Mẹ chồng tỏ ra khó chịu khi thấy con trai lúi húi rửa bát, tôi tỉnh bơ đáp lại một câu khiến bà phát ngượng
Ở nhà chồng tôi, đàn ông vốn chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc gì. Chính bởi vậy mà thấy con trai phải làm việc nhà, mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt.
Tôi và ông xã vừa kết hôn được nửa năm. Trước đây chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, cuộc sống với bố mẹ không thoải mái nên chúng tôi đã xin phép ra ở riêng. Ban đầu bố mẹ chồng tôi không thích lắm, ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên muốn sống chung. Nhưng tôi vẫn dứt khoát chuyển ra ở riêng, khi mối quan hệ của mọi người vẫn còn đủ tốt đẹp với nhau chứ nếu để mọi thứ quá xa rồi thì còn mệt nữa.
Chồng tôi dù vốn nghe lời bố mẹ nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo lời vợ mà dọn ra ngoài. Để chiều lòng ông bà thì hai vợ chồng tôi cũng mua một căn chung cư ở gần nhà chồng, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại. Thôi thì, không sống chung nhưng cũng ở gần nhau.
Tuy nhiên, đó có lẽ cũng là một sai lầm của tôi. Cuộc sống vợ chồng ở riêng thật thoải mái. Nhà của mình, thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, chẳng phải để ý thái độ của ai, chẳng phải phụ thuộc vào người khác. Dẫu vậy, vì ở gần nên mẹ tôi suốt ngày chạy sang để “ xem nhà cửa thế nào?“. Bà còn yêu cầu chúng tôi cho bà một chiếc chìa khóa để tiện ra vào. Tôi thấy khó hiểu vô cùng vì đây là nhà của tôi, tiền của vợ chồng tôi mua cơ mà? Tôi dứt khoát không chịu nhưng chồng lại nịnh nọt, bảo chiều mẹ một tí, mẹ cũng có ý tốt thôi chứ không có ý xấu gì.
(Ảnh minh họa)
Thế là dù ở riêng nhưng mẹ chồng tôi sang suốt ngày. Có hôm đi làm về đã thấy bà ngồi trong nhà từ bao giờ rồi.
Sang chơi thì tôi chẳng nói làm gì, đằng này mẹ tôi sang lại bắt đầu chỉ đạo: “ Sao cái này lại để đây?“; “S ao lại mua cái đồ đông lạnh ăn làm gì?“… rồi lại còn chê bai nhà cửa, phòng ốc không gọn gàng. Tôi khó chịu vô cùng nhưng không muốn nói qua nói lại cãi nhau mệt người.
Video đang HOT
Nhưng đến một hôm, khi vợ chồng tôi vừa ăn cơm xong. Chồng tôi rửa bát còn tôi ngồi gọt hoa quả thì mẹ chồng tôi sang chơi. Thấy con trai đang lúi húi rửa bát, mẹ chồng tôi ra vẻ xót xa, miệng nói: “ Ô hay, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, sao thằng Hoàng lại phải rửa bát thế kia. Đàn ông mà cứ luẩn quẩn trong bếp là không khá lên được đâu, mất hết cả giá trị con người“.
Quả thực trước giờ khi ở nhà, mẹ chồng tôi rất chiều con trai, anh ngoài việc đi học, đi làm thì không bao giờ phải đụng tay, đụng chân vào việc gì. Nhưng khi đã có gia đình riêng rồi thì phải khác chứ, đàn ông đàn bà bây giờ bình đẳng, anh đi làm, tôi cũng đi làm chứ đâu có đi chơi, phải biết giúp đỡ, san sẻ công việc cho nhau chứ làm gì có chuyện phụ nữ làm hết.
(Ảnh minh họa)
Không hài lòng vì câu nói của mẹ chồng, tôi tỉnh bơ đáp: “ À, mấy hôm trước anh Hoàng sang nhà con chơi, thấy bố vợ nấu cơm, rửa bát nên cũng học theo đấy mẹ ạ. Ở nhà con, bố con vẫn đi công tác, về nhà vẫn giúp đỡ vợ con việc nhà bình thường, ai cũng khen bố con là người đàn ông giỏi giang, đảm đang mẫu mực, cả nhà tự hào lắm“.
Nghe tôi nói thế, mẹ chồng ngượng chín mặt, đưa mắt lườm tôi một cái sắc lẹm nhưng không nói thêm câu gì, ngồi thêm một lúc rồi về. Cũng kể từ đó, điều gì mẹ chồng nói mà tôi cảm thấy chưa đúng là tôi sẽ nói lại ngay, đương nhiên là không phản kiểu cãi chem chẻm nhưng đó cũng là cách hay, để bà quen dần với việc để cho các con sống cuộc sống tự lập của riêng mình, không can thiệp quá sâu khi chúng đều đã trưởng thành.
Theo Afamily
Bất ngờ một ngày người yêu cũ quay trở về với thân phận "người một nhà" khiến tôi hoang mang vô cùng (phần cuối)
Bây giờ thì Phong đã phát hiện ra, lý do khiến tôi câm lặng sau khi biết chồng ngoại tình.
Sau nhiều lần không thể thuyết phục được Phong rằng tôi không cần đi làm, tôi đã phải thú thật: "Lâm nghi ngờ việc anh giúp em. Vợ chồng anh hãy chuyển ra ngoài sống đi. Việc của em, em sẽ tự giải quyết được".
Ngay tuần sau, vợ chồng Phong chuyển đi. Mẹ chồng tôi khá buồn, thường xuyên bảo nhớ con gái. Chị chồng đi rồi, tôi lại là người bạn duy nhất của mẹ trong căn nhà rộng rãi này. Bố chồng tôi vốn ít nói, bà cũng không chia sẻ được gì với ông.
Lẽ ra tôi cam chịu cuộc sống như vậy. Nhưng vài tháng sau, cô thư ký đến tận nhà, tuyên bố với bố mẹ chồng tôi về đứa con trai của Lâm đang trong bụng. Lâm yêu cô ta và đã chán ngán tôi. Cô ta muốn được danh chính ngôn thuận về sống trong nhà chúng tôi.
Tôi nhìn Lâm đau đớn. Bố tôi tức điên và họp gia đình khẩn cấp. Một lần nữa, Phong lại nhìn xoáy vào tôi và khó hiểu vì phản ứng của tôi. Tôi lặng lẽ bảo bố mẹ chồng tự quyết, nếu được quyền nuôi con, tôi sẵn sàng bỏ lại tất cả để ra đi.
Tôi chấp nhận ra đi để giải thoát cho Lâm đến với tình mới. (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi đập bàn, chửi rủa chồng tôi không tiếc lời. Giữa cơn hỗn loạn, chồng tôi chỉ mặt tôi đổ lỗi, đứa bé của tôi được tiết lộ khiến tất cả mọi người sững sờ. Tôi biết, Phong là người bị đánh đau nhất trước cái tin ấy, không phải tôi. Tôi biết Lâm sẽ có ngày dùng nó làm vũ khí để bảo vệ bản thân.
Bố mẹ chồng nhìn tôi, rồi lại nhìn chồng tôi, cuối cùng họ chấp nhận để Lâm có quyền quyết định. Thực ra, đối với họ, tôi cũng chỉ là giọt nước lã thôi, làm sao chấp nhận nổi cô con dâu có quá khứ dơ bẩn như vậy.
Lâm buông tha cho tôi, sau khi tôi dập đầu đến ra máu, anh đã cho tôi được nuôi hai đứa con. Có điều, chúng nó mãi mãi là con cháu nhà anh. Anh nguyền rủa tôi sẽ bị chúng nó khinh bỉ khi lớn lên, rằng tôi là một người mẹ không tử tế nên bị bố chúng nó đuổi ra khỏi nhà. Tôi chấp nhận tất cả, ánh mặt lạnh lẽo của cả gia đình chồng, sự khinh miệt của chị chồng. Tôi ra đi, thuê một căn phòng trọ và cuối tuần Lâm đón con về chơi với ông bà nội.
Tôi không bao giờ trở về căn nhà ấy nữa. Phong đến tận căn phòng trọ gặp tôi, tha thiết yêu cầu tôi kể lại về tất cả mọi việc sau khi anh đi. Tôi đã đưa anh đến viếng mộ con gái. Tôi không giữ được con, bây giờ tôi bị trời phạt là đáng lắm!
Sau thời gian ấy, Phong biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi lặng lẽ sống, làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi con. Tôi tin rằng những đứa trẻ này lớn lên sẽ hiểu tình yêu của tôi dành cho chúng. Không vì sai lầm trong quá khứ mà coi thường người mẹ này.
Tôi muốn ở bên Phong nhưng sợ con cái hận mẹ. (Ảnh minh họa)
Vậy mà một năm sau, Phong tìm đến tôi, anh báo đã ly hôn với vợ. Anh không thể quên được tôi nên cuộc sống hôn nhân ngày càng bế tắc, vợ anh không hiểu nguyên nhân, hết duyên thì cắt. Chị ấy đồng ý ly hôn và đưa con về nhà ở cùng bố mẹ đẻ.
Phong nhất quyết bảo sẽ chờ đợi một cơ hội quay về bên tôi để bù đắp cho nỗi đau mà tôi phải chịu đựng suốt 15 năm nay. Anh sẵn sàng đưa tôi ra nước ngoài sinh sống để tránh điều tiếng. Anh không cần kết hôn, chỉ cần tôi để anh quan tâm.
Tôi đau khổ vì lựa chọn của anh. Tôi chỉ muốn sống qua ngày suốt phần đời còn lại của mình. Tôi không thể yêu một lần nữa. Tôi không thể vì bản thân mà để con cái mang nỗi nhục như năm xưa mẹ tôi để cho tôi. Cái chữ "tình" nặng quá, khiến tôi ở trong vòng luẩn quẩn không thoát ra nổi. Vì tôi biết, nếu không phải vì những mối quan hệ rắc rối, tôi đã mệt mỏi và muốn dựa vào Phong. Giờ đây, tôi biết phải làm sao?
Theo afamily.vn
Lỗi phổ biến mà hầu hết phụ nữ thường mắc khi giao tiếp với chồng Khi giao tiếp với chồng, phụ nữ hay mắc phải một cái lỗi rất phổ biến đó là luôn muốn giành phần đúng về mình. Việc tranh giành đúng sai là nguyên nhân đầu tiên cũng là nguyên nhân cuối cùng tạo nên mọi xung đột mâu thuẫn. Đau khổ, bế tắc đều từ đó mà ra... Ảnh minh họa Khi các bà...