Mẹ chồng tôi nuối tiếc người yêu cũ của con trai
Biết rằng bố cô ấy là một quan chức to, lấy cô anh sẽ có hậu thuẫn. Nhưng bà cũng đâu cần thiết phải nói thẳng vào mặt bố tôi như vậy. Bà làm vậy chả khác gì bà bảo rằng vì bố tôi là nông dân nên anh phải khổ.
Dạo mới yêu, anh có kể cho tôi nghe về người con gái mà trước anh từng hò hẹn. Cô ấy là bạn cùng cấp 3 với em gái anh. Tình cờ gặp, rồi quen nhau chưa đầy 2 tháng, anh phải đi du học. Mọi liên lạc giữa hai người chỉ bằng mail. Yêu nhau được một thời gian thì đùng một cái cô chia tay đi lấy chồng không một lời thông báo. Anh chỉ nghe em gái nói lại. Cũng chưa sâu đậm, yêu nhau cách trở, ít khi gặp mặt, mọi liên lạc chủ yếu qua thư điện tử nên cũng quên đi cô ấy không quá khó khăn.
Thế nhưng, mẹ anh thì khác. Bà luôn nhắc đến cô ấy như một sự nuối tiếc. Điều đáng nói là mẹ anh luôn thêm thắt vào những tình tiết mới rồi lại kể cho tôi nghe. Nào là “Chúng nó yêu nhau sâu đậm lắm, hôm tao mổ mắt cái Mi nó làm giúp cho tao bao nhiêu là việc”, rồi là “Lúc thằng Lâm chưa đi học, nó ngủ lại ở nhà mình suốt”.
(Ảnh minh họa)
Lúc đầu, tôi đâm nghi ngờ sự thật thà của chồng. Đó là quá khứ của anh nhưng chính anh lúc mới quen đã kể hết cho tôi nghe. Đã không kể thì thôi, còn kể mà không thật thì lại là cái tội lớn. Hai vợ chồng tôi tranh luận suốt một đêm. Hôm sau, anh gọi điện cho em gái sang chơi, và cô em chồng khẳng định không hề có chuyện như bà đã kể. Tôi không biết bà làm vậy để làm gì, để tôi và anh bất hòa sao . Con không hạnh phúc thì liệu rằng mẹ có vui vẻ gì không?
Ở gần nhà, nhưng mẹ không bao giờ chịu bế cháu nội. Bà chỉ ghé qua liếc vào cái tủ lạnh một tí, ngó cái nồi thịt một tẹo rồi về. Bố tôi phải bán hết ruộng vườn, từ quê ra trông cháu cho vợ chồng tôi yên tâm công tác.
Hôm nay, bà nghe tin bố cô ấy lên chức- một chức to ở quận, bà tức tốc chạy qua nhà tôi. Lúc tôi và bố đang tắm cho cu Bi thì bà oang oang: “Nếu mà thằng Lâm ngày trước lấy được cái Mi thì sướng rồi. Đỡ phải suốt ngày phải làm lụng hộc mắt ra. Có bố vợ làm to sướng cả một đời.”
Tôi áy náy nhìn bố lẳng lặng đi vào nhà. Bà nói mà không thèm suy nghĩ đến cảm giác của người khác. Biết rằng bố cô ấy là một quan chức to, nếu lấy nhau anh sẽ có hậu thuẫn. Nhưng bà cũng đâu cần thiết phải nói thẳng vào mặt bố tôi như vậy. Bà làm vậy chả khác gì bà bảo rằng vì bố tôi là nông dân nên anh phải bươn chải.
Mà chắc gì lấy cô ấy anh đã sướng. Cái cảnh suốt ngày khúm núm bên bố vợ lại chẳng bí bách. Còn như chồng tôi bây giờ, mỗi dịp được nghỉ, hai bố con bắt một con gà, quần xắn cao, cùng làm rồi nhâm nhi vài chén rượu, vừa ăn vừa bàn chuyện trên trời dưới đất như hai người bạn. Điều đó chắc không làm anh thấy khổ.
Khi đứa cháu nội kháu khỉnh tắm xong, quay sang bà cưới tớn tở, cũng là lúc bà quay ngoắt về. “Con cá mất là con cá to”, mẹ chồng tôi đã nuối tiếc những cái xa vời mà bỏ quên đi giá trị hiện tại.
Theo Phununews