Mẹ chồng từ mặt bắt ly hôn khi biết tôi sảy thai
Được yêu và cưới mối tình đầu, mình cho phép gọi bản thân là một cô gái may mắn. Chồng là kiến trúc sư rất đắt bản vẽ, mình là giảng viên trường đại học công lập có tiếng. Cuộc sống càng viên mãn hơn khi anh ấy vô cùng yêu thương vợ và mình thì sớm mang thai con trai đầu lòng.
Thai bước sang tháng thứ 3, bác sĩ bảo mình hơi yếu nên nghỉ dưỡng nhiều. Chồng ngay lập tức nộp đơn xin nghỉ việc cho vợ vì sợ ảnh hưởng đến con. Anh tuyên bố, anh yêu nhất là vợ, nhì là con nên sẵn sàng lao động cật lực gấp mười gấp trăm lần để vợ con có cuộc sống tốt nhất. Mình hạnh phúc ngây ngất.
Những tháng thai kỳ tuy không đến nỗi mệt như bác sĩ nói nhưng đi ra đi vào chồng đều dìu vợ. Buổi tối, toilet chỉ cách phòng ngủ chục bước chân anh cũng không để vợ đi mà mang tận bô vào. Các món ăn chỉ cần nóng quá hay nguội quá anh đều tự trách mình. Thấy anh miệng thổi phù phù bón từng thìa cháo mới nấu cho vợ mà mình cảm động rơi nước mắt.
Thai được 6 tháng, mình đi xe máy về nhà mẹ đẻ chơi thì bị tai nạn. Mình mất con, suýt mất mạng và không bao giờ có thể có con lại được nữa. Thế giới bỗng dưng sụp đổ dưới chân.
Mình làm mẹ, đã mang con gần được đến hơn nửa quãng đường nên mình đau đớn nhất. Nhưng chồng người dày vò mình nhất. Anh cho rằng vì mình không nghe lời anh ra khỏi nhà nên bất hạnh mới xảy ra.
Mẹ chồng sau khi biết tin không giữ được cháu thì tuyên bố từ con dâu. Bà bảo cháu bà vắn số nên mới đầu thai nhầm mẹ và mình không giữ được con thì sau này có làm mẹ cũng chỉ là thứ mẹ mìn.
Ngày ra viện, nhà chồng như địa ngục. Không khí tang thương và những gương mặt lạnh lùng tuyệt tình nhà chồng làm mình nghẹt thở. Cả ngày mình chỉ dám ngồi trong phòng vì không ai nói chuyện với mình.
Lúc ấy chồng vẫn còn thương nên mang cơm lên phòng cho mình. Nhưng tới ngày thứ 4 thì mẹ anh chạy lên hất cả mâm cơm lên người mình, chỉ tay vào mặt mình mà chửi “Không làm được trò trống gì thì đừng mong con tao hầu hạ”.
Mình sốc lắm, trước đây trông thấy chồng bê bô nước tiểu của mình, bà còn vui vẻ khen con trai ngoan. Bà bảo mình không ly hôn thì “tao cào ra khỏi nhà”. Chồng mình cãi lời mẹ nên mẹ con to tiếng. Mặc dù rất đau khổ nhưng được chồng bênh vực mình thấy được an ủi hơn rất nhiều. Lúc đấy mình vẫn nghĩ tình yêu của chồng sẽ trường tồn, sẽ mãi mãi.
Video đang HOT
Nhưng anh ngày càng lạnh nhạt. Anh tìm cách trốn tránh không ngủ với vợ dù chỉ là chạm vào cơ thể nhau. Buổi tối anh mang chăn gối ra sofa ngủ. Anh không buồn bênh mình khi mình bị mẹ chồng mắng. Anh làm lơ giống như không nghe, không thấy gì. Bao nhiêu lần mình đưa mắt van lơn anh hãy bênh mình dù chỉ một tiếng nhưng chỉ nhận được gương mặt vô hồn không cảm xúc.
Nhưng anh cũng không nói gì đến chuyện ly hôn, có lẽ không hẳn vì yêu mà chỉ vì thương hại mình. Một phụ nữ không thể sinh nở cũng giống như phế nhân, chẳng ai cần ngó đến.
Song thật sai lầm khi sống với kiểu van xin bố thí tình yêu từ chồng vì hôn nhân lúc này không khác gì một lãnh cung xám xịt. Một ngày chồng xuất hiện và nói với mình chưa đến mười từ.
Anh không hỏi han, không trò chuyện, chỉ trả lời “ừ, không, có” lúc cần thiết. Mình đã hỏi thẳng anh có muốn ly hôn không thì anh bảo không, nhưng lại không tỏ một chút thiện chí nào để cho mình một tia hy vọng.
Mẹ chồng bảo chồng mình chuẩn bị đi xem mặt một phụ nữ khác bà đã nhắm cho. Với mình đây không khác gì là một án tử mà chồng chính là đao phủ. Mình đau khổ đến cùng cực nhưng cố im lặng để đợi một lời giải thích hay chỉ cần là thông báo từ chồng. Nhưng anh vẫn không nói gì, giống như mình chưa hề tồn tại.
Chủ nhật vừa rồi anh mặc vest và xịt nước hoa trước khi ra ngoài. Mình tưởng anh đi công việc thì mẹ chồng thông báo “nó đi gặp con kia”. Mình chết lặng, thất vọng và đau đớn.
Mình còn tệ hơn cả người vô hình. Chiều hôm đó chỉ biết qua cửa sổ nhìn theo chồng đi mà nước mắt hai hàng. Đại dương tình yêu anh từng dành cho mình đâu rồi? Lời hứa mãi mãi anh nói trước kia đâu rồi?
Tối anh về, mình đưa anh tờ đơn ly hôn. Mình thật sự không muốn ly hôn nhưng cố tình làm thế để anh biết mình bị tổn thương và vẫn còn tự trọng. Mình muốn nghe một lời giải thích dù cay đắng từ anh.
Nhưng không, anh đã ký đơn đánh xoẹt mà không hề thèm đọc một từ nào trong đó. Ký xong anh bỏ đi, thấy chiếc bô sứ trước kia đã từng bê ra bê vào cho vợ, anh thẳng chân đá nó bể tan. Mình hiểu anh đã tuyệt tình đến thế nào.
Mình đã nằm khóc suốt hai ngày nay mà không hề nhận được sự chú ý nào từ chồng. Anh vẫn đi làm, đi chơi lễ như bình thường. Có lẽ cũng đến lúc mình nên vực dậy mà làm lại cuộc đời?
Dẫu biết thế nhưng vẫn đau, chỉ thở thôi cũng làm mình đau đến chảy nước mắt. Có phải cái chết lúc này là lựa chọn đúng đắn duy nhất mình có thể làm không?
Theo VNE
Vợ ép quan hệ với gái bao nếu không sẽ li hôn
Thêm một lần Mai đưa một cô gái khác về và ép tôi phải quan hệ với cô ta, nếu không em sẽ ly hôn.
Ngay từ khi tình yêu chớm nở chúng tôi đã phải đối mặt với sức ép của xã hội và gia đình, khi em đã bước qua tuổi 36, có một đời chồng, chưa có con, còn tôi là "trai tân" mới chỉ 26 tuổi, kinh tế cũng chưa ổn định.
Mai là một người phụ nữ thành đạt và bản lĩnh, còn tôi chỉ là một anh nhân viên quèn, giữa chúng tôi có những khoảng cách rất xa tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng tôi tin rằng tình yêu của mình sẽ chiến thắng tất cả. Mẹ tôi nói tôi sẽ sớm bỏ vợ vì chênh lệch đến 10 tuổi, còn bố tôi thì lo vợ thành đạt hơn thì sẽ không coi chồng ra gì. Nhưng tôi nghĩ nếu không lấy Mai thì tôi sẽ không lấy ai, còn Mai thì chỉ muốn yêu mà không muốn cưới. Nhưng cô ấy đề nghị chúng tôi sống chung với nhau. Đó là điều kiện để quyết định cuộc hôn nhân này. Tôi đã chấp nhận.
Từ khi nào, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đã chẳng đủ để làm mọi thứ bình yên? (Ảnh minh họa)
Chuyện sống thử của chúng tôi là một cú sốc cho mọi người, nhưng nó đã diễn ra rất ngọt ngào như đôi vợ chồng mới cưới, cùng chăm lo và âu yếm nhau, thế nên sau 3 tháng, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, nhưng không tổ chức ầm ĩ mà khá kín đáo.
Nhưng bi kịch thật sự bắt đầu nhen nhóm kể từ đêm tân hôn, khi Mai chỉ quay mặt đi và khóc, nhất quyết không để cho tôi chạm vào người, trước đó tôi nghĩ tôn trọng Mai nên chưa từng có ý định ấy, nhưng bây giờ đã là vợ chồng rồi nhưng Mai thể hiện bản chất không muốn gần gũi với đàn ông, có thể là do quá khứ của cô ấy, nên tôi cũng chủ động quay người đi, những ngày tiếp theo cũng diễn ra với kịch bản tương tự.
Cho đến một ngày, người bạn thân của Mai hẹn tôi ra cafe và tâm sự, cô ấy bắt đầu nói về bi kịch của Mai với người chồng cũ, Mai đã liên tục bị bạo hành trên giường và điều đó trở thành nỗi ám ảnh khiến cô ấy rất sợ hãi. Thương vợ, tôi đề nghị được đưa cô ấy đi kiểm tra tâm lý để tìm giải pháp tốt nhất nhưng cô ấy từ chối khiến tôi cũng chịu thua không biết phải làm sao.
Mọi chuyện dịu đi được một thời gian thì Mai bắt đầu thay đổi tính nết. Cô ấy bắt đầu chăm sóc tôi nhiều hơn, nhiều đến mức tôi cảm thấy ngột ngạt. Các cuộc gọi của cô ấy ngày càng nhiều chỉ xoay quanh chuyện tôi đi đâu, làm gì, với ai, tại sao giờ này còn chưa về... Tôi cố gắng cảm thông với cô ấy nhưng khi mọi thứ quá giới hạn, tôi thấy mình phát điên và thậm chí không muốn về nhà.
Thật đau lòng khi tôi không thể khiến người phụ nữ mình yêu cảm thấy bình yên. Mai kiểm soát tôi, tôi chấp nhận. Cô ấy tra khảo, tôi cũng cố nhịn. Nhưng khi cô ấy dẫn một cô gái về để làm chuyện ấy với tôi thì tôi thực sự nổi giận. Tôi bỏ nhà đi, mặc kệ những cuộc gọi, tin nhắn xin lỗi của cô ấy. Chỉ đến khi mẹ cô ấy khóc lóc xin tôi trở về, tôi mới nén giận quay lại. Chúng tôi lại trở về cuộc sống như trước. Đôi khi Mai hỏi tôi có muốn một đứa con không? Tôi cười chỉ cần cô ấy hạnh phúc, bởi tôi biết nếu nói thêm cô ấy sẽ chạnh lòng. Chúng tôi không gần gũi, sao có thể có một đứa con.
Nhưng rồi những êm đềm qua đi nhanh chóng. Lần thứ 2, Mai đưa một cô gái khác về và nói nhất định tôi phải "cùng" cô ta, nếu không Mai sẽ ly hôn. Mai thậm chí còn nói rằng đây là người mà cô vất vả lựa chọn bởi người con gái này sẽ sinh con cho tôi và Mai sẽ nuôi dưỡng nó.
Vì Mai đã làm vậy với tôi, tôi cũng muốn "hành hạ" lại cô. Tôi bình thản đồng ý. Chúng tôi vào phòng còn Mai ở ngoài đó, cố lắng tai nghe. Tất nhiên tôi không làm gì cô gái kia, tôi cố tạo ra những âm thanh mà Mai mong muốn. Sau hôm ấy, mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi xuống dốc không phanh. Mai tránh tôi, tôi cũng không nói chuyện với cô ấy, dù trong lòng vẫn còn thương yêu.
Chúng tôi lặng lẽ sống, đôi khi hành hạ nhau bằng cách đưa cô gái kia về nhà. Từ khi nào, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau đã chẳng đủ để làm mọi thứ bình yên?
Theo Khỏe & Đẹp
Lối về nào cho người vợ hai lần cắm sừng chồng? Ngày mai, em khi bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này, em không biết điều gì sẽ chờ đợi một người đàn bà hai lần phản bội chồng như em. Khi em viết cho anh những dòng này, em đã khóc rất nhiều. Em khóc bởi vì giá như anh ném một cái nhìn khinh bỉ về phía em, chửi rủa...