Mẹ chồng vừa thấy mâm cúng ông Táo tôi bày ra liền chê trách rồi đòi “đổ cho mèo ăn”
Khi sống cùng người không phải là ruột thịt, dù tôi muốn làm một cái cây yên lặng thì kết cục vẫn cứ bị tổn thương…
1 năm trước khi nhà chồng mang trầu cau đến hỏi cưới tôi, bố mẹ tôi đã ra điều kiện duy nhất là phải cho các con ở riêng thì mới đồng ý nhận lễ. Mẹ tôi nói luôn rằng bà không muốn con gái phải khổ cực, không muốn tôi vướng vào mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, muốn gia đình đôi bên hòa thuận yên ấm, nên nhất định phải cho tôi sống riêng ngay sau khi kết hôn.
Bố mẹ tôi tự tin yêu cầu điều đó vì ông bà đã mua sẵn cho tôi một căn nhà rồi. Đó sẽ là tài sản đứng tên tôi, coi như quà hồi môn bố mẹ dành cho tôi và cháu ngoại sau này. Đương nhiên gia đình tôi không tiết lộ điều đó với thông gia, chỉ nói rằng tạm thời cưới xong cứ thuê nhà ở trước, sau này sẽ tính chuyện mua căn hộ mới sau.
Khi tôi dọn về nhà mới ở thì bố mẹ chồng bất ngờ lắm. Tôi giả vờ nói đó là nhà người quen cho thuê với giá rẻ, nội thất không có gì nên phải tự sắm thêm. Căn hộ tuy không ở chỗ trung tâm nhưng cũng tiện đi lại giữa 2 bên nội ngoại, có 2 phòng ngủ rộng rãi và view nhìn ra hồ nước công viên rất đẹp.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, vợ chồng tôi tận hưởng cuộc sống thoải mái tự do rất hạnh phúc. Chúng tôi dự định có em bé vào năm sau, còn bây giờ thì cứ vui vẻ làm vợ chồng son trước đã.
Tuy nhiên sau đó mẹ chồng liên tục sang nhà tôi chơi, nói làm phiền thì hơi quá nhưng bà cũng không tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi chút nào. Lắm hôm vợ chồng tôi ôm nhau ngủ nướng cuối tuần, mẹ chồng cứ sang đậ.p cửa ầm ầm bắt chúng tôi dậy để… lau dọn. Bà bảo dâu mới cưới phải chăm chỉ lên, giữ nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp thì chồng con mới phất lên được (?!?) Tôi thắc mắc 2 việc đó liên quan gì đến nhau, mẹ chồng liền bảo tôi là đứa chưa trải sự đời.
Gần đây mẹ chồng tôi thay đổi kiểu khác. Bà không còn sang nhà tôi thường xuyên nữa, mà dọn hẳn qua ở luôn! Bà cứ hồn nhiên xách mấy bộ quần áo sang rồi bảo để mẹ giúp các con cơm nước giặt giũ, trong khi vợ chồng tôi chẳng cần bà làm vậy. Ban ngày chúng tôi đi làm hết, chỉ có tối ở nhà ngủ thôi. Nhưng đến bữa cơm tối bây giờ cũng không được tự do ăn ngoài nữa, vì chiều nào cũng bị mẹ chồng giục về ăn chung.
Video đang HOT
Tôi thấy mệt mỏi khó chịu nên bảo chồng khuyên mẹ đừng chen vào cuộc sống riêng 2 vợ chồng nữa. Đã dọn ra ngoài rồi còn không được yên thân, chính chồng tôi cũng không vui khi bị mẹ kè kè bên cạnh như thế. Chúng tôi hoàn toàn có thể về thăm nội ngoại thường xuyên, không cần mẹ chồng ở chung kiểu đó. Thế nhưng bà không chịu dọn đi, cứ ở lì đấy với lý do nhà to thừa phòng nên mẹ ở chẳng sao cả, rồi bà nói mẹ muốn các con ăn uống đầy đủ sạch sẽ nọ kia.
Ôi nói chung là vợ chồng tôi vừa khó xử vừa đau đầu. Tự dưng bố chồng cứ phải ở nhà một mình, còn mẹ chồng thì sống với chúng tôi như người thừa vậy. Bố mẹ đẻ của tôi biết chuyện cũng gọi điện khuyên bà thông gia không nên làm phiền các con như thế, người khác nhìn vào cũng thấy rất kỳ cục. Chúng tôi không cần mẹ chồng ở chung vì chẳng có việc gì cần bà phải giúp, tuy nhiên bà đều bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người. Hàng xóm xung quanh hiểu nhầm mẹ chồng tôi là osin mà bà cũng kệ.
Tôi chẳng hiểu lý do mẹ chồng “ăn vạ” ở nhà tôi để làm gì. Lấy cớ đỡ đần con cái việc nhà nhưng bà làm việc rất tùy hứng. Thích thì lau nhà, thích thì phơi quần áo, thích thì nấu bữa cơm đơn giản. Nhưng khổ nỗi vợ chồng tôi đã mua robot tự lau sàn rồi, quần áo cũng có máy sấy khô sẵn, thức ăn đi chợ thì một mình tôi đi mua chứ bà cũng chẳng bỏ ra xu nào hết. Xem camera phòng khách thấy mẹ chồng toàn nằm trên sofa ăn vặt coi phim, gọi video khắp nơi để buôn chuyện. Ai hỏi thì mẹ chồng bảo đây là nhà của con trai, tôi nghe thấy xong kể cho chồng, anh xấu hổ quá liền nhắc mẹ ngay không được đi khoe sai sự thật như thế.
“Đuổi khéo” mẹ chồng mãi không được nên tôi đành bất lực mặc kệ. Cùng lắm là chúng tôi bỏ cái nhà này để dọn đi chỗ khác thuê, chứ cũng không dám ép mẹ chồng ra ngoài. Vợ chồng tôi tính nhường nhịn mẹ đến hết Tết này, sang năm mới bà vẫn đòi ở chung thì chúng tôi chuyển đi.
Hôm nay là 23 tháng Chạp nhưng mẹ chồng cũng không về bên nhà để làm cơm cúng. Bà bảo có ông ở nhà lo hết rồi, còn bà ở đây giúp đỡ tôi vì lo tôi là dâu mới không biết gì cả.
Tuyên bố hùng hổ như vậy xong hôm nay mẹ chồng ngủ đến 11h mới dậy! Chồng vẫn phải đi làm nên một mình tôi đi chợ, tự về nhà nấu nướng sắp mâm cúng ông Táo. Mẹ tôi cũng gọi sang hỗ trợ một chút, nhà ít người nên tôi chuẩn bị cũng nhanh, không bày vẽ quá nhiều món.
Khi tôi làm xong hết mọi thứ rồi thì mẹ chồng mới xuất hiện. Bà chưa đán.h răng đã ra bếp ngó nghiêng soi con dâu, lật mở hết nồi niêu sang tủ lạnh để làm gì chẳng biết.
Trông thấy mâm cúng tôi bày sẵn trên bàn, mẹ chồng bỗng giật nảy lên khi thấy đĩa thịt gà chặt sẵn. Bà thảng thốt hỏi tôi sao lại chặt vụn ra như thế, gà cúng thì phải để nguyên con xong cắm bông hoa hồng vào chứ. Tôi chỉ vâng dạ cho qua chứ không giải thích gì cả. Thế là mẹ chồng càng kêu ca nhiều hơn, chê con dâu vụng thối vụng nát không biết gì, không hiểu biết lễ nghi truyền thống.
Tôi mà mở miệng ra thì kiểu gì mẹ con cũng cãi cọ, thế nên tôi im lặng để mẹ chồng nói một mình. Thế là bà càng bực hơn, bắt tôi phải đi mua con gà mới về cúng còn đĩa gà chặt miếng kia thì đem đổ cho mèo. Đúng lúc mẹ chồng xắn tay định xông vào vứt đĩa gà của tôi đi thì chồng về. Anh lao vào cản mẹ lại, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì anh lẳng lặng xách túi đồ của mẹ ra ngoài và bảo bà mặc áo khoác để anh đưa về bên kia.
Thật sự tôi không muốn sứt mẻ với mẹ chồng nhưng bà cư xử như vậy thì ai mà chịu đựng nổi…
Nghe lạ dưới bếp, con dâu lao tới tưởng kẻ trộm nhưng rồi bật khóc nức nở trước cảnh tượng khi ánh đèn bật lên
Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải "người kia", và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi.
Trước đây, tôi từng nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi mua được một căn chung cư nhỏ trên thành phố. Suốt thời gian ốm nghén, tôi phải nghỉ làm ở nhà. Chẳng ăn được, người tôi cứ lả đi. Thế nhưng khi chồng mở lời muốn đón mẹ lên sống cùng, tôi phản đối ngay.
Có điều nói là một chuyện, làm được hay không mới là vấn đề. Mang thai được 8 tháng thì tôi sinh non. Con yếu, tôi thì đau vết mổ, mẹ tôi lúc này cũng đang chăm chị dâu mới sinh. Thành ra nhìn đi nhìn lại, chỉ có mẹ chồng tôi là phù hợp.
Thời gian đầu, tôi rất khó chịu với mẹ chồng. Thứ nhất là bà rất hay bế cháu, trong khi tôi nuôi con theo khoa học, muốn luyện cho con có nếp ăn ngủ tự lập. Thứ hai là cơm cữ toàn là những món truyền thống. Hôm nào chồng tôi mua ít đồ hải sản về cho vợ tẩm bổ là y như rằng, mẹ chồng tôi liền phản đối.
Nói đi cũng phải nói lại, mẹ chồng tôi khá hiền lành. Khi tôi góp ý thứ gì, bà cũng ghi nhận và làm theo. Thế nhưng bản thân tôi vẫn có tâm lý không thích sống chung. Thành ra hôm vừa rồi, tôi mới nói chuyện với chồng: "Giờ con 4 tháng, cũng cứng cáp rồi. Em nghĩ mẹ nên về nhà, chứ sống với mẹ em cũng thấy không thoải mái".
Chồng tôi đắn đo một lúc rồi nói: "Mẹ già rồi, giờ về quê cũng chỉ có một mình. Mấy tháng nay nếu không có mẹ đỡ đần, chắc vợ chồng mình không kham nổi. Em cứ thử thức một đêm mới biết mẹ vất vả thế nào". Sau câu nói đó, tôi cảm thấy khá tò mò, nhưng hỏi thì chồng lại làm thinh. Cho đến tối qua, tôi mất ngủ, chồng thì đi vắng, đang suy nghĩ lung tung, tôi lại nghe tiếng lục đục dưới bếp.
Nghĩ có trộm vào nhà, tôi cầm cây gậy golf của chồng rồi rón rén ra ngoài. Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải "người kia", và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi. Hỏi ra mới biết, sợ tôi không ngủ được nên mẹ chồng mới tắt đèn để nấu cháo, sáng mai tôi dậy còn có đồ ăn ngay.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi thấy cay khóe mắt. Sau đêm qua, tôi quyết định sẽ không để mẹ chồng về quê nữa. Dù sao thì cuộc sống cũng có lúc này lúc khác, tôi không thể vì sự sợ hãi của mình mà có lỗi với mẹ chồng.
Hễ nghe tiếng chó kêu sau nhà, mẹ chồng ra đuổi xong lại 'mất tích' cả tiếng, dâu trẻ lén kiểm tra để rồi sợ 'run người' Còn tôi thì khó xử quá. Biết chú ấy đã góa vợ, tôi càng muốn tác hợp hai người với nhau. Tôi không biết có nên nói chuyện này cho chồng hay không. Chồng tôi sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh. Bố nghiệ.n rượu, mẹ một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Cũng vì điều này nên bà không dám...