Mẹ chồng tối ngày đày đọa chuyện cháu dị tật, tôi tức nước vỡ bờ nói một câu khiến bà điên loạn dọa tự tử
Như giọt nước tràn ly, tôi gào lên: “Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn lại mình đi…”.
Lần đầu tiên chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình, tôi rất tiếc vì đó là một chuyện chẳng mấy vui vẻ. Mấy năm nay tôi và mẹ chồng đã có xích mích, tôi cũng biết mẹ chồng không ưa gì mình. Nhưng đến hôm nay, bao bức xúc trong tôi dâng trào dẫn đến việc tôi đã bộc phát và nói ra những lời không hay.
Sống với nhau một thời gian lâu, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ mẹ chồng mình là người như thế nào. Lúc tôi mang bầu, hay bị động thai và mệt mỏi. Miệng thì bà chửi rủa nhưng vẫn đi chợ mua đồ ngon về nấu cho con dâu tẩm bổ dưỡng thai.
Như chồng tôi nói, mẹ anh là người trực tính và thương con cháu. Duy chỉ có một điều mà đến tận bây giờ bà vẫn chưa sửa được, đó là bà độc miệng lắm. Tôi không biết những người có tuổi khác có giống mẹ chồng mình không. Nhưng mẹ chồng tôi ngoa ngoắt và thường nói ra những lời nói làm người khác tổn thương rất nhiều.
Thương con, vợ chồng tôi quyết giữ lại đợi khi nào con ra sẽ làm phẫu thuật. (Ảnh minh họa)
Trước khi tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi và hàng xóm đã xích mích. Vì chẳng ưa gì nhau nên mỗi khi gặp nhà họ ở trước sân, mẹ chồng tôi lại đá đểu vài câu cho bõ tức. Thôi thì chuyện người lớn nói với nhau, đằng này mẹ chồng tôi còn lôi cháu nhà họ ra để nói. Ngày ấy thằng bé hơi chậm nói, thế mà suốt ngày mẹ chồng tôi nói đổng rằng nhà mình đang sống cạnh gia đình có thằng câm. Tôi nghe còn thấy chướng tai, huống hồ người ta mà nghe thì sẽ thế nào? May mà đứa bé ấy giờ thông minh lanh lợi, lại chẳng ngọng nghịu gì.
Việc mẹ chồng hay khẩu nghiệp, chồng tôi khuyên mãi chẳng được. Ngay cả tôi cũng suốt ngày bị mẹ chồng móc mỉa. Nguyên nhân là hồi bầu bí, tôi hay bị ốm và mệt mỏi. Chuyện này xảy ra, tôi có mong muốn gì đâu. Nhưng mẹ chồng tôi cứ bảo do tôi không biết giữ, không biết làm mẹ. Thậm chí có hôm, bà thở dài sườn sượt: “Mới bầu mà đã ốm đau thế này, sau đẻ ra chẳng biết có nuôi được không”. Hôm ấy uất quá, tôi khóc nấc lên đòi về nhà mẹ đẻ.
Khi được 22 tuần, chúng tôi đi siêu âm và biết con bị hở hàm ếch. Thương con, vợ chồng tôi quyết giữ lại đợi khi nào con ra sẽ làm phẫu thuật. Lúc về nhà nói chuyện với mẹ chồng, tôi run sợ không nói nên lời. Còn mẹ chồng tôi nghe xong thì đập bàn quát: “Gen nhà này không ai bị thế cả, có phải do cô rước bệnh về cái nhà này không? Tôi biết ngay mà”.
Video đang HOT
Từ lúc ấy đến khi sinh, tôi khóc không biết bao nhiêu lần vì bị mẹ chồng đay nghiến. Tôi sinh con ra, mẹ chồng chẳng bế vì bà bảo nhìn xấu hết phần thiên hạ. Nhiều bữa tôi cứ ôm chặt con vào lòng và khóc vì quá thương con.
(Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay em chồng tôi vừa sinh con, mẹ chồng càng được thể chửi rủa tôi. Đi ra thì bà thở dài, đi vào bà lại nói: “Nhà bên ấy có phúc thật, được con gái tôi đẻ cho đứa cháu trắng trẻo bụ bẫm. Còn dâu nhà này, đến một người lành lặn cũng không đẻ nổi”.
Như giọt nước tràn ly, tôi gào lên với mẹ chồng: “Mẹ ơi, mẹ nhìn lại mình đi ạ. Hàng ngày mẹ vẫn hay soi mói người khác, mẹ rủa nhà họ có cháu bị câm, mẹ rủa cả cháu mình không khỏe mạnh. Đấy là tại mẹ khẩu nghiệp nhiều quá mà ra đừng đổ lỗi cho ai khác nữa”.
Tôi tức quá nên nói vậy, còn mẹ chồng thì chửi bới, mắng mỏ tôi hỗn láo xong lại dọa tự tử. Nếu là lúc trước, tôi sẽ xin lỗi cho qua chuyện. Thế nhưng giờ phút này, tôi muốn bung bét tất cả. Những gì tôi nói cũng đâu có sai, mẹ chồng tôi ăn ở phải tích phúc cho con cháu. Đằng này suốt ngày khẩu nghiệp như thế, làm sao con cháu có thể khỏe mạnh, hạnh phúc được?
Theo Afamily
Mẹ chồng đay nghiến con dâu "mỗi nuôi con còn để mất sữa", thế nhưng có người bênh một câu mà khiến bà đỏ mặt xấu hổ
Mẹ chồng mắng, My chỉ biết tủi thân ôm con quay mặt vào tường lau nước mắt. Trung ngồi bên bực quá đứng phắt dạy bảo.
Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ số My may mắn mới được về làm dâu nhà bà Loan bởi gia đình bà vốn nổi tiếng giàu có nhất nhì khu phố, đã vậy bà Loan lúc nào cũng nhẹ nhàng ngọt ngào với con dâu. Nhưng ít ai biết được, đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn thật sự từ ngày bước chân về nhà bà làm dâu, My chưa có nổi một ngày sung sướng.
Loan không ưa My cũng chỉ vì nhà My nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Tuy vậy trước mặt họ hàng, hàng xóm láng giềng lúc nào bà Loan cũng tỏ ra nhẹ nhàng với con dâu.
Ảnh minh họa
Nhưng không biết bao nhiêu lần My phải rơi nước mắt trước những lời đay nghiến hù dọa của mẹ chồng. Song vì Trung, cô vẫn luôn cố gắng lo tròn bổn phận làm dâu. Tiếc rằng dù My có cố tới bao nhiêu, bà Loan vẫn coi cô như người dưng nước lã.
Cưới được hơn năm thì My mang bầu. Cứ nghĩ rằng có cháu rồi bà Loan sẽ thay đổi dần thái độ với con dâu, thế nhưng suốt 9 tháng 10 ngày My mang thai, bà không hề đoái hoài hỏi han cô lấy 1 lời. My ốm nghén vẫn phải lo toan mọi việc trong nhà. Thậm chí hôm nào cô mệt, nằm nghỉ ngơi trên giường là kiểu gì bà cũng ra lườm vào nguýt nhiếc móc con dâu lười nhác. Cũng may mấy tháng sau cô sinh con mẹ tròn con vuông, nhưng những ngày ở cữ của My mới là khốn khổ.
Xuất viện về, biết không thể nhờ mẹ chồng chăm nên My xin phép bà cho được về ngoại 1, 2 tháng. Thế mà vừa mở lời, bà Loan đã nghiến răng vỗ đùi:
"Chị có ý gì mà đẻ xong đòi đưa con về ngoại? Có phải chị muốn thiên hạ nhìn vào chửi tôi ăn ở quá đáng nên con dâu phải mang con về nhờ nhà đẻ chăm. Chị tưởng tôi ngu lắm hay sao mà không nhận ra ý đồ của chị?".
My khóc lóc giải thích thế nào bà Loan cũng không chịu nghe. Sau cùng cô không dám đưa con về nhà đẻ nữa.
Còn bà Loan giữ con dâu lại nhưng đâu có chăm, 10 ngày như một, suốt ngày bà bắt My ăn cơm với trứng luộc rim mắm, hoặc cùng lắm là vài ba miếng thịt rang đi rang lại tới khô lăn khô lóc trong khi đồ tẩm bổ Trung mua nhờ mẹ làm cho vợ thì bà lại cất gọn dưới đáy tủ lạnh. Tối Trung về hỏi, bà bảo làm cho My ăn rồi. Trung để ý biết được mới gọi mẹ nói chuyện: "Sao mẹ lại làm thế? Vợ con ở cữ cần phải tẩm bổ mới có sức chăm con. Đồ con mua mẹ không làm cho cô ấy ăn mà toàn bắt ăn mấy cái thứ kia thì lấy đâu ra sữa cho con con bú?".
Nghe con trai nói vậy bà Loan tức lắm, mặt mũi đỏ bừng, hậm hực về phòng. Đợi sáng mai Trung đi làm bà mới sang chì chiết My: "Chị giỏi nhỉ, giờ còn xúi chồng đổ tiếng ác cho mẹ là bạc đãi con dâu".
My lại khóc mà không sao minh oan cho mình được. Cũng chỉ vì sống bên mẹ chồng quá căng thẳng nên My bị stress mà mất dần sữa. Đêm thằng bé bú mẹ không đủ no, nó hậm hực rồi khóc ầm. Bà Loan bên phòng không ngủ được liền hùng hổ chạy sang: "Có mỗi việc ăn xong nằm chỗ mà cũng không đủ sữa cho con bú. Chị đúng là không được tang dạng gì".
Mẹ chồng mắng, My chỉ biết tủi thân ôm con quay mặt vào tường lau nước mắt. Trung ngồi bên bực quá đứng phắt dạy bảo: "Vợ con mất sữa cũng vì phải sống chung với bà mẹ chồng ghê gớm, quá đáng như mẹ đó".
"Anh vừa nói gì?", bà Loan trợn mắt nhìn con trai. Trung nói tiếp: "Mẹ còn hỏi con nữa. Mẹ không nhớ hôm vợ con ở viện về bác sỹ dặn thế nào à? Gái đẻ ở cữ phải được chăm sóc cẩn thận, ăn uống tẩm bổ, tinh thần sẳng khoái vui vẻ mới nhiều sữa. Đằng mẹ đã không chăm con dâu còn suốt ngày đay nghiến, ra lườm vào nguýt bảo sao vợ con chả mất sữa. Con thấy cô ấy còn chưa trầm cảm là may đó".
Ảnh Minh họa
Bà Loan tím mặt đứng lắp bắp không cất thành tiếng. Trung vẫn tiếp tục:"Mẹ suốt ngày xem ti vi thời sự nghe người ta ra rả nói về trầm cảm sau sinh mà không rút ra kinh nghiệm. Hay mẹ muốn mất dâu, mất cháu như bao vụ tự tử trên mạng lúc đó mới vừa lòng".
Đến đây thì bà Loan im thin thít quay về phòng. Cả đêm ấy bà trằn trọc nghĩ về những lời con trai nói rồi nhận ra đúng là những ngày qua mình đã hơi quá với con dâu. Cũng may Trung giúp bà tỉnh ngộ, nếu không chẳng biết bà còn làm khổ con dâu tới ngày nào. Nghĩ tới đây, bà Loan thở dài hối hận.
Theo Doanhnghiepvn
"Làm dâu thật khó, nhưng làm mẹ chồng còn khó hơn" Ai cũng nói làm dâu thật khó, nhưng làm mẹ chồng thời nay còn khó hơn. Vì mẹ chồng dù có cố gắng đến đâu cũng rất khó để vừa lòng những nàng dâu thời hiện đại. Từ trước tới giờ tôi rất ít khi bình luận trên báo, nhưng hôm nay tôi đã đăng nhập bình luận chỉ vì muốn nói với...