Mẹ chồng trở mặt khi gia đình tôi phá sản
Lấy chồng không phải chỉ chọn chồng mà phải chọn cả gia đình nhà chồng, mẹ tôi vẫn thường nói với tôi như vậy trước khi tôi cưới. Tôi vẫn nói mẹ yên tâm với sự lựa chọn của mình nhưng rồi lại chọn nhầm khiến cuộc sống hôn nhân mới chỉ bắt đầu được 5 tháng mà ngột ngạt vô cùng.
Mọi chuyện bắt đầu từ mẹ chồng tôi – một người chỉ có biết đến tiền và sự lợi dụng.
Tôi sinh ra trong một gia đình có thể gọi là có điều kiện với cuộc sống được dư dả từ tấm bé. Cả bố và mẹ tôi đều làm trong nghề kinh doanh đá quý còn bố mẹ chồng trước khi nghỉ hưu thì làm công nhân cơ khí ở 1 xí nghiệp nhỏ. Hai gia đình có sự chênh lệch về kinh tế, nhưng tôi cũng không tính toán nhiều tới chuyện đó vì nghĩ đơn giản tôi và chồng tôi yêu nhau là được. Hơn nữa, tôi lại được bố mẹ chồng lúc đó rất quý và rất mong tôi về làm dâu. Với tôi như thế là đủ.
Nhưng rồi, ngay sau đám cưới đúng 1 tuần, mẹ chồng tôi bắt đầu lộ rõ bản chất. Bà chủ động gọi tôi để hỏi về chuyện tiền mừng cưới và hồi môn bố mẹ tôi tặng. Nghĩ đã là con trong nhà thì cũng không iviệc gì phải giấu nên tôi cũng nói thật cho mẹ chồng hay biết, nào ngờ mẹ chồng tôi đặt vấn đề vay lại toàn bộ số tiền và vàng đó của tôi để sửa nhà.
Tất nhiên tôi cũng không thể từ chối với nguyện vọng của mẹ chồng: “Sửa nhà bây giờ xong cũng là của vợ chồng con chứ đi đâu mà thiệt” đó là lời mẹ chồng tôi nói lúc hoan hỉ cầm tiền và vàng ra khỏi phòng tôi. Nhưng đợi cả 2 tháng không thấy bà ỏ ê gì tới chuyện sửa nhà cả nhưng tôi cũng không dám đòi lại tiền vàng của mình. Có nói với chồng thì chồng cũng ngại xong cũng bảo: “Tiền nào chẳng là tiền, của bố mẹ cũng là của mình mà của mình cũng là của bố mẹ”.
Video đang HOT
Mọi chuyện bắt đầu từ mẹ chồng tôi – một người chỉ có biết đến tiền và sự lợi dụng. Ảnh minh họa
Tôi âm thầm chịu ấm ức, không phải là sợ bị mất tiền hay sợ thiệt hơn gì nhưng tôi khó chịu với cái kiểu không biết xấu hổ của mẹ chồng, con vừa về chân ướt chân ráo đã hỏi tiền của hồi môn rồi lại còn không nhất quán trong lời nói nữa. Có lẽ bà muốn lấy số tiền đó thôi chứ cũng chẳng có chuyện sửa nhà nào cả.
Biêt nhà đẻ tôi có điều kiện bà tích cực xúi tôi bòn rút từ cái nhỏ nhặt nhất. Thậm chí bà còn bảo tôi để quần áo mùa đông tích lại nhiều nhiều rồi mang sang nhà đẻ giặt giũ cho thoải mái. Rồi cứ cuối tuần là lại gợi ý vợ chồng tôi sang ngoại mà chơi ở đó luôn 2 ngày cũng được cho ông bà đỡ nhớ nhưng thật tình là bà muốn tôi sang đó, xem ông bà có cho gì mang về không thôi. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy xấu hổ vì con gái lấy chồng rồi mà còn làm phiền bố mẹ mình quá nhưng nhiều lúc không muốn vẫn phải làm.
Chủ nhật vừa rồi, tiện đi chợ mẹ đẻ tôi mang tới cho con vịt để đổi bữa nhưng tôi cũng vừa đi chợ về và cũng mua 1 con rồi, tôi nhất quyết không lấy nói bà mang về mà ăn không thì cho nhà anh trai tôi ở cạnh đó cũng được. Tưởng thế là xong nào ngờ, mẹ đẻ tôi vừa về, mẹ chồng đã mặt như đâm lê ì èo nói tôi dốt: “Tội gì mà không lấy, có rồi thì lấy để ngăn đá hôm khác ăn, sao mà dốt thế, nhà bà thiếu gì tiền mà phải lo?”. Tôi cũng chẳng biết đáp lại thế nào với mẹ chồng nữa chỉ thấy buồn buồn chán chán.
Chưa hết, cái tính bòn rút của mẹ chồng tôi, hễ có cái gì mới là bà lại hỏi, mẹ tôi cho à? Có lần nói dối bảo vâng thì bà hoan hỉ lắm còn nói thật là không hoặc cho nhưng con không lấy là bà thái độ ra mặt, rồi lại bảo lần sau cứ lấy đi, việc gì phải ngại. Sao lại không phải ngại cơ chứ? Bà có biết con về làm dâu nhà bà rồi mà cứ lấy đồ nhà ngoại không những con xấu hổ mà cả nhà chồng cũng phải bị xấu hổ hay không?
Rồi những ngày tháng đó cũng qua đi, tôi cưới được đúng 4 tháng thì bố mẹ đẻ chẳng may bị lừa và làm ăn thua lỗ khiến cả nhà lao đao, mẹ tôi lo lắng quá mà sức khỏe giảm sút rất nhiều. Xót mẹ lắm mà tôi cũng không giúp gì được ngoài những lời động viên. Thời gian này tôi cũng mệt mỏi lắm rồi mà mẹ chồng tôi lại bắt đầu dở mặt. Không còn được “ăn hôi” cái gì từ nhà đẻ tôi, không còn được cho hay mượn không thời hạn cái gì nữa, mẹ chồng tôi bỗng hằn học với tôi một cách lạ thường. Tôi có cảm giác mình như 1 món đồ bỏ đi vì không giá trị sử dụng nữa. Hơn một tháng nay, tôi ấm ức, dày vò với câu nói ác khẩu của mẹ chồng khi nghe được bà nói chuyện điện thoại với em gái bà ở Sài Gòn: “Ối! làm ăn bất chính, cướp tiền thiên hạ, giờ có ngày như thế là phải rồi có gì mà phải thương!”. Tôi còn nhớ như ngày hôm qua lời nói cay độc đó, thế nào là bất chính, là cướp tiền thiên hạ? Bà nói mà không biết liêm sỉ. Thật tiếc công bố mẹ tôi đã thông cảm, tạo điều kiện và giúp đỡ cho cả nhà bà từ cái nhỏ nhất.
Thời gian này, tôi rất chán nản và mệt mỏi một phần là sống cùng mẹ chồng rất ức chế và ác cảm, một phần vì thương bố mẹ đẻ mà không làm được gì để giúp, tự trách mình là đứa con vô dụng chỉ biết bòn rút sức lực của bố mẹ để vun vào cái nơi gọi là nhà chồng kia. Có tâm sự với chồng thì chồng cũng chỉ nói dăm câu ba điều cho qua chuyện vì tôi biết chẳng có đứa con nào lại nghĩ xấu về mẹ mình cả. Mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà tôi đã gặp phải nhiều rắc rối ngột ngạt quá. Đúng là cái giá phải trả cho sự chủ quan, không nghe lời mẹ đẻ: “Phải chọn cả nhà chồng chứ chỉ chọn chồng không là chưa đủ”. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Doisongphapluat
Bạn trai tuyệt tình khi biết tôi có thai
Những tháng tôi mang bầu anh chưa bao giờ tới hỏi thăm con mình, cũng chưa bao giờ lo lắng hay chăm sóc cho tôi.
Khi tôi nói ra câu chuyện này chắc tất cả mọi người ai cũng sẽ nghĩ tôi ngu và quá nhu nhược vì không thể nào tự quyết định được cuộc sống sau này của mình nhưng thật sự tất cả đều có lý do của nó.
Hơn một năm qua tôi và anh quen nhau, ban đầu đối với tôi dù có nhiều gì xảy ra thì tôi vẫn luôn cố gắng không làm anh buồn thay vào đó cho anh cảm giác được vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cảm giác mình yêu anh nhiều hơn là anh yêu tôi.
Từ lúc yêu nhau tới giờ chưa bao giờ tôi nhận được một món quà nào từ người yêu mà cảm thấy hạnh phúc. Còn tôi thì lúc nào cũng chỉ biết lo lắng yêu thương anh hết lòng. Bao nhiêu tiền làm ra, tôi đều không tiếc khi đưa cho anh. Bạn trai muốn gì tôi cũng cố gắng đáp ứng vậy mà anh đối xử quá tệ đối với tôi. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, khi biết tôi mang trong mình giọt máu của mình, vậy mà anh ấy không một lời động viên, lo lắng cho tôi. Anh bỏ tôi lại một mình đối diện với gia đình.
Thật sự tôi quá có lỗi với ba mẹ. Tôi không đủ can đảm để vứt bỏ đi một sinh linh nhỏ bé này, vậy là tôi quyết định để lại. Khi hỏi ý kiến của anh về việc này, anh nói "để anh về hỏi ý kiến mẹ". Nghe người yêu nói vậy tôi như chết lặng và không còn gì mong đợi nữa.
Ảnh minh họa: Sugar.
Tôi đem chuyện buồn về đối mặt với gia đình, ba đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Từ đó, mình tôi lủi thủi ra đi và tiếp tục công việc để kiếm tiền dành dụm nuôi con. Trong 5 tháng tôi mang bầu, một mình ở nơi đất khách, cuối cùng gia đình cũng đồng ý cho tôi về nhà. Thấy tôi như vậy ba tôi chỉ biết khóc. Sau đó, hai gia đình gặp mặt nhau, cuối cùng cũng đưa ra quyết định đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau.
Từ đáy lòng tôi cũng chẳng trông mong gì đến đám cưới này, chẳng qua một phần muốn con mình có ba, một phần không muốn đấng sinh thành bị tổn thương thêm một lần nữa khi biết anh ấy đối xử quá tệ bạc với con gái.
Những tháng tôi mang bầu anh chưa bao giờ tới hỏi thăm con mình, cũng chưa bao giờ lo lắng hay chăm sóc cho tôi. Rồi sau đó, anh ấy lại chứng nào tật nấy. Biết tôi vẫn còn yêu nên mỗi lần xuống thăm anh chỉ lấy tiền của tôi. Đáng lẽ anh phải lo làm ăn, dành dụm để sau này tôi sinh nở, nhưng anh lại lấy tiền của tôi để chi trả cho những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt, thậm chí anh còn bắt tôi trả nợ.
Tôi thấy tội nghiệp cho bản thân mình khi đã quá ngu ngốc tin vào người yêu. Giờ tới một tin nhắn, một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho tôi. Hiện tại tôi không biết mình nên làm như thế nào? Tiếp tục nhẫn nhịn để em bé có một gia đình đầy đủ, đồng thời cũng không làm ba tôi khổ nữa. Hay nên dừng lại để nuôi con một mình?
Theo VNE
Bạn trai chán nếu không cho quan hệ Anh nói sẽ chán em nếu em không trao cho anh đời con gái, em phải làm gì để giữ anh? Chị Thanh Bình thân mến! Giờ đây em đang rất khó xử, em không biết làm thế nào để vừa giữ được tình yêu, vừa giữ gìn được sự t rong trắng của mình. Mong chị hãy cho em một lời khuyên!...