Mẹ chồng tôi sống giả tạo
Mỗi lần về quê là mẹ chồng đem chuyện này, chuyện khác, chuyện xuyên tạc ra để nói xấu mình với chồng.
Mẹ chồng tôi là một viên chức nhà nước, bà công tác trong ngành y tế. Cái ngành mà phải coi y đức đặt lên hàng đầu. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi lại là một người đàn bà sống giả tạo, ác độc…
Tôi năm nay 32 tuổi đã kết hôn được 10 năm rồi. Vợ chồng tôi cũng đã có với nhau 2 con một trai, một gái. Bản thân tôi rất yêu thương chồng và các con nhưng bà mẹ chồng thì sao tôi ghét đến thế.
Sau khi cưới xong vợ chồng tôi xin ra ở riêng mà không ở chung cùng với bố mẹ chồng. Mỗi lần nhà chồng có việc gì tôi về thì tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, và những lần như vậy là y như rằng vợ chồng tôi lại có chuyện, có mâu thuẫn.
Mẹ chồng tôi là một viên chức nhà nước, bà công tác trong ngành y tế. Cái ngành mà phải coi y đức đặt lên hàng đầu. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi lại là một người đàn bà điêu toa, sống giả tạo, ác độc, bịa đặt và đãi môi.
Còn nhớ khi đám cưới mình diễn ra, mẹ chồng ki bo đến mức tiếp khách không có lấy một cái bánh, cái kẹo, hay một đĩa hướng dương nào để mà ăn. Đón dâu về khách khứa ngồi chỉ có uống nước chè, tán phét. Tôi và chồng làm lễ ở trong nhà lúc quay ra thì mọi người đã đứng dậy ra về hết. Nghĩ đến đây mà trong lòng nước mắt lại ứa ra.
Trong khi đó cậu em trai chồng tôi cưới, mẹ chồng tổ chức tươm tất, đâu vào đấy. Bà còn mời cả một dàn nhạc sống hát quan họ, ca hát tưng bừng suốt từ tối hôm trước cho đến tận trưa hôm tổ chức lễ cưới nữa cơ.
Bà còn mời cả một dàn nhạc sống hát quan họ, ca hát tưng bừng suốt từ tối hôm trước cho đến tận trưa hôm tổ chức lễ cưới nữa cơ. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi tôi sinh cháu ở ngay tại nơi bà ấy làm việc vậy mà không được một lời động viên, thăm hỏi nào của bà ấy. Trong suốt 7 ngày nằm viện toàn là tay bà ngoại đến ngủ cùng, chăm sóc, pha sữa, thay tã, giặt giũ cho cháu.
Mẹ chồng chẳng thèm mảy may quan tâm đến, cũng không cho các cháu lấy một xu, một hào nào để mua sữa. Không phải vì tôi hám tiền hay gì đâu nhé, nhưng mang nặng đẻ đau cho bà ấy cháu nội vậy mà một lời quan tâm, hỏi thăm cũng không có khiến tôi chạnh lòng. Nghĩ đến việc mẹ chồng đối xử với tôi như vậy tôi càng căm thù bà ấy.
Nếu bà ấy là một người làm nông nghiệp không có tiền thì lại là một nhẽ, đằng này bà ấy là một viên chức nhà nước, lương, lậu có cả vậy mà keo kiệt đến thế. Trong khi đó mặc dù vừa ra trường mới đi làm lương mới chỉ ba cọc, ba đồng nhưng mỗi khi tết đến, hay những ngày lễ dành cho phụ nữ, khi bà ấy ốm đau mình cũng mua quà tặng bà ấy, hỏi thăm động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Khi thì cái khăn, có lần thì bộ quần áo…
Vì mình nghĩ dù gì thì bà ấy vẫn là mẹ chồng, là người đã sinh ra chồng mình. Để mình có được một người chồng biết thương yêu, biết sẻ chia niềm vui, nỗi buồng với mình như ngày hôm nay.
Thế mà mỗi lần về quê là mẹ chồng đem chuyện này, chuyện khác, chuyện xuyên tạc ra để nói xấu mình với chồng. Mục đích để vợ chồng mình cãi nhau. Làm cho vợ chồng mình hay mâu thuẫn. Khiến mình không muốn về nhà mẹ chồng nữa, mặc dù nhà mẹ đẻ mình cũng gần đấy nhưng mỗi lần về quê chơi mình chỉ ở bên nhà ngoại thôi, bần cùng lắm phải sang thì mình mới sang bên mẹ chồng. Mình ghét sang đó vô cùng.
Suốt từ khi cưới chả bao giờ thấy mẹ chồng cho được vợ chồng và các cháu cái gì. Thế mà tết vừa rồi lại thấy bà ấy bày đặt gửi quà cho các cháu qua đường bưu điện cơ đấy. Rồi đi chuyện khắp hàng xóm, anh em là gửi quà cho các cháu đấy. Để người ta biết rằng bà là người mẹ chồng tuyệt vời, biết quan tâm đến con cháu đây mà. Có phải mẹ chông đã thay đổi hay chỉ là sự giả tạo, giả dối của bà ấy? Chị em nào đã gặp trường hợp như thế này cho mình một lời khuyên.
Theo VNE
Chồng biến tôi thành 'tù nhân" trong 'chế độ hôn nhân' của anh
Cho đến khi anh đi làm về, tôi ngỡ tưởng anh đã suy nghĩ lại, nhưng ngờ đâu, vẫn giữ thái độ ấy. Anh còn dựng nên một đống quy tắc nữa với tôi. Dường như anh kiểm soát toàn bộ hành động của tôi.
Tôi yêu anh từ khi học đại học. Tôi kém anh 8 tuổi, anh là thầy giáo của tôi. Tuy anh hơi khô khan, máy móc và đa nghi, tuy đôi lúc hai người như sống ở hai thế giới, thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng anh thật thà và quan trọng là anh rất yêu tôi. Cho đến khi tôi ra trường, chúng tôi cưới nhau.
Ngỡ tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ đến khi chúng tôi luôn hiểu nhau và yêu nhau. Nhưng khi về sống với anh, tôi nhận ra rằng cái khoảng cách giữa hai thế giới càng ngày càng xa, càng ngày càng xung đột, căng thẳng. Anh đưa ra hàng loạt những quy tắc và bắt tôi phải học thuộc. Từ những việc như: Đi làm về nhà lúc mấy giờ? Ăn cơm tối lúc mấy giờ? Thực đơn như thế nào là hợp lý? Thức dậy lúc mấy giờ? Đi ngủ lúc mấy giờ? Cho đến cách yêu như thế nào?...
Ban đầu tôi cứ nghĩ anh chỉ đùa khi đưa ra những quy tắc ấy. Nhưng khi tôi không thực hiện đúng chỉ một trong những uy tắc ấy, anh nổi nóng với tôi, còn tỏ ra như tôi đã mắc một lỗi gì đó. Ban đầu tôi rất thường hay "mắc lỗi", anh đều nổi nóng với tôi và tỏ ra dạy bảo tôi như thầy dạy trò khiến tôi rất mệt mỏi.
Chồng biến tôi thành "tù nhân" trong "chế độ hôn nhân" của anh (Ảnh minh họa)
Tôi mệt mỏi và không biết phải làm gì với những quy tắc ấy, thậm chí nó càng ngày càng nhiều lên. Có lẽ, công việc đã ảnh hưởng tới anh quá nhiều. Tự anh đã biến cái gia đình này thành một "trường học" của riêng anh.
Vì cuộc sống quá bí bách, tôi muốn nghỉ ngơi và thư giãn một thời gian, tôi nói muốn về nhà thăm bố mẹ mấy hôm. Anh nhất quyết không đồng ý. Anh nói nếu về thì cả hai cùng về, không thì mọi người sẽ nghĩ anh vô tâm với tôi. Tôi bảo muốn về một mình, không muốn anh bận tâm đến nhưng không ngờ anh quay ra nổi nóng với tôi:
- Em muốn thế nào đây? Em muốn mọi người nhà em chửi vào mặt anh là thằng chồng vô tâm à?
- Sao anh cứ nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Anh bận công việc, em muốn về thăm bố mẹ một mình cũng không được sao?
- Em có ý gì ở đây? Em chán ghét tôi rồi à? Chán ghét sao còn lấy tôi? Hay ở quê có thằng nào đang đợi em?
Tôi không nghĩ anh lại nói ra được những lời ấy. Tôi không thể chịu nổi nữa, điều đó càng khiến tôi muốn về nhà, mặc anh ngăn cản, mặc anh mắng nhiếc.
Bất ngờ, anh kéo tôi lại, lôi tôi vào nhà. Anh nhốt tôi trong nhà và khóa ngoài. Tôi không hiểu điều gì đã khiến anh hành động như vậy. Cho đến khi anh đi làm về, tôi ngỡ tưởng anh đã suy nghĩ lại, nhưng ngờ đâu, vẫn giữ thái độ ấy. Anh còn dựng nên một đống quy tắc nữa với tôi. Sáng ra anh đưa tôi đi làm, chiều anh lại đón tôi về. Anh cùng tôi đi chợ, cùng tôi nấu ăn... Dường như anh kiểm soát toàn bộ hành động của tôi. Tưởng như lúc nào cũng bên cạnh nhau nhưng tôi có cảm giác như đang chịu một "án treo" của anh vậy.
Cho đến một hôm, anh có việc đột xuất ở công ty nên anh nói anh không đón tôi được. Vì thế anh đã thuê xe ôm đến đón tôi. Tôi nhận ra đây chính là cơ hội để tôi được nghỉ ngơi. Vậy là tôi quyết định về nhà, quyết định xa anh một thời gian.
Nhưng tôi không thể ngờ được, sau đó anh đã đùng đùng về nhà tôi, anh đay nghiến tôi. Trước mặt mọi người, anh nói những lời hoàn toàn giả dối:
- Em về nhà đi. Anh không trách em nữa, sẽ không trách nhầm em có người khác. Anh xin lỗi vì đã đuổi em ra khỏi nhà. Đừng như vậy với anh.
Nói rồi, không để cho tôi kịp giải thích, anh chạy lại và kéo tôi. Bố mẹ tôi đã cố giữ tôi lại nhưng mà không ngăn nổi anh ta. Tôi không thể ngờ người mà tôi rất tin tưởng chỉ vì chút sĩ diện mà anh đã trở thành một kẻ giả tạo, nỡ đổ hết tội lỗi cho tôi.
Giờ đây sống trong căn nhà này, tôi phải làm gì đây? Vì sợ anh đưa ra hàng loạt quy tắc nữa nên tôi chưa muốn nói với anh rằng tôi đã có thai. Tôi phải làm gì để chồng tôi thay đổi? Tôi phải làm gì với đứa con mới được 2 tuần tuổi? Làm gì khi không thể tự mình thay đổi được cái "chế độ hôn nhân" lạc hậu ấy? Làm gì khi con tôi sắp phải sinh ra dưới cái "chế độ" ấy?
Theo VNE
Chán nản với nhà chồng giả tạo và tham tiền Mới về nhà chồng hơn 1 năm nay, Loan đã phát ngán với mẹ chồng, anh chồng, chị chồng và cả cô em chồng ích kỷ, tham lam, giả tạo. Nhiều lúc người phụ nữ này thấy thương chồng và thương thân mình khủng khiếp. Lấy chồng mơi hơn 1 năm, nhưng Loan, 27 tuôi (Tôn Thât Tung, Ha Nôi) không khoi cam...