái, cửa nhà cho chu đáo". Em nghe mà "máu dồn lên não". Hóa ra chồng em từ nhỏ được cung phụng nuông chiều, nên giờ đi làm đưa về cho vợ được chút tiền tưởng đã là vĩ đại lắm. Càng nghĩ em càng thấy em khổ trước hết là vì em dại không tìm hiểu cho kĩ càng, hai nữa là do bố mẹ chồng cưng con, giờ hậu quả do em lãnh đủ.
Em nghĩ thế nào em nói như thế. Vậy mà anh ta bảo em là đồ hỗn láo, xúc phạm bố mẹ chồng rồi dang tay tát thẳng vào mặt em. Em lúc đó cũng không làm chủ được mình, vớ cây chổi quơ quơ vào người anh ấy, không ngờ cái móc treo chổi cào một đường lên mặt khiến má anh ấy rớm máu. Chuyện ồn ào cả xóm trọ, bố mẹ chồng em nhà ở cách đó không xa nghe tin cũng chạy sang, vậy là em phút chốc biến thành kẻ bạo hành chồng.
Khi mẹ chồng hỏi chuyện, em kể lại đầu đuôi như thế, rằng con thì đang ốm đau, chồng thì la cà nhậu nhẹt, về lại bảo con cái nhà cửa là việc của đàn bà, ai nghe xong chẳng tức. Mẹ chồng bảo em: "Dù thế nào đi nữa, vợ cũng không được phép đánh chồng"
Em xưa nay tính cũng ương bướng gan lì, nói chuyện gì cũng nói đến phải thì thôi. Em bảo với mẹ chồng "vợ không được phép đánh chồng, chẳng lẽ chồng thì được phép đánh vợ?". Mẹ chồng em nghe xong quay lưng ra về còn ném lại một câu "cứ thế, chồng nó đánh cho là phải."
Mẹ chồng trách thì thôi không nói, bởi con mình có sai vẫn là con mình. Nhưng mấy người hàng xóm cũng không thông cảm cho em. Họ nói đàn bà phải biết nhẫn nhịn, phải biết lúc nào nên "bớt lửa", lúc nào nên "biết thua" chứ ai lại chồng đánh cũng đi đánh lại, chẳng mấy chốc mà tan cửa nát nhà. Ngay cả bố em biết chuyện cũng ngao ngán lắc đầu bảo "làm cha làm mẹ cả rồi mà như trẻ con."
Từ hôm xảy ra chuyện, chồng em về nhà cha mẹ ở, chỉ thỉnh thoảng đáo qua thăm con rồi lại đi. Em cũng giận nên kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Anh ta đánh tiếng với mấy chị cùng khu trọ rằng lúc nào em sang nhà xin lỗi thì anh ta mới về, kiểu là "làm căng một lần cho vào nề nếp kẻo sau này quen thói". Mọi người cũng khuyên em nên chịu nhún một tý, vợ chồng với nhau chẳng đi đâu mà thiệt, sau này qua cơn giận, vợ chồng ngồi lại với nhau nói chuyện phải trái cho hiểu nhau.
Thì tất nhiên em cũng biết trong lúc cơm sôi nên bớt lửa, nhưng em vẫn tự thấy mình chẳng việc gì phải xin lỗi. Vì là do chồng em ra tay trước, em lúc đó cũng có thể hiểu như là "cả giận mất khôn" thôi. Chẳng lẽ chồng đánh vợ thì được mà vợ đánh chồng thì sai? Chẳng lẽ lúc chồng tát em, em phải câm lặng chịu đựng mới là đúng? Nhưng mọi người cứ nói ra nói vào đại ý "già néo đứt dây" rồi lại khổ con cái khiến em có chút hoang mang. Theo mọi người, em có nên mở lời xin lỗi không ạ?
Theo Dân Trí
Chọn chồng, phụ nữ nhất định phải chọn đàn ông nắm rõ 7 tính cách này! Bất cứ cô gái nào cũng sẽ hạnh phúc nếu có bạn trai nắm bắt 7 nguyên tắc vàng dưới đây! 1. Con gái sinh ra để nói, họ chỉ cần người biết lắng nghe thôi! Đôi khi chẳng cần phải tìm lời để an ủi nàng, chỉ cần im lặng lắng nghe thôi, bạn cũng đã trở thành người đàn ông vô...