Mẹ chồng van nài ‘Xin con hãy buông tha để chồng con kiếm đứa con’, giờ tôi phải làm sao?
Nghe mẹ nói, tim tôi thắt lại. Vậy là không ngoài dự đoán của tôi, cuối cùng, mẹ cũng tìm cách đuổi tôi đi. Tôi biết, mẹ thương tôi, chồng cũng thương tôi.
Tôi vốn là một cô gái năng động, tự tin và sành điệu. Ngày trước, tôi làm thư kí ở một công ty tư nhân. Sau mấy năm dành dụm, tôi nghỉ làm và mở một shop quần áo thời trang kinh doanh.
Tôi quen biết và yêu chồng mình cũng nhờ công việc này. Từ ngày mở shop, có một chàng trai hàng tháng lại dẫn mẹ đi mua sắm thỏa thích. Mẹ anh tuổi cũng lớn nhưng biết cách ăn mặc nên nhìn trẻ hơn tuổi nhiều.
Tôi tư vấn cho bà chọn quần áo, rồi những lúc vắng khách cũng trò chuyện cùng bà dăm câu. Cứ thế, chúng tôi thân nhau dần. Càng nói chuyện, tôi càng khâm phục bởi lối sống thanh bạch, sự cứng rắn của bà.
Chồng mất từ hơn 20 năm trước, bà không đi bước nữa mà cứ sống như vậy để nuôi con. Rồi bà thở dài, thằng con cũng hơn 30 mà chẳng chịu yêu cô gái nào, cứ đi đi về về với mẹ.
Bà mong mỏi được thấy con trai thành chú rể, được có cháu bế bồng.
Rồi một hôm, bà chủ động tìm đến shop gặp tôi. ‘Bác trò chuyện với con cũng nhiều, quen biết cũng hơn 1 năm rồi. Bác thấy con là một cô gái tốt, biết cách chăm sóc người khác. Bác cũng hỏi thăm rồi, con cũng chưa có người yêu. Hay là… con làm con dâu bác nhé’.
Video đang HOT
Tôi há hốc mồm trước lời đề nghị quá thẳng thắn của bà. Nhưng thú thật, tôi cũng có cảm tình với anh con trai bà. Đó là một chàng trai khá, ăn nói có duyên, lại có công việc ổn định, lương cao.
Nhờ bà, tôi và anh bắt đầu hẹn hò. Tôi cũng thường xuyên qua nhà hai mẹ con chơi. Từ khi yêu nhau, anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh luôn nói, cuối cùng anh cũng tìm được một người phụ nữ cho riêng mình. Với anh, tôi và mẹ là hai người quan trọng nhất. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe những lời từ đáy lòng của anh.
Qua lại được hơn 1 năm nữa thì chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tôi tự nhủ sẽ sống thật tốt để bù đắp lại những thiệt thòi cho mẹ chồng, cũng là cảm ơn mẹ đã vun đắp cho chuyện tình của hai chúng tôi.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng. Tuy vậy, tôi được tự do làm những điều mình thích. Nếu tôi có dậy sớm, mẹ cũng chẳng để tôi động tay vào việc gì. Bà còn căn dặn chồng tôi phải yêu thương, không được làm tôi buồn.
Mẹ chồng luôn nói đời mẹ đã thiệt thòi nhiều, nên mẹ hiểu người phụ nữ cần nhất là gì.Tôi có thai, cả nhà rất vui mừng. Mẹ chồng chiều tôi từng chút một. Tôi với tay cao cũng bị bà nhắc nhở.
Mỗi tối, mẹ đều pha sữa với trứng gà để tôi uống cho đủ chất. Tôi thương mẹ lắm, vừa thương, vừa cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lí, tốt tính như vậy.Mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi như thế, nếu tôi không sảy thai do tai nạn xe.
Khi bác sĩ báo tin con tôi không giữ được, dù nó đã 5 tháng, tôi như chết lặng đi. Càng đau đớn hơn, vụ tai nạn khiến tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tử cung. Để bảo toàn mạng sống cho tôi, họ buộc phải cắt tử cung tôi đi.
Tôi đã không còn cơ hội làm mẹ nữa. Tôi sống trong đau khổ vì không giữ được con. Nhưng tôi càng lo sợ hơn 1 điều. Chồng tôi là con một, mà mẹ chồng tôi đang rất mong có cháu. Tôi chỉ sợ ngày tôi được ở nhà này không còn nhiều.Cuối cùng, ngày tồi tệ đó cũng đến.
Hôm đó là ngày tròn 100 ngày con tôi. Tối, mẹ chồng vào phòng tôi, bà nắm lấy tay tôi, rơi nước mắt.
Ngập ngừng mãi, bà mới nói được: “Mẹ thương con lắm. Mẹ biết con đau khổ nhiều. Nhưng con ạ, mẹ chỉ có một thằng con trai. Mẹ chỉ mong nhanh có cháu bế trước khi mẹ chết. Giờ chuyện đã thế này rồi, thôi con đừng làm con dâu mẹ nữa, hãy là con gái của mẹ nhé. Con buông tay, mẹ xin con, buông tay cho con trai mẹ có thể có được một đứa con”.
Nghe mẹ nói, tim tôi thắt lại. Vậy là không ngoài dự đoán của tôi, cuối cùng, mẹ cũng tìm cách đuổi tôi đi. Tôi biết, mẹ thương tôi, chồng cũng thương tôi.
Nhưng tại sao lại chọn thời điểm này để nói những lời tổn thương ấy. Giờ tôi hoang mang, tuyệt vọng quá. Tôi cũng chẳng dám nói chuyện này với chồng. Tôi nên làm gì để níu kéo cơ hội được ở bên anh, bên mẹ bây giờ?
Mỗi tháng chồng đưa tôi 50 triệu bảo tôi chỉ cần ở nhà ăn ngủ, đi mua sắm và lấy lòng mẹ chồng, vậy mà tôi khóc không ra nước mắt
Mấy hôm trước, trong lúc nằm massage ở một spa, mẹ chồng vui miệng nói với nhân viên ở đó chuyện bà rất ưng tôi, bà tưởng tôi vui nhưng thực ra tôi rất tủi thân trong lòng.
Chồng tôi là một người con hiếu thảo. Bố anh bỏ hai mẹ con rồi đi bước nữa khi anh còn học cấp 1, trước khi đi ông còn mang hết tài sản khiến mẹ con anh sống khốn khổ một thời gian dài. Hồi nhỏ chồng tôi rất hận bố, lớn rồi thì anh chẳng quan tâm tới ông nữa. Anh dành mọi tình thương cho mẹ. Đi đâu làm gì cũng báo cáo cho mẹ biết rồi lúc về là mua quà cho bà.
Đến khi cưới tôi về, anh cũng nói thẳng rằng tôi chỉ cần hiếu thảo với mẹ chồng. Anh không yêu cầu tôi phải bươn chải kiếm sống hay phải tìm cách vun vén gia đình, tôi chỉ cần ở nhà ăn, ngủ, làm đẹp và lấy lòng mẹ chồng là được. Chỉ cần làm cho bà vui là cũng coi như làm cho anh vui, anh sẽ không bạc đãi tôi.
Nhà cửa cơm nước anh thuê người giúp việc, mỗi tháng anh đưa tôi 50 triệu để tôi dẫn mẹ chồng đi dạo phố mua sắm, ăn uống... cho bà trải nghiệm những việc mà trước giờ bà chưa từng được thử. Thỉnh thoảng anh lại chi 200 - 300 triệu để tôi đưa mẹ chồng đi nghỉ dưỡng đâu đó mà anh nghe ngóng được là nơi tốt cho người già.
Vì chồng tôi bận điều hành kinh doanh nên anh không có thời gian để đưa bà đi nên anh giao hết trách nhiệm chiều chuộng lấy lòng mẹ chồng cho tôi.
Mấy hôm trước, trong lúc nằm massage ở một spa, mẹ chồng vui miệng nói với nhân viên ở đó chuyện chồng tôi từng mang vài cô bạn gái về cho bà xem mặt, nhưng bà lại chỉ ưa cô con dâu là tôi đây. Bà bảo nhìn tôi thật thà, hiền lành, hợp tính bà. Bà vô tư nói trước mặt tôi, chắc bà nghĩ tôi sẽ vui, nhưng thực ra tôi rất tủi thân trong lòng. Có vẻ vì bà ưng nên chồng lấy tôi, chứ bản thân anh cũng chẳng yêu thương tôi nhiều nhặn gì.
Có ai vui vẻ nổi khi biết mình được lấy về vì hợp mắt mẹ chồng? (Ảnh minh họa)
Tôi vừa thấy mình may mắn khi được gả cho người như anh. Không rượu chè, cờ bạc, không trai gái, không sở thích lung tung, thời gian của anh chỉ dành cho việc kiếm tiền, về nhà ăn cơm trò chuyện với mẹ, đi ngủ với vợ, hết, lịch trình đơn giản. Đến điện thoại anh còn không sử dụng facebook, zalo gì cơ mà. Chủ nhật ở nhà mà có ra ngoài gặp bạn bè cũng báo cáo với mẹ, hẹn thời gian về là đúng giờ đó sẽ về, chẳng bao giờ phải để bà gọi điện nhắc nhở.
Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy mình bất hạnh. Có ai vui vẻ nổi khi biết mình được lấy về vì hợp mắt mẹ chồng? Nhiều bạn bè ganh tị với tôi, bảo tôi sướng, chẳng phải làm gì, suốt ngày thấy đi ăn, đi chơi, đi spa, đi cinema... Nhưng có ai biết tôi đi với mẹ chồng chứ có phải đi với chồng hay đi với hội bạn thân đâu. Hợp thì hợp thật nhưng nhiều khi tôi cũng thấy khó thở.
Có phải tôi đang tự làm mình khổ tâm không hả mọi người? Cuộc sống như thế này có đáng ngưỡng mộ như lời bạn bè tôi nói không? Sao tôi cứ cảm giác mình là bảo mẫu của mẹ chồng thế này? Đấy, giờ ngồi viết những dòng này gửi đi xong, tôi lại phải đưa mẹ chồng đi trung tâm thương mại sắm cái ghế massage chân vì dạo này trời lạnh quá, chân bà cứ cứng đơ, hôm qua tôi đã phải ngồi bóp chân cho bà cả tiếng đồng hồ rồi. Tôi chán lắm mọi người ạ. Giờ đề nghị chồng để tôi đi làm thì có phải "rửng mỡ" không? Sao chẳng ai hiểu tôi thế này!!!
(Xin giấu tên)
Cầm 7 triệu đi mua sắm nhưng nhìn cái tủ lạnh mẹ chồng chọn, tôi á khẩu Mẹ chồng tôi thật biết cách chọn đồ, thậm chí còn đẩy tôi vào con đường vay nợ. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Dù mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không đến nỗi lạnh lùng hay mâu thuẫn như nhiều nhà khác nhưng cũng không thật sự thân thiết. Mẹ chồng tôi dù không làm ra tiền nhưng...