Mẹ chồng tương lai phản đối tôi vì vòng một “khiêm tốn”
Mẹ chồng tương lai chê tôi ngực nhỏ, mông teo. Bắt anh chia tay tôi lấy người khác.
Mẹ chồng tương lai ác cảm với tôi vì ngực nhỏ, mông lép (Ảnh minh hoạ)
Yêu nhau từ ngày sinh viên, đến khi ra trường được 2 năm, có công ăn việc làm ổn định, tôi và anh mới bàn đến chuyện kết hôn. Ngày về nhà ra mắt gia đình anh, tôi hồi hộp chân đi không vững. Không phải vì thiếu tự tin vào bản thân mà chủ yếu vì mẹ anh nổi tiếng ghê gớm khắp vùng.
Chưa kịp hết choáng ngợp vì nhà anh to rộng bề thế bậc nhất làng, tôi đã phải chịu ngay một sự đả kích lớn khi mẹ anh vừa thấy tôi đã chê bai thẳng: “Đàn bà con gái trẻ trung sao người lại khô như con cá mắm, ngực bé, mông teo thì đẻ đái gì?”.
Lúc ấy tôi cười không nổi, khóc cũng không dám. Người yêu thì mải nói chuyện với bố không để ý, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trân trân và lắng nghe một cách miễn cưỡng.
Dường như đã có ác cảm với tôi ngay từ đầu, cả buổi hôm ấy, tôi làm bất cứ điều gì mẹ anh cũng soi mói, chê bai. Hết “giọng nói quê mùa đi đứng thô kệch”, đến ngoại hình “mặt quắt như khỉ”… Lúc ấy, tôi chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để có thể thoát khỏi căn nhà kinh khủng ấy.
Video đang HOT
Hết chê bai tôi, mẹ anh còn lôi kéo chị gái anh vào cuộc, bắt chị giới thiệu cho anh cô nào đàng hoàng, tử tế. Lúc ăn cơm mẹ anh nói chuyện: “Cơ quan con có mấy cô gái trẻ trẻ chưa chồng đúng không? Hôm nào mời họ về ăn cơm để mẹ ngắm cho Hoàng nhà ta. Mẹ thích cô bé người đầy đặn hôm theo con về thăm mẹ ốm ấy. Ngực to, mông cũng to, tướng ấy tha hồ mà đẻ, mà giữ giống tốt”.
Đến lúc ấy người yêu tôi mới bắt đầu thể hiện thái độ khó chịu với mẹ và đưa tôi đi sau đó không laia. Suốt chặng đường từ Bắc Giang về Hà Nội, tôi khóc như mưa, mặc cho người yêu dỗ dành hứa hẹn.
Sao mà có thể không khóc khi bao nhiêu sự chuẩn bị của tôi để có ấn tượng đẹp với gia đình anh bị mẹ chồng tương lai phá hỏng hết. Tôi vốn là đứa gầy gò từ nhỏ, nhưng lại rất khoẻ mạnh, ít khi ốm vặt hay mệt mỏi. Chính vì vậy mà ngoại hình gầy gò hay ngực lép chưa bao giờ khiến tôi phiền lòng. Nhưng đó chỉ là chuyện trước ngày về nhà anh.
Sau đó, mẹ anh còn thường xuyên gọi điện doạ dẫm, bắt anh chia tay tôi và tuyên bố không chấp nhận con dâu như tôi. Nhiều khi tôi chỉ muốn nói lời chia tay, để thoát khỏi những ám ảnh mà mẹ gây ra cho tôi. Nhưng tôi lại rất thương anh. Anh có tội tình gì đâu. Tại sao tôi lại có thể bỏ anh, hy sinh tình yêu của mình vì những quan niệm cổ hủ của mẹ chồng tương lai?
Theo Thuỳ Linh /Giaothong
Ly hôn xong, chồng đưa nhân tình về sống, không cho tôi gặp con
Đã gần 2 tháng trôi qua rồi, tôi vẫn không có cách nào để gặp được con. Nỗi nhớ con, nỗi hận chồng khiến tôi như phát điên.
Tôi kết hôn khi còn rất trẻ, mới 18 tuổi. Tốt nghiệp cấp 3 xong, khi bạn bè cùng trang lứa hào hứng với kỳ thi đại học và bao nhiêu dự định trước mắt thì tôi đã vội lên xe hoa. Bởi lúc đấy, tôi đã trót mang trong mình một mầm sống hơn tháng tuổi, kết quả của tình yêu bồng bột với người yêu hơn tôi 8 tuổi.
Chồng tôi là một người thuộc dạng chơi bời, máu mặt có tiếng trong thị trấn tôi sinh sống. Lúc tôi còn đi học, anh theo đuổi tán tỉnh tôi, khi đó tôi nào có biết nghĩ trước nghĩ sau, chỉ thấy có người theo đuổi thì thích thú, lại còn cảm thấy oai với đám bạn cùng lớp.
Anh rất chiều chuộng, chu đáo với tôi, tôi lúc đó quá non nớt so với anh, còn anh thừa hiểu tâm lý những đứa mới lớn như tôi. Thế là qua vài tháng hẹn hò, tôi tin vào những lời đường mật của anh mà trao thân vội vàng.
Cách kỳ thi tốt nghiệp nửa tháng, cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đang mang trong mình giọt máu của anh, cái thai đã bước sang tháng thứ 2.
Thế là thi tốt nghiệp xong, tôi và anh vội vàng làm đám cưới, bụng tôi đã bắt đầu nổi rõ. Cưới xong, tôi ở nhà, chồng tôi đi phụ xe khách đường dài cho nhà cậu ruột, thu nhập cũng được khoảng 5 triệu 1 tháng. Tuy nhiên, số tiền đấy để trang trải cuộc sống và nuôi mẹ con tôi thì rất chật vật, chưa kể chồng tôi còn nhiều mối quan hệ bên ngoài, rồi cưới hỏi, ma chay, động đâu cũng thấy tiền.
Từ ngày lấy nhau về, anh không còn yêu chiều tôi như trước nữa, hoặc là do lúc yêu nhau tôi đã không hiểu hết về con người thật của anh. Anh nóng tính, cục súc, tôi mà có lỡ làm gì sai là anh mắng chửi tôi không tiếc lời, có lúc còn văng mày tao với tôi, rồi anh đánh tôi như cơm bữa. Bụng tôi ngày càng to, những trận đòn cũng ngày một tăng, anh không đánh vào người vì sợ ảnh hưởng đến con nên cứ mặt tôi mà đánh. Không biết bao lần anh đấm tôi sưng húp mặt mày, tôi chẳng dám đi đâu, cũng không dám kể với bố mẹ đẻ, chỉ biết khóc trong tủi hờn. Bố mẹ chồng thấy tôi bị đánh cũng chẳng bao giờ khuyên can. Giai đoạn bầu bé Sóc là thời điểm tôi chịu nhiều đau khổ nhất.
Sinh con xong, tình hình kinh tế của vợ chồng tôi càng bí bách, tôi chẳng kiếm ra đồng nào, chồng tôi phải nuôi vợ, rồi hàng tỷ thứ cho con nên tính nết càng cục cằn, tôi biết thân biết phận mình nên phải nhẫn nhịn, xuống nước với chồng hết mức có thể.
Chông tôi còn nghiện cờ bạc, ban ngày đi làm, ban đêm anh đều tụ tập đốt tiền bạc vào những ván bài đỏ đen. Tôi không còn nhớ nổi đã bao nhiêu đêm tôi đi tìm chồng về, thậm chí có những ngày mưa tầm tã, tôi ôm đứa con nhỏ lặn lội đi gọi chồng, chồng tôi hậm hực miễn cưỡng đứng lên, vừa về đến nhà đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Anh nói, tôi làm mất mặt anh. Tủi nhục, đau đớn lắm nhưng tôi vẫn phải chấp nhận, nếu để anh chơi thoải mái thì tháng đó con tôi chẳng có tiền mua sữa.
Chồng thường xuyên đánh đập tôi (Ảnh minh họa)
Lúc bé Sóc được hơn 1 tuổi, tôi phát hiện ra chồng tôi có bồ, anh đang tán tỉnh một cô bé đang học năm nhất trung cấp mầm non. Cô bé này cũng thuộc dạng chơi bời có tiếng. Tôi đau khổ, suy sụp vô cùng, tôi ghen tuông, nhưng đáp lại chỉ là những trận đòn tơi tả của chồng. Sau lần ấy, chồng tôi công khai đi lại với cô gái kia, không hề để ý hiện diện của tôi trong nhà nữa. Tiền lương anh cũng không đưa cho tôi đồng nào, chẳng có tiền, tôi buộc lòng cầu cứu bố mẹ đẻ. Nhiều lúc bế tắc, đau đớn đến mức tôi muốn tự tử chết đi cho xong, nhưng nhìn lại đứa con bé bỏng, tôi lại phải gắng mà sống tiếp.
Có lẽ vì lấy chồng xong phải chịu cực khổ, lo nghĩ nhiều mà tôi gầy gò, ốm yếu đi nhiều. Từ 49 cân thuở con gái, tôi còn chưa đầy 40 cân, gầy rộc, hom hem. Ai nhìn thấy tôi cũng phải kêu lên xót xa.
Đến một ngày, chồng tôi nói muốn ly hôn, vì không còn cảm thấy gia đình này quan trọng với anh nữa. Tôi khóc lóc, níu kéo thế nào cũng không được. Khi nghe chồng nói anh ta sẽ nuôi con, tôi như hóa điên, con gái tôi không thể sống cùng một người bố mất nhân tính như anh ta được. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn bị tống khỏi nhà, con tôi bị anh ta giữ lại. Nghe tiếng con gái khóc gọi mẹ như xé vải, tôi đau đớn đến đứt từng khúc ruột.
Tôi về nhà bố mẹ đẻ, sống như người mất hồn, tôi nhớ con đến phát điên mà không làm thế nào gặp được con. Đến nhà tìm, anh ta đuổi đánh tôi, nhất quyết không cho gặp. Hơn 2 tháng từ sau khi ly hôn, tôi nghe tin anh ta đưa cô gái kia về sống cùng. Tôi tưởng mình tuyệt vọng đến chết ngay đi được, con gái tôi sẽ thế nào đây, ai sẽ chăm sóc cho con. Nhỡ cô ta đối xử tệ với con thì biết làm thế nào, trời ơi, con tôi mới hơn 1 tuổi thôi mà.
Càng nghĩ tôi càng quẫn trí cùng cực, tôi phải làm gì để đưa được con thoát khỏi anh ta bây giờ, xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi đang bế tắc và đau khổ vô cùng.
Theo Blogtamsu
Gia đình tan vỡ vì mẹ nghiện cờ bạc lâu năm Mảnh đất của ông bà cho ba, công sức ba làm lụng cả đời mới xây được nhà, giờ đây sắp mất trắng ba sẽ sống sao? Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nhỏ. Gia đình không giàu có, cũng chưa bao giờ thật sự hạnh phúc và yên ấm như bao gia đình khác. Nhận thức được nỗi...