Mẹ chồng vay con dâu 300 triệu không được bèn lật mặt: “Nhà này cho cô ở không chục năm nay, từ mai ra đường mà ở!”
Thôi được, cô không cho tôi vay thì mai lập tức dọn ra đường mà ở, nhà này cho cô ở không mấy chục năm nay rồi. Tôi thà cho ăn mày ở còn hơn cho loại con dâu vô ơn, bất hiếu như cô.
Muốn hùn vốn làm ăn với mấy bà bạn, nhưng lại không có nhiều bà Năm liền nghĩ cách vay con dâu. Đợt vừa rồi nghe đâu con dâu làm ăn tháng lớn cũng phải kiếm được tiền tỷ, bà vay chắc nó sẽ cho vay ngay thôi. Tối gọi con dâu lên phòng nói chuyện bà hỏi han con dâu đủ thứ rồi đi vào chuyện chính.
- Lan này, mẹ đang tính mở quán cafe với bà bạn nữa mà thiếu vốn làm ăn. Con cho mẹ vay 300 triệu được không??
- Thú thực với mẹ là con cũng có tiền, nhưng vợ chồng con đang tích tiền mua nhà mẹ ạ. Mà mẹ già rồi, tuổi này mẹ chỉ nghỉ hưu an dưỡng tuổi già chứ mẹ đầu tư làm ăn gì nữa ạ. Mở quán cafe không dễ sinh lời đâu mẹ, huống hồ bây giờ có hàng tá quán mở ra. Con xin lỗi mẹ nhưng con phải để tiền mua nhà ạ, vợ chồng con sao ở mãi với bố mẹ được ạ, tụi nhỏ cũng lớn rồi cần có không gian.
- Ý cô không cho tôi vay ấy gì?? Biết ngay mà thứ con dâu như cô có bao giờ hiếu thảo với mẹ chồng đâu. Là tôi vay chứ tôi không xin cô nhé mà cô thái độ như thế?? Thôi được, cô không cho tôi vay thì mai lập tức dọn ra đường mà ở, nhà này cho cô ở không mấy chục năm nay rồi. Tôi thà cho ăn mày ở còn hơn cho loại con dâu vô ơn, bất hiếu như cô.
- Mẹ ạ, con biết mẹ giận con nhưng con làm thế là lo cho tương lai của các cháu và chồng con thôi ạ.
- Đủ rồi, cô cút đi cho khuất mắt tôi. Đi ngay!!
Video đang HOT
(ảnh minh họa)
Bị mẹ chồng quăng quần áo, đuổi khỏi nhà Lan đành phải rời đi. Thế nhưng ngay sáng hôm sau chồng Lan lại xin phép mẹ đưa các con ra ngoài ở cùng vì vợ ở đâu bố con anh ở đấy. Bực vì con nghe lời vợ, cãi mẹ bà Năm mang cắm sổ đỏ nhà mà lấy tiền vay lãi để đầu tư làm ăn.
Tưởng như mọi chuyện sẽ tốt lành, ai dè việc làm ăn của bà ngày càng thua lỗ. Tính thanh lý, đóng cửa quán sau 3 tháng hoạt động để thu hồi vốn về thì đùng cái có người đến siết nhà và nói rằng bà bạn làm ăn cùng đã gạt hết nợ sang cho bà Năm. Bị bạn lừa, bà mất nguyên căn nhà ở mấy chục năm nay cõng theo số nợ 500 triệu nữa. Bí quá không biết vay tiền ở đâu bà lại đến tìm vợ chồng con trai.
- 2 đứa cứu mẹ với, mẹ bị người ta lừa mất nhà, lại nợ rồi. Mẹ không còn chỗ để đi về, để ở nữa các con cho mẹ ở cùng được không??
- Con đã nói mẹ rồi, làm gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ giờ bị lừa thế này có khổ không cơ chứ?? Thôi mẹ cứ ở tạm đây, số nợ của mẹ tụi con sẽ lo. – Lan vừa trách vừa thương mẹ chồng.
- Mẹ cảm ơn con, mẹ xin lỗi vì ngày trước đã đuổi con ra khỏi nhà, đối xử không tốt với con. Giờ mẹ lại lấy tiền tụi con tích cóp mua nhà ra để trả nợ cho mẹ, mẹ xấu hổ lắm.
- Không sao đâu mà mẹ, mẹ có chuyện thì tụi con phải lo cho mẹ chứ??
Về nhà con dâu ở, bà Năm thấy mình có lỗi vô cùng nhưng con dâu không trách cũng chẳng tỏ thái độ gì cả. Nó vẫn quý bà như trước, chăm sóc mẹ chồng không lời than vãn. Con dâu tốt như vậy mà ngày trước bà lỡ đối xử không tốt với nó, bà sai, sai nhiều quá rồi.
Tuệ Mẫn
Theo kenhsao.net
Sinh con rồi mới thấy thương mẹ chồng
Ngày tôi bầu bí, mẹ chồng tôi là người vui nhất, bởi khi đó bà đã ngoài 70. Vì nhiều lí do nên mẹ chồng tôi kết hôn và sinh con khá muộn.
Bố chồng tôi vì hoàn cảnh nên không thể ở bên bà. Vậy là mẹ chồng tôi sinh con và nuôi con một mình.
Nghe mẹ kể, ngày mẹ mang bầu chị chồng và chồng tôi, kinh tế khó khăn vô cùng, lương công nhân ba cọc ba đồng, chẳng có gạo trắng mà ăn, nói gì đến thịt cá. Tôi tự thấy giờ mình may mắn, sướng hơn mẹ chồng bao nhiêu, vừa có mẹ chồng đỡ đần, vừa có chồng ở bên, kinh tế cũng không quá khó khăn nên tôi có thể bồi bổ nào thuốc nọ, thuốc kia, sữa nội, sữa ngoại, thích ăn gì thì mua nấy, thậm chí được cả mẹ chồng mua đồ bồi bổ. Rồi thì tìm hiểu kiến thức, biết thứ gì, việc gì có hại cho mẹ bầu và thai nhi, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi... Còn mẹ thì chửa mà vẫn làm đến tận ngày sinh, làm gì được nghỉ như thế hệ chúng tôi bây giờ.
Tôi nể phục và vô cùng kính trọng mẹ chồng
Khi tôi sinh con, vì thai ngược, lại vỡ ối sớm nên được chỉ định đẻ mổ. Thế là khoản sinh nở, tôi giống mẹ chồng. Chỉ có điều, tôi được mẹ đẻ, mẹ chồng chăm, trông con đỡ để được ngủ nhiều hơn. Nào là được chồng bón cháo, được mẹ đẻ chăm sóc vệ sinh, dìu đi lại, mẹ chồng nấu cơm...
Tôi được kiêng cữ đến hết tháng và thấy sinh con nhưng nhàn nhã hơn nhiều bà mẹ bỉm sữa khác. Ngược lại, mẹ chồng tôi thì thân cô, thế cô, chỉ có một mình, chẳng có ai bên cạnh. Sau cơn đẻ mổ, mẹ tự dậy đi lại, mặc cho cơn đau hành. Mẹ nhờ người trông con rồi tự đi mua đồ ăn. Thậm chí, mẹ còn tự nấu trộm cơm để ăn dù bác sĩ chỉ cho mẹ ăn cháo. Mẹ bảo may mà bà không bị sao. Tôi thấy vừa phục, vừa thương mẹ. Đẻ mổ đau lắm, ấy vậy mà mẹ lại gan đến vậy. Mẹ bắt tôi kiêng cữ cẩn thận: Bà nấu nước sôi để ấm cho tắm, chứ không cho tôi tắm bằng nóng lạnh vì đó là nước chưa được đun sôi, mẹ còn không cho tôi ăn đồ cứng, đồ lạnh... sợ ảnh hưởng cơ thể sau này...
Mẹ nói khi con ngủ, tôi cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi mới có sức và có sữa nuôi con. Mẹ còn giặt cả quần áo, khăn tã của con cho tôi. Nhà cửa mẹ luôn dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Thành ra, tôi có phải đụng tay làm việc gì to tát đâu, ngoài việc chăm con. Tưởng tượng cảnh mẹ chồng tôi nuôi hai chị em chồng tôi cơ cực một mình, tôi lại thấy khóe mắt cay cay. Sau sinh hai tháng, mẹ phải gửi con cho người ta trông rồi đi làm, hết buổi, mẹ nghỉ về vừa nấu cơm ăn, vừa cho con bú. Tất cả, mẹ phải một mình.
Tôi sinh con, nuôi con có chồng, có mẹ chồng bên cạnh vậy mà đôi lúc vẫn cảm thấy đuối sức. Nhất là khi con trai tôi lớn một chút, biết nghịch, biết mè nheo, quấy khóc, đòi thứ nọ thứ kia. Thậm chí tôi còn phát cáu lên. Ấy vậy mà mẹ chồng một tay nuôi hai con đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Tôi thật thấy mẹ chồng mình vĩ đại biết bao!
Đúng là có sinh con, có làm mẹ, trải qua rồi, tôi mới thấy phục và thương mẹ chồng. Mẹ không nói ra nhưng tôi hiểu, mẹ đã vất vả đến nhường nào, kiên cường đến nhường nào. Mẹ chấp nhận hy sinh, thiệt thòi, đó là bởi tình yêu con vô bờ bến. Ngay cả với tôi - một người con dâu mà mẹ cũng yêu thương như con đẻ, khiến tôi luôn cảm thấy mình may mắn. Tôi nể phục và vô cùng kính trọng mẹ chồng.
Linh An
Theo dantri.com.vn
Tôi là dâu chứ chẳng phải osin Cái tát của anh khiến tôi thức tỉnh, biết mình sẽ trở lại ngôi nhà đó, tiếp tục chăm sóc mẹ chồng, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian cho mình và cho cả chồng trước khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Mẹ chồng tôi đang ở nhà chị gái cách nhà tôi gần hai chục cây số,...