Mẹ chồng trừng trị con dâu
Từ hôm bị tôi đánh đuổi, con dâu tôi đã phải quỳ xuống mà xin lỗi mẹ chồng. Nó xin tôi được cho nó ở lại trong nhà này. Từ đó đến nay, đố nó dám làm trái ý tôi.
Như nhiều phụ nữ trung niên đang làm văn phòng ở độ tuổi sắp về hưu khác, trưa nào chị em tôi cũng ngủ trưa tại văn phòng. Song trưa nay ngủ không được, tôi lang thang trên mạng thì đọc được “Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng” của cô Vy. Đọc đến đâu, tôi “sôi máu” đến đó. Tôi không chỉ tức cô con dâu hỗn láo, hám tiền, coi chồng và mẹ chồng như rơm rạ mà còn tức bởi cô Vy quá hiền, quá nhịn nhục. Thậm chí, nói thẳng sợ bị mọi người ném đá chứ tôi thấy cô ấy quá ngốc.
Có thể có nhiều bạn sẽ rơi nước mắt khi đọc tâm sự đau đớn của cô, nhưng tôi thì không. Bởi tôi cũng đứng trên lập trường một người mẹ chồng, tôi hiểu, con dâu thái quá như vậy, một phần cũng do lỗi của mẹ chồng.
Có thể con cô bị ung thư, sống thực vật, nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng phải trên trái đất này có rất nhiều trường hợp như thế à? Tại sao phải quỵ lụy như vậy, sao không dám đấu tranh để vươn lên, tự lo cho mình và cho con mà phải dựa dẫm con dâu.
Với lại, không lẽ cô không có người thân, không có anh chị, dòng họ. Vậy họ đâu rồi mà không thấy xuất hiện. Trong câu chuyện của cô, tôi chỉ thấy 3 nhân vật: cô, con dâu và anh con trai nằm lệt giường nhưng vẫn biết khóc. Nhưng tôi đang thấy cô nói hơi quá phi thực tế. Ai cũng có dòng họ tổ tiên, cũng có hàng xóm láng giềng. Không lẽ, đến tiền ăn sáng, họ cũng không thể chung tay giúp đỡ cô và con trai sao?
Cô Vy ạ, chưa chắc ở hiền gặp lành, nhiều người hiền vẫn gặp dữ đó thôi. Nhưng nếu ta dữ một chút, biết đâu sẽ gặp lành (Ảnh minh họa)
Thứ 2, con dâu cô chắc cũng phải có cha mẹ. Mà không lẽ cô không thể nói cho thông gia biết cô ta là loại người như thế nào à? Mà có lẽ cũng chẳng cần cô nói, hàng xóm sẽ nói thay cô. Nhìn con dâu ngang nhiên dẫn trai về nhà, trong khi có chồng và mẹ chồng sờ sờ ra đó, họ lại để yên mà không nói gì sao? Thậm chí, họ sẽ nói giúp cô nhiều là đằng khác.
Video đang HOT
Giả sử cha mẹ cô con dâu đó biết, thì họ lại để yên cho con gái mình lộng hành, sống vô đạo đức như thế sao? Nếu như vậy thì tôi nghĩ, thông gia nhà cô cũng thuộc loại người chẳng ra gì. Chứ nếu có chút nhân cách, họ sẽ cạo đầu bôi vôi con gái mình cho mà xem.
Thứ 3, cô quá nhẫn nhục, nhẫn nhục đến ngu dại. Cô bị con dâu lừa mà không hề biết. Cái sổ đỏ, gã thầy thuốc chỉ là cô ta bịa chuyện thôi. Chẳng lẽ cô phải nhờ hàng xóm nói mới hiểu. Mà hiểu rồi lại bảo thôi thì cho nó luôn để nó lo lại. Đến giờ cô vẫn ảo tưởng vào cô con dâu vô nhân đạo đó thì tôi cũng bó tay. Rồi con dâu ngang nhiên dẫn trai vào nhà, cô cũng chỉ khóc, van xin nó rồi lau nước mắt cho con trai mình. Sao cô không cầm chổi mà đánh vào mặt nó, đuổi nó biến đi.
Như tôi đây, con dâu tôi ngày trước cũng rất hỗn. Thấy tôi nhịn thì làm tới, nhưng tôi cũng đâu phải vừa. Hôm đó, tôi ngang nhiên chỉ tay mắng chồng trước mặt tôi. Tôi im đi, cố nén cục tức trong bụng. Nhưng nó lại lôi tôi vào, nó mắng tôi không biết dạy con trai, để con tôi đánh nó (hỗn quá nên con trai tôi cho một tát).
Ngay tức thì, tôi cầm cây chổi mà đánh, vừa đánh tới tấp vừa đuổi con dâu không biết điều ấy đi. Nó và chồng nó ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Cuối cùng nó phải quỳ xuống mà xin lỗi tôi, xin tôi được cho nó ở lại trong nhà này. Từ đó đến nay, đố nó dám làm trái ý tôi.
Cô Vy ạ, chưa chắc ở hiền gặp lành, nhiều người hiền vẫn gặp dữ đó thôi. Nhưng nếu ta dữ một chút, biết đâu sẽ gặp lành. Tôi biết là cô còn sợ một điều. Đó là con dâu cô đang cầm sổ đỏ, rồi cô không có tiền lo cho con trai. Ừ, sổ đỏ nó cầm nhưng không có chữ kí của cô thì đố nó làm được gì. Cùng lắm là nó đem thế chấp thôi. Cô báo lên chính quyền, nhờ họ đòi lại sổ đỏ rồi bán căn nhà 4 tầng đó, mua cái nhà nhỏ nhỏ sống. Tiền dư ra thì để dành chữa bệnh cho con. Còn cô ta, cho cô ta cút khỏi cuộc sống 2 mẹ con cô là vừa.
Ngay tức thì, tôi cầm cây chổi mà đánh, vừa đánh tới tấp vừa đuổi con dâu không biết điều ấy đi (Ảnh minh họa)
Tôi thấy cô quá sợ con dâu, quá lệ thuộc vào đồng tiền của nó mà lú lẫn cả người. Con dâu như vậy, cô thu thập bằng chứng, chụp lại vài cái hình cô ta dẫn trai về nhà, kiện lên tòa, gửi đơn tới nơi làm việc. Ngoài mất việc, cô ta có khi còn phải bồi thường cho mẹ con cô một số tiền đó chứ.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với cô rằng đừng sống hèn hạ như vậy, con dâu nó khinh cho, mà người ngoài cũng chẳng trọng nổi. Mạnh mẽ mà chiến đấu với thứ con dâu đó. Nếu chiến thắng, cô sẽ có tiền chăm con, rồi thì tìm việc gì làm thêm ở nhà mà làm, có thêm đồng ra đồng vô mà lo cho cuộc sống. Cuộc sống của mình, mình quyết, trông chờ vào người khác là cô đang tự giết đường sống của chính mình đó.
Theo Tapchiphunu
Nỗi khổ của mẹ chồng có cô con dâu quá hiện đại
Tôi nghĩ xót cho con, xót cháu nên ra đây trông cháu cho nó. Mới đầu tôi còn nín nhịn, nhưng về lâu về dài tôi đã thẳng thắn góp ý cho nó. Đã thế, nó không chịu thua mà xúi con trai đuổi tôi về quê. Nhưng vì con trai tôi cũng là đứa hiếu lễ, nên nó chỉ nhẹ nhàng trao đổi, nếu không tôi đã về quê lâu lắm rồi.
Chào các độc giả. Khi kể ra câu chuyện này tôi đang ở trong một trạng thái vô cùng ức chế. Tôi khẳng định mình không phải là một bà mẹ chồng khó tính, hay xăm xoi con dâu. Nhưng những ngày qua ở chung với con dâu khiến tôi ức chế vô cùng. Giờ tôi chỉ mong nhanh nhanh qua dịp Tết để con dâu tôi ra Hà Nội cho tôi nhẹ lòng.
Ngày con trai tôi dẫn một cô gái sành điệu về ra mắt gia đình, thoạt đầu tôi đã không vừa mắt chút nào rồi. Nhìn cái cách nhõng nhẽo của cô gái với con trai, tôi chỉ muốn nói thẳng ra mặt là tôi ngứa mắt vô cùng. Nhưng vì cậu con trai yêu quý, tôi đành im lặng, nín nhịn giữ phép lịch sự.
Theo phép lịch sự, tôi mời cô gái ở lại ăn cơm. Khi tôi và con trai ở dưới bếp cặm cụi nhặt rau nấu ăn thì cô ta chỉ ngồi ru rú trong phòng con trai xem ti vi, nghe nhạc. Tôi ý tứ nhắc con trai "Con bảo My xuống đây cho vui, ngồi một mình làm gì cho buồn". Thế nhưng thằng con tôi lon ton chạy lên và ở đó cho tới lúc tôi dọn cơm lên bàn luôn.
Sau cái hôm đó, tôi đã góp ý với con trai "Dâu của mẹ là phải nữ công gia chánh đầy đủ, chứ như cái My mẹ thấy chưa vừa lòng". Nghe tôi nói thế, con trai một mực lên tiếng bênh vực người yêu "Mẹ yên tâm, cô ấy biết làm hết đáy ạ. Chẳng qua là đi đường xa mệt, nên hôm trước muốn nằm nghỉ ngơi 1 chút thôi".
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt 2 năm hai đứa nó yêu nhau. Tôi muốn lắm, nhưng không có dịp dạy dỗ con dâu tương lai đàng hoàng nên giờ tôi mới khổ tâm như thế này mọi người ạ!
Ngày cưới, nghe ông bà thông gia nói lời gửi gắm mà lòng tôi nghẹn ngào. Chỉ mong sao con dâu tôi ngoan hiền, hiếu thuận với nhà chồng là tôi mừng lắm rồi. Như thế để ông bà thông gia cũng yên tâm, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng luôn bền đẹp.
Thế nhưng cuộc đời đâu chỉ là giấc mơ, thời gian lên chăm cháu tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đôi khi cách cư xử của con dâu khiến tôi cảm thấy uất ức vô cùng. Tôi chỉ muốn con tôi ly hôn ngay lập tức, nhưng nghĩ tới đứa cháu nội mà tôi không đành lòng một chút nào.
Con dâu tôi từ nhỏ vốn không phải đụng tay đụng chân vào việc gì, nên đi làm về ngoài việc cho con bú nó chẳng làm bất kỳ một cái gì. Trước đây, khi nó chưa sinh cháu, mọi việc do con trai tôi đảm đương. Nay có tôi, nó ỷ hết vào mẹ chồng. Cũng vì thu nhập của nó mỗi tháng 20 triệu, nên mở miệng ra là nó kêu "thuê ô sin", "con kiếm tiền vất vả lắm rồi", "thôi mẹ nói ít thôi, mẹ không làm con thuê ô sin chứ có sao đâu",...
Mỗi sáng, tôi và con trai dậy sớm cơm nước ăn sáng, nó còn ngủ nướng tới tới 7h mới dậy. Xong quần là áo lượt là phóng xe đi ăn hàng, có hôm nó miễn cưỡng ngồi ăn bát mỳ mặt nặng mày nhẹ. Con tôi vốn phóng khoáng nên cứ bênh vực "Kệ cô ấy mẹ à, con gái đi làm họ mua cái bánh mỳ ăn tạm hay ăn bát phở cùng đồng nghiệp không sao cả".
Ấy thế là nó được đà sống theo kiểu cách vốn có. Để rồi mới đây, ngày Tết nó về bên nhà nội. Khi tôi tất bật chuẩn bị gói bánh chưng, nó đi làm đầu tới 12h đêm mới về. Tôi nhắc nhở, nó bật lại nhem nhẻm, thậm chí kêu tôi khó tính. Nói rồi nó đi vào phòng đóng cửa nằm cho tới 9h sáng mai.
Tôi nói nhiều, nhắc nhiều nó vẫn thế. Chỉ khi tôi kêu tôi sẽ bỏ cái nhà này mà đi biệt xứ nó mới im lặng không cãi nữa. Rồi tôi nói, nếu cứ thế tôi gọi về báo thông gia tới nhận lại con gái, nó mới khóc, xin lỗi tôi. Tôi bảo nó đi vào làm mâm cỗ cúng Tết, nó vào đứng cả buổi sáng mà không xong 2 món. Khi tôi nói nó khóc lóc, giận dỗi, thậm chí là bỏ ăn nằm lỳ trong phòng.
Cứ thế, những ngày Tết trong gia đình tôi trôi qua một cách nặng nề. Tôi cố gắng vui vẻ, nhưng con dâu tôi vẫn giữ khuôn mặt lầm lừ, thậm chí không chuyện trò gì với tôi trong suốt thời gian ở quê. Chẳng hiểu vì sao con trai tôi cũng dần cách trở về kêu rằng tôi quá khó tính cổ hủ, thậm chí nó còn tuyên bố năm sau ăn tết ở nhà vợ.
Giờ tôi cảm thấy buồn và ức chế vô cùng mọi người ạ! Tôi thương con, yêu con nhưng khó lòng chấp nhận một nàng dâu vụng về, hỗn láo như vậy. Giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa để quên đi cái cảnh sống này.
Theo Nhipsongphunu
Bị vợ cắm sừng nhưng vẫn phải cắn răng cưng nựng Tôi và vợ bây giờ học cùng lớp đại học, yêu nhau từ năm 3. Tôi xuất thân từ quê, còn vợ tôi đích thực là tiểu thư con nhà giàu, có chức có quyền. Tôi ngày càng bất mãn với cuộc hôn nhân này. Đúng là chồng hơn vợ nghìn lần không sao, nhưng vợ hơn chồng 1 lần thôi cũng khó...