Mẹ chồng từ trong bếp phi ra với cái chảo rồi đập tan tành chiếc TV mới mua
Sau pha đó nhà tôi hỏng cả chảo lẫn TV.
Có bác nào từ đầu mùa bóng đến giờ chỉ muốn bỏ chồng như tôi không ạ? Tôi ám ảnh đến mức đi làm mà cứ nghe thấy ai nhắc đến chuyện bóng bánh là tôi lại muốn nổi khùng vô cớ.
À mà cũng không phải vô cớ đâu mà đúng là gia đình tôi có rất nhiều vấn đề kể từ đầu mùa bóng đến giờ. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ hay là tranh thủ lúc chưa có con ly dị quách đi cho xong.
Mỗi lần tôi lên cơn điên là chị đồng nghiệp hơn tôi 15 tuổi lại quát cho một trận vì cái thói hở tí là đòi bỏ chồng nên tôi cũng nhịn đi rất nhiều. Thôi thì chồng không phải có tí chuyện là đòi bỏ nhưng cái cục tức thì không biết ném đi đâu, nuốt thì không trôi.
Vợ chồng tôi ở với mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi ly hôn từ lâu, chồng tôi ở với mẹ. Tôi và chồng quen nhau đến hơn 10 năm mới nên vợ thành chồng, tôi và mẹ chồng sớm đã thân thiết trước cả khi tôi thành con dâu. Từ trước khi cưới cả hai đã thống nhất phải ở với mẹ, dù mẹ toàn đòi “đuổi tống” hai đứa đi nhưng chúng tôi không thể để mẹ ở một mình được. Nhà có mấy người đâu, sao mà mỗi người ở một nơi được!
Quen nhau lâu như vậy nhưng chúng tôi mới cưới đầu năm nay thôi. Thật sự là dù đã quá biết về nhau nhưng khi dọn về ở chung một nhà nó lại là câu chuyện khác hoàn toàn. Tôi và chồng cứ như nước với lửa, tối ngày đấu khẩu không ai chịu ai. Mẹ chồng tôi bảo ai không biết lại tưởng hai chúng tôi là hai anh em đang cãi nhau xem đứa nào phải làm việc nhiều hơn.
Chồng tôi mê bóng, hai cậu em trai mẹ ngay gần nhà cũng mê bóng, thế là cứ đến tối 3 ông đàn ông sức dài vai rộng lại chễm chệ ngồi ôm chặt lấy cái TV. Khổ cái trò xem bóng lại hay đính kèm bia bọt, ngày nào sáng dậy tôi cũng thấy 1 đống vỏ lon bia với mấy đĩa đồ nhậu bày đầy trên bàn, không ai thèm dọn.
Ảnh minh họa
Cơ quan của tôi xa nhà nên sáng tôi phải dậy sớm nhất nhà để đi làm, mở cửa phòng ra thấy bãi chiến trường, thỉnh thoảng là 3 ông mỗi ông nằm một góc vì thức muộn xem bóng. Thế là cứ đều đều trước khi đi làm thì tôi phải tập thể dục với bãi chiến trường ngoài phòng khách. Tôi mà không dọn ngay thì lại đến tay mẹ chồng làm hết chứ còn ai nữa đâu.
Mấy hôm nay tôi để ý mẹ chồng tôi có vẻ khó chịu lắm rồi. Mẹ liên tục đuổi hai cậu về nhà, cậu út vợ còn mới sinh em bé nữa chứ, không chịu về phụ việc mà cứ sang ăn dầm nằm dề nhà cháu nên mẹ chồng tôi ngứa mắt lắm rồi.
Tối hôm trước, mẹ chồng tôi đang nấu ít đồ để hôm sau tôi và chồng mang đi làm ăn trưa thì em dâu của mẹ gọi điện khóc lóc vì con ốm mà chồng thì gọi mãi không được. Đúng lúc ấy, thế nào mà tự nhiên chồng tôi gọi vọng vào sai tôi ra hàng tạp hóa đầu ngõ mua thêm bia.
Video đang HOT
Cơn điên của bà như kiểu chạm đến cực hạn, bà hùng hổ cầm cái chảo đá nặng chịch trong bếp phi ra phòng khách. Thế là rầm rầm rầm mấy phát, cái TV nát tươm, không còn hiện nổi hình ảnh gì nữa.
Xong xuôi bà quay lại chỉ mặt cả em cả con mắng cho một trận. Hai cậu sợ quá chạy mất dép, còn lại 1 mình chồng tôi ngồi khoanh chân chịu trận.
Chồng tôi xót TV quá mới khẽ khàng bảo mẹ là mẹ có cáu thì mắng chứ sao lại đập TV, cái này mới mua lại còn đắt.
Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy lại tiếp tục sạc cho con trai một bài ca không quên. Chồng tôi tắt đài, không dám cãi lại nửa lời.
Mặc dù TV cũng đắt đấy, hỏng cũng tiếc đấy nhưng tôi lại ủng hộ hành động ấy của bà. Bà cũng nói hết nước hết cái rồi mà chồng tôi cứ trơ ra ấy chứ, sau pha này chắc ông chồng tôi sợ một phép, cho tiền cũng không dám tái phạm nữa. Bà còn dọa mua TV về xem tiếp bà lại đập tiếp cơ mà!
Bố mẹ chồng đòi ly hôn, hai vợ chồng đi cả đêm về quê thuyết phục, nhưng cuộc hôn nhân của tôi kết thúc
Tối hôm đó sau khi lần lượt nhận cuộc gọi từ bố và mẹ chồng, hai vợ chồng tôi liền đi xe cả đêm về quê để giảng hòa cho ông bà, nhưng không ngờ cuối cùng chính tôi lại là người đòi ly hôn.
Tôi và chồng đã kết hôn gần 10 năm, có với nhau 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả. Kinh tế khá ổn định, con cái chăm ngoan, nên ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, khen gia đình thật hạnh phúc. Nhưng người ngoài nhìn vào thì ước ao, ngưỡng mộ, người trong cuộc lại thở dài.
Cuối tuần rồi về quê, tôi thấy bố mẹ chồng có điều gì đó bất thường. Ông bà phớt lờ nhau, mặt ông căng ra, luôn tỏ vẻ khó chịu, nhưng mẹ chồng vẫn nói chuyện với chồng tôi bình thường.
Trước khi rời đi, mẹ chồng định kéo chồng tôi qua một bên nói chuyện riêng. Bố chồng thấy vậy liền ho khan như ra hiệu, nhắc nhở điều gì đó nên mẹ chồng mới thôi không nói nữa. Cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Thế nhưng 10 giờ tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố chồng:
- Bố không muốn sống với mẹ các con nữa, bố chịu bà ấy hết nổi rồi. Ngày mai các con về đây đưa bố mẹ đi làm thủ tục ly hôn đi.
Sau khi cúp máy, tôi nhanh chóng nói chuyện này với chồng, nhưng anh lại xua tay nói bố mẹ cãi nhau là chuyện bình thường, ông cứ nói vậy thôi chứ không ly hôn thật đâu vì đây không phải lần đầu bố mẹ anh đòi ly hôn. Lúc nãy tôi đang tính về quê, sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng khi nghe chồng nói vậy tôi cũng chẳng để tâm nữa, cho hai con đi ngủ rồi nghỉ ngơi.
Tối hôm đó tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ bố chồng và mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Không ngờ vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng.
- Bố con đòi bỏ mẹ, ông ấy đang đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ sợ quá, các con về xem sao đi.
Không yên tâm về bố mẹ, hai vợ chồng đành nhờ mẹ tôi sống gần đó qua trông con hộ rồi đi xe cả đêm về quê. Khi về đến nhà, ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp bình thường đã trở nên bừa bộn với đầy mảnh vỡ, có lẽ là do bố chồng đập phá.
Mẹ chồng nhốt mình trong phòng không dám ra, còn bố chồng đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Thấy vậy, vợ chồng tôi liền tiến tới hỏi hỏi chuyện bố. Lấy lại bình tĩnh, bố chồng chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc.
Thì ra em trai chồng đang cần một khoản tiền để mở cửa hàng ăn uống. Mẹ muốn chồng tôi giúp đỡ nhưng bố không đồng ý, vì bố biết cuộc sống của vợ chồng tôi không hề dễ dàng. Tôi mừng thay vì bố chồng có thể nghĩ được như vậy.
Đúng lúc này, mẹ chồng từ trong phòng chạy ra khóc lóc với con trai và con dâu.
- Cuối cùng các con cũng về rồi. Các con phải giúp em trai, hai đứa mà không giúp thì nó biết làm sao? Hai đứa thử nói một câu công bằng cho mẹ đi, anh em như thể tay chân, phải giúp đỡ nhau đúng không? Con không chịu giúp mẹ cũng không thiết sống nữa.
Thấy con trai và con dâu về, mẹ chồng liền khóc lóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Tôi chắc chắn không đồng ý giúp em trai chồng, bởi vợ chồng tôi đã giúp chú quá nhiều lần rồi. Cứ hễ mẹ hay em trai nhờ giúp cái gì là chồng tôi lại nhận lời giúp đỡ vô điều kiện. Ngày trước anh nuôi em trai 4 năm học đại học tôi chẳng ý kiến, nhưng rồi càng ngày càng quá đáng. Em trai muốn mua nhà, chồng tôi lại ôm hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra giúp.
Còn về việc mở cửa hàng kinh doanh, chú không muốn đi làm công ăn lương vất vả, nhiều lần đầu tư kinh doanh thua lỗ rồi và lần nào chồng tôi cũng giúp một chút vốn. Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi cãi nhau không ít lần.
Tôi đã phân tích đúng sai cho chồng, làm như vậy là đang hại em, khiến em ỷ lại chứ không phải là giúp nó. Tôi cũng tuyên bố thẳng, nếu anh còn giúp em trai một cách mù quáng như vậy thì ly hôn, chứ kiểu này tôi không chấp nhận được.
Anh đã đồng ý. Những tưởng lần này anh không giúp nữa nhưng khi thấy mẹ khóc lóc, anh lại thẳng thừng nhận lời luôn mà không cần hỏi qua ý kiến của tôi. Câu khẳng định của chồng với mẹ khiến tôi không khỏi sững sờ, và phải hỏi lại chồng:
- Những gì anh vừa nói với mẹ là thật à? Anh lại giúp em trai mình mù quáng như vậy ư?
- Anh chỉ giúp nó nốt lần này thôi, đây là lần cuối cùng.
Nghe câu khẳng định của chồng, tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
- Đây là lần cuối cùng lần thứ mấy? Anh đã quên những gì anh hứa với em trước đó rồi ư? Anh cứ làm như vậy thì chú mãi mãi không trưởng thành được, cứ mãi ỷ lại vào gia đình thôi. Còn gia đình của chúng mình nữa chứ, anh không nghĩ đến tương lai của các con à?
Nói hết nước hết cái mà chồng vẫn muốn giúp đỡ em trai. Quá chán nản, mệt mỏi sau một đêm cãi vã, đến rạng sáng tôi chốt hạ một câu với chồng:
- Anh giúp chú cũng được, em không cấm cản nữa, chúng ta ly hôn đi.
Sau đó tôi rời khỏi nhà luôn. Chồng không hề níu kéo, sau lưng tôi là tràng dài tiếng chửi bới, trách móc của mẹ chồng và tiếng hét bất lực của bố chồng: " Tất cả là lỗi của tôi không biết dạy vợ, dạy con. Hai mẹ con bà nhìn xem đã làm được chuyện tốt gì đây này".
Tôi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Về nhà tôi thu dọn đồ đạc đưa hai con về nhà ngoại ở, trước khi đi không quên để lại đơn ly hôn cho chồng ký. Chuyện đã xảy ra mấy hôm rồi, chồng có gọi điện xin tôi đừng ly hôn nhưng khi bảo có giúp em trai nữa không thì anh vẫn bảo có. Tôi thật sự bất lực, có lẽ cuộc hôn nhân của tôi phải dừng lại ở đây thôi.
Muốn làm đẹp để giữ lửa hôn nhân, hành động khó tin của mẹ chồng khiến tôi bật khóc Quả thực, khi nghe câu nói đó của mẹ chồng, tôi phải đứng hình. Một người mẹ chồng tuyệt vời hơn mong đợi. Tôi quê ngoại thành Hà Nội, lấy chồng người miền Trung. Chồng tôi là con út trong gia đình có ba anh chị em. Bố chồng tôi đã mất cách đây vài năm. Mẹ chồng là giáo viên đã nghỉ...