Mẹ chồng trao một cây vàng dặn chú rể “cất kỹ”, mẹ tôi rút 10 cây nói lời cực gắt
Mẹ chồng tôi tức nghẹn, bà há miệng mắc quai không làm được gì. Số vàng này bà đừng mơ sờ đến, thậm chí chồng tôi cũng không được can thiệp.
Đầu năm nay tôi đã lên xe hoa về nhà chồng nhưng đến giờ cứ nghĩ đến chuyện xảy ra trong đám cưới là tôi lại phải bật cười.
Tôi và Nghĩa đã có 2 năm yêu nhau, tình cảm rất tốt đẹp. Trong thời gian qua lại, tôi đã về nhà anh chơi vài lần và cảm nhận được bố mẹ anh khá coi thường nhà tôi. Ông bà cho rằng gia đình tôi không có điều kiện bằng nhà Nghĩa, tôi yêu và lấy được anh là may mắn lắm rồi. Tôi chẳng quan tâm lắm bởi tôi yêu và lấy Nghĩa chứ có sống với gia đình anh đâu.
Mọi chuyện cứ thế cho đến đám cưới. Tới tiết mục gia đình, họ hàng đôi bên lên trao quà kỷ niệm cho cô dâu chú rể, mẹ chồng tôi mỉm cười đắc ý lên sân khấu tuyên bố tặng cho cặp vợ chồng trẻ 1 cây vàng làm vốn. 1 cây vàng không phải là nhỏ, mọi người đều xuýt xoa khen ông bà có điều kiện và xởi lởi với con cái.
Mẹ chồng tôi mỉm cười đắc ý lên sân khấu tuyên bố tặng cho cặp vợ chồng trẻ 1 cây vàng làm vốn. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng số vàng ấy mẹ chồng lại dúi chặt vào tay con trai, rồi thủ thỉ một câu chỉ đủ cho tôi đứng cạnh nghe thấy:
- Cất kỹ vào con nhé, đừng đưa cho vợ. Đây là tiền mồ hôi xương máu của bố mẹ đấy, đừng dễ dàng đưa cho người khác, kẻo có ngày mất trắng. Thi thoảng mẹ sẽ hỏi lại kiểm tra đấy, đừng hòng qua mặt mẹ.
Tôi tái mặt vì tức giận và ấm ức nhưng trước mặt bao người không tiện thể hiện thái độ gì. Mẹ chồng còn chưa rời khỏi sân khấu thì mẹ tôi đã nhanh chân tiến lên tiếp tục màn trao vàng hồi môn. Thấy mẹ tôi lên, bà liền nán lại, chắc là để chê cười bên thông gia đây mà. Khổ nỗi mẹ tôi đã khiến bà phải thất vọng tràn trề.
Mẹ tôi lấy ra một chiếc hộp gỗ, rồi trước sự kinh hãi của quan khách có trong đám tiệc, bà tuyên bố tặng cho vợ chồng tôi 10 cây vàng hồi môn! Tôi cũng há hốc không thể tin nổi bố mẹ lại dành cho tôi món quà bất ngờ lớn đến thế.
- Định cho con sổ tiết kiệm trong ngân hàng nhưng là ngày cưới mà, mẹ mua hết thành vàng cho may mắn. Ít nữa con dùng làm gì thì lại bán đi, không bị mất giá đâu mà lo. Mẹ chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, đồng lòng đồng sức để bảo ban nhau làm ăn, nuôi dạy con cái nên người.
Video đang HOT
Mẹ chồng nghe thế thì mắt sáng lên, lập tức quay ngoắt thái độ, tươi cười hồ hởi với mẹ tôi. Nhưng câu nói sau đó của mẹ tôi khiến bà phải tê tái:
- Cất kỹ vào con nhé để làm vốn riêng, đây là tiền mồ hôi công sức của bố mẹ tích góp cả đời đấy. Đừng đưa cho chồng kẻo có ngày mất sạch. Đàn bà bây giờ là phải khôn, người ta đề phòng với mình một thì mình đề phòng lại người ta 10 lần. Thi thoảng mẹ sẽ hỏi đến đấy, đừng có dại trai mà để mất tiền…
Mẹ tôi vừa đeo vàng lên cho con gái vừa nói đủ để bà thông gia và con rể nghe thấy. Tôi và chồng nhìn nhau mếu máo không biết phải phản ứng ra sao. Các bà già rồi mà tính khí vẫn trẻ con lắm, hiếu thắng và tranh đua với nhau từng chút một. Nhưng như thế mới có chuyện để nói và có kỷ niệm để nhớ.
Có như vậy người con dâu ấy mới hết lòng hết dạ với gia đình chồng được chứ! (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi tức nghẹn, bà há miệng mắc quai không làm được gì. Số vàng này bà đừng mơ sờ đến, thậm chí chồng tôi cũng không được can thiệp. Như thế bảo sao mẹ chồng không tức, thế nhưng chính bà khiêu chiến và quá đáng trước, bây giờ chẳng thể trách ai được.
Sau đó tôi mới biết bố mẹ có một sổ tiết kiệm trong ngân hàng, dành để chia cho các con khi mỗi đứa lập gia đình. Bà không thích xây nhà to, mua sắm nhiều trong căn nhà đang ở, vì muốn giữ vốn cho các con lập nghiệp. Thật may quá tôi đang có kế hoạch hùn vốn làm ăn chung với một người bạn, số vàng mẹ cho quả thực hữu ích vô cùng. Sau này làm ăn có lãi, tôi nhất định sẽ trả lại bà gấp nhiều lần.
Kể câu chuyện của tôi để mọi người – nhất là những gia đình sắp có con dâu, đừng bao giờ tính toán chi li tiền bạc. Kể cả con dâu không mang của hồi môn khủng về nhà chồng thì sau đám cưới cô ấy cũng đã trở thành một thành viên trong nhà, cần được yêu thương và đối xử tôn trọng. Có như vậy người con dâu ấy mới hết lòng hết dạ với gia đình chồng được chứ!
Mua gì cũng bị mẹ chồng chê hoang phí, tôi bực tuyên bố 'cả nhà giờ chỉ được ăn muối rang'
Mẹ chồng nhìn tôi tức nghẹn không nói lên lời. Tôi nhìn bà đang lắp bắp mãi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chồng bảo tôi quá đáng, nhưng tôi nghĩ rồi, chồng chẳng ra mặt thì mình phải tự chiến đấu thôi.
Mua gì cũng bị mẹ chồng chê hoang phí, tôi bực tuyên bố 'cả nhà giờ chỉ được ăn muối rang'
Hành động của mẹ chồng như giọt nước tràn ly khiến tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi với Nam đã mua được nhà ở Hà Nội, nhưng vẫn chẳng tránh được việc sống chung với mẹ chồng. Bà có nhà to dưới quê, có công việc thu nhập tạm ổn nhưng cứ tuần, 2 tuần lại bắt xe lên ở với vợ chồng đôi chục ngày.
Mỗi lần mẹ chồng lên, tôi cảm thấy đúng là ác mộng. Bởi bà kiểm soát mọi thứ trong nhà tôi từ chuyện ăn gì, mua gì, bát đũa rửa xong phải sắp xếp thế nào cho hợp lý. Bà làm đảo lộn mọi thứ lên nhưng lại lấy lý do là:
"Mẹ lên cho chúng mày khỏi phải về. Mà mẹ ở đây vừa chỉ bảo được con dâu việc nhà, lại phụ giúp được chúng mày bao việc, nhất hai đứa nhé!"
Bỏ ra bao nhiêu tiền, đi vay 400-500 triệu nữa mới có được căn nhà mơ ước. Thế mà chưa kịp tận hưởng thì tổ ấm của mình đã bị biến thành nơi mình không muốn về. Nhà tôi đang sử dụng tông trắng - xanh tươi mát làm chủ đạo bà lại đi vác thêm mấy cái thảm đen, đỏ ngoài chợ về.
Rồi nồi niêu tôi dùng màu xanh bà chê là xấu, là chả giống ai. Rồi bà mua thêm loạt nồi nhôm về xếp chồng chất trong bếp. Những lọ gia vị tôi giấu sạch trong tủ bếp, bà lại bày ra bảo để thế cho tiện nấu.
Tôi chỉ thở dài thườn thượt, đề nghị Nam nhắc khéo mẹ về quê hoặc đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa. Nhưng chồng cũng chỉ nói vài câu gọi là, chứ thật lòng anh cũng sợ bà phật ý.
Và bà cứ tự nhiên sắp xếp lại nhà tôi như thể chúng tôi mới là kẻ ở nhờ vậy. Thử hỏi xem, trong trường hợp như tôi ai mà không bực?
Suốt mấy tháng trời, tôi vẫn nhịn dù sự phẫn nộ trong lòng tích tụ ngày một nhiều. Phải cho tới khoảng thời gian này, bà bảo tôi có bầu nên gần như không về quê nữa.
Rồi lấy cớ ngại tôi đi chợ vất vả, mẹ chồng còn bảo với vợ chồng tôi đưa tiền bà đi chợ và giữ hộ.
(Trước đó tôi sẽ đi siêu thị mua về cho bà ở nhà nấu vài ngày. Chỉ có một số ít đồ bị thiếu thì mua dưới chợ cóc dưới nhà, nhưng chẳng đáng bao tiền). Tôi đương nhiên phản đối. Mẹ chồng lại lườm lườm bảo tôi tiêu hoang mà còn thích giữ tiền.
Tôi lạnh lùng bảo bà: "Con lấy anh Nam đã gần 2 năm, chúng con tiết kiệm được tiền mua chung cư, giờ đang chắt bóp trả nợ, con thấy mình chưa khi nào hoang phí và không biết chi tiêu mẹ ạ".
Bà cãi không lại, im re rồi bỏ vào phòng. Nam lại ở bên an ủi tôi. Nhưng sao dạo này tôi bực mình với chồng thế, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng không dứt khoát mới khiến mẹ chồng được nước lấn tới thế này!
Anh thể hiện thái độ gay gắt hơn có phải mẹ chồng đã không ăn dầm ở dề trên Hà Nội rồi không?
Và kể từ hôm mẹ chồng đề nghị giữ tiền, bà bắt đầu bắt bẻ tôi chuyện chi tiêu. Tôi mua gì về bà cũng chê, rằng thì rau 1 bó 5k là đắt. Khoai thì không mua cả 1 bao lại mua lẻ mấy cân bảo sao giá cắt cổ.
Hay có hôm cuối tuần tôi rủ chồng đi uống trà sữa thì bà mắng thừa tiền. Hôm đó bà nạt nộ tôi nhiều nhất. Tôi nhớ như in khi tôi nói với Nam thèm trà sữa, bà từ nhà bếp gào lên rất to:
"Đấy đấy, tiền mua nhà còn nợ đầy giờ đi trà sữa. Hoang phí nhỉ, dăm ba cái thứ nước pha đường hóa học béo bở lắm đấy mà rải tiền cho họ? Cho con bé này giữ tiền thì đúng là chết đói".
Tôi tức, cãi lại chem chẻm. Rõ ràng không phải mẹ chồng sợ tôi đang bầu bí mà uống trà sữa ảnh hưởng thai nhi hay gì, mà câu đầu tiên bà thốt ra chính là vì xót tiền!
Dù sau đó bà có cố lôi thêm lý do gì vào đi nữa, thì tôi cũng hiểu và rất bực. Hôm ấy chúng tôi đã cãi nhau to.
Tới hôm sau, tôi mua đồ ăn về nấu mâm cơm 2 món mặn 1 canh bà cũng hỏi tổng thiệt hại bao nhiêu và chê tốn tiền.
Tôi tức nghẹn tận họng vì lý lẽ cùn của mẹ chồng. Hôm sau, tới bữa ăn, tôi mời mọi người ngồi vào bàn đông đủ rồi mới bê mâm ra. Mẹ chồng nhìn tôi đập lồng bàn úp lên thì tò mò, tưởng tôi nấu cao lương mỹ vị gì đã lèo nhèo: "Lại bày vẽ, tiền chồng làm ra cho chị đi phung phí!"
Nhưng tôi mở ra, chỉ có đúng bát muối trắng. Tôi mang thêm nồi cơm ra, rồi thông báo một câu nhẹ bẫng: "Thể theo nguyện vọng của mẹ, từ giờ con sẽ thực hiện chế độ tiết kiệm nhất có thể. Mẹ yên tâm, muối này con mua tận nơi bán buôn, giá cực rẻ, rẻ gấp 2-3 lần ngoài chợ rồi".
Mẹ chồng nhìn tôi tức nghẹn không nói lên lời. Tôi nhìn bà lắp bắp mãi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nam bảo tôi quá đáng, nhưng tôi nghĩ rồi, chồng chẳng ra mặt thì mình phải tự chiến đấu thôi.
Các bạn thấy tôi làm thế có quá đáng lắm không ?
Lương con cái 14 triệu mà bố mẹ chồng đòi chu cấp 8 triệu, tôi bất mãn từ chối thì mẹ chồng bật cười, mở tủ lấy ra một vật khó tin Tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng bỗng bật cười. Sau đó bà mở tủ lấy một thứ chìa ra cho vợ chồng tôi xem. Tôi vừa kết hôn được hơn tháng nhưng vợ chồng tôi đã ra ở riêng ngay sau đám cưới. Trước đám cưới, tôi sớm bày tỏ với chồng về chuyện ở riêng và anh đồng ý vì bản...