Mẹ chồng “thưởng nóng” osin trẻ 1 căn nhà, con dâu choáng váng nhập viện khi biết lý do
Mọi sự cứ trùng hợp thời điểm với nhau đến một cách khó tin. Thế nhưng không xác minh hẳn được chuyện gì nên tôi cũng cứ thế để chuyện căn nhà chìm vào quên lãng. Cho đến ngày tôi tình cờ bắt gặp cô osin kia với cái bụng to tướng đang nói chuyện với mẹ chồng tôi trong phòng khách.
Giờ đây tôi vẫn không biết phải đối diện thế nào khi trở về căn nhà đó. Sẽ thế nào khi đứa trẻ được sinh ra? Tôi sẽ là gì trong căn nhà đó? Quả thực có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được, mẹ chồng tôi và anh lại có thể làm điều tàn nhẫn đó.
Tôi và anh biết nhau từ khi còn nhỏ do bố tôi và bố anh là bạn làm ăn thân thiết. Thế nhưng mãi khi sau này, chúng tôi mới thực sự quen và tìm hiểu nhau khi cùng du học bên trời Tây.
Anh khá đẹp trai lại có tài ăn nói. Khi biết chúng tôi đang qua lại tìm hiểu nhau, gia đình hai bên đều ra sức ủng hộ. Thế nên sau khi về nước được 3 tháng, đám cưới linh đình của chúng tôi đã được diễn ra.
Gia đình chồng tôi chỉ có anh là con một nên sau khi lấy nhau, tôi vui vẻ về sống chung cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ anh suy nghĩ khá thoáng, ông bà cũng không bắt buộc vợ chồng tôi phải ở cùng. Song nghĩ cảnh bố mẹ già, nhà thì rộng lại chẳng có tiếng người, tôi quyết định vợ chồng về sống cùng bố mẹ.
Cuộc sống tân hôn của chúng tôi có thể nói là khiến nhiều người phải ganh tỵ. Tôi được chồng chiều chuộng cũng như bố mẹ chồng chăm lo hết mực. Nghĩ mình còn trẻ nên chúng tôi cũng chưa vội có con, vài tháng hai vợ chồng lại cùng nhau đi đây đi đó. Nếu như nhiều nhà bố mẹ chồng coi đó là việc gai mắt thì thậm chí trước khi đi, tôi còn được mẹ chồng cho tiền tiêu vặt.
Nghĩ cảnh bố mẹ già, nhà thì rộng lại chẳng có tiếng người, tôi quyết định vợ chồng về sống cùng bố mẹ. (Ảnh minh hoạ)
Kết hôn được 1 năm, chúng tôi bắt đầu “thả” để có con vì dù sao tôi cũng biết anh là cháu đích tôn, hơn nữa chuyện sinh đẻ cũng không thể chần chừ mãi được. Thế nhưng ông trời lại không cho ai trọn vẹn mọi đường.
Vài ba tháng rồi 1 năm “thả” các kiểu mà vẫn không trúng, tôi quyết định cùng chồng đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Tôi đã khóc khi nghe thấy bác sĩ nói tôi bị đa nang buồng trứng nên sẽ khó khăn trong việc sinh con. Tuy bác sĩ có động viên hai vợ chồng cứ tinh thần thoải mái song tôi dường như không thể nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc khó có thể làm mẹ.
Tinh thần tôi sa sút một cách nhanh chóng. Thấy tôi gầy rạc đi, chồng tôi cũng như bố mẹ hai bên lo lắng lắm. Mẹ chồng tôi thậm chí còn mở lời bảo chồng tôi cho tôi về ngoại để mẹ con dễ bề thủ thỉ, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không một ai buông nửa lời trách móc, song không hiểu sao, tôi lại cứ đau đáu một nỗi đau.
Thế rồi mọi chuyện cũng qua, tôi cũng đã vực dậy được tinh thần và quyết tâm ăn ngủ nghỉ điều độ cũng như tìm hiểu các phương pháp để có thể tăng khả năng thụ thai. Gia đình chồng tôi luôn nói, con cái là lộc của trời cho, không nên quá căng thẳng.
Video đang HOT
Một hôm, tôi đau bụng nên xin về sớm. Vừa về đến nhà, tôi đã bắt gặp cảnh mẹ chồng đang đưa cho cô osin trẻ một tờ giấy. Thấy tôi về, cả hai đều tỏ ra bối rối khác thường. Đang vội đau bụng nên tôi cũng không để ý nhiều mà chỉ xin phép lên phòng luôn.
Tối hôm đó, chắc có lẽ quá vui mừng nên cô osin trẻ kia cứ đứng ngắm mãi tờ giấy. Chị em vốn không chênh nhau nhiều tuổi, thấy thế tôi bỗng chạy ra giật lấy tờ giấy để trêu thì bỗng giật mình khi phát hiện đó là giấy tờ nhà.
Cô ấy có vẻ muốn giấu nhưng trước sự tra hỏi của tôi, cô osin liền khai ra, đó là căn nhà được mẹ chồng tôi “thưởng nóng”.
Một căn nhà chứ đâu phải mớ rau mà mẹ chồng tôi có thể dễ dàng cho đi như vậy, nhất là khi nhà chồng tôi cũng làm kinh doanh, đâu thể có chuyện bỏ đồng tiền ra đơn giản như vậy được. Tôi đem thắc mắc hỏi mẹ thì bà tỏ ra hết sức bối rối.
- Là căn nhà nhỏ nhỏ ở ngoại ô mẹ mua từ đã lâu nhưng không có người ở, cho thuê lại sợ nhỡ làm sao. Con bé đó cũng nhanh nhẹn nên coi như mẹ làm phúc, nó ở được giúp cho nhà mình lâu dài thì con cũng đỡ vất vả.
Tôi thực sự thấy khó hiểu song cũng không hỏi thêm nhiều. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một hôm tôi không thấy biểu hiện lạ của osin trẻ. Cô ta bỗng nôn thốc tháo sau mỗi khi ăn. Tôi nghi ngờ bèn hỏi thẳng liệu có phải cô ta đang chửa thì hôm sau bỗng thấy mẹ chồng tôi báo cô ta xin nghỉ việc.
Mọi sự cứ trùng hợp thời điểm với nhau đến một cách khó tin. Thế nhưng không xác minh hẳn được chuyện gì nên tôi cũng cứ thế để chuyện căn nhà chìm vào quên lãng cho đến một ngày tôi tình cờ bắt gặp cô osin kia với cái bụng to tướng đang nói chuyện với mẹ chồng tôi trong phòng khách.
Tôi như chết lặng khi nghe lén được cuộc hội thoại giữa hai người họ. (Ảnh minh hoạ)
- Cái thai cũng đã lớn rồi, con sợ ở 1 mình căn nhà kia, nhỡ có chuyện gì xảy ra lại ảnh hưởng đến cháu mẹ. Con muốn về đây ở và có 1 danh phận nhất định. Chẳng lẽ, mẹ để người đẻ ra cháu đích tôn của mẹ phải sống chui lủi dưới danh phận osin mãi sao?
- Cô im ngay và đừng bao giờ gọi tôi là mẹ. Tôi chỉ có một đứa con dâu là cái T. (tên tôi). Nếu không vì bố tôi gần đất xa trời chẳng thể nào sống lâu được nữa mà chúng nó lại hiếm muộn, tôi sẽ không bao giờ để cô làm điều đó. Hãy ngậm miệng lại, cầm căn nhà đó và giữ cái thai cho thật khoẻ mạnh đi.
Tôi như chết lặng khi nghe lén được cuộc hội thoại giữa hai người họ. Hoá ra, căn nhà đó là mẹ chồng tôi “thưởng nóng” cho cô ta vì cái thai trong bụng sao? Và bố của đứa bé, không ai khác lại chính là người đàn ông hàng đêm tôi vẫn đầu gối tay ấp.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng mọi thứ trước mắt bỗng đen kịt lại. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở trong viện, gia đình chồng tôi đã túc trực bên cạnh từ bao giờ. Tôi nhìn họ mà nước mắt cứ ứa ra.
- Tất cả là lỗi của mẹ. Thằng H. không có lỗi gì trong chuyện này hết. Chỉ là vì mẹ quá mong có người nối dõi trước khi ông ra đi mà mới mắc sai lầm ấy. Xin con hãy hiểu và thông cảm cho mẹ. Mẹ chỉ là muốn có cháu chứ không suy nghĩ gì hơn …
Sai lầm ư? Chỉ vì muốn sớm có cháu ư? Tôi đâu phải bị vô sinh mà chỉ là khả năng thụ thai khó khăn hơn thôi mà. Sao họ lại có thể làm cái điều tàn nhẫn đến vậy với tôi. Rồi đây tôi sẽ phải làm sao với đứa bé khi nó chính là giọt máu của chồng tôi?
Theo Eva
Dựa vào cái gì cha mẹ chồng được phép dạy dỗ con dâu mà bố mẹ vợ không thể dạy dỗ con rể?
Hôn nhân nếu có mẹ chồng can thiệp vào quá nhiều thì sớm muộn 2 vợ chồng sẽ bất hòa lục đục.
Gửi tác giả bài viết: "Tôi không ngờ con dâu lại lên mạng thêu dệt về mẹ chồng như thế này, đã thế tôi cho đi thẳng".
Đọc bài chia sẻ của bác thì tôi thấy đây đúng là điển hình của lối tư duy "hồi xưa mình làm dâu khổ nên bây giờ phải hành lại con dâu để cân bằng tâm lý". Bác đây thật đúng là mẫu ác mộng mẹ chồng của các cô gái. Tôi có một vài quan điểm cần lên tiếng.
1. "Tôi không biết thời của các chị đã hiện đại thế nào. Còn tôi, tôi rất không thích những người phụ nữ chưa chồng đã chửa. Đó là vào gia đình nhà tôi có trách nhiệm, thử hỏi vào gia đình khác họ chối bay biến thì liệu con dâu tôi có được cái danh phận hay không?".
Xin hỏi bác: Thế nào gọi là không chồng mà chửa? Nếu con trai bác không ngủ với cô ấy thì sao cô ấy có bầu được? Nếu bác cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là sai thì tại sao bác không dạy con trai bác không được QHTD trước hôn nhân đi? Hay là cùng ngủ với nhau thì đàn ông không có tội và đó là điều đương nhiên, còn phụ nữ thì là đồ mất nết và sai trai? Bác không ý thức là tư duy của bác rất bất công và trọng nam khinh nữ à?
Lại còn cái kiểu ban ơn cho "con dâu tôi cái danh phận". Xin lỗi bác, làm như con trai bà béo bở lắm ấy, con trai bà là cục vàng với bà thì con gái người ta cũng là cục cưng của cha mẹ cô ấy. Ai cũng 9 tháng 10 ngày thôi, đừng nghĩ con mình thì quý hơn con người khác rồi khinh bỉ họ.
Đừng lấy thời xưa so với thời nay. (Ảnh minh họa)
2. Thời của bác là thời của bác, bác bị mẹ chồng bóc lột hay chịu khổ cũng là chuyện của bác. Đừng lấy thời xưa so với thời nay. Cuộc sống là phải ngày càng văn minh, con người đối xử với nhau bằng tình người chứ không phải bắt chẹt nhau như thời phong kiến khắc nghiệt với phụ nữ.
3. Luật lao động còn cho phụ nữ được nghỉ thai sản 6 tháng mà bác thân là mẹ chồng, là bà nội của đứa trẻ mà chỉ cho con dâu được kiêng nửa tháng. Xin hỏi bác có tình người không vậy? Có lòng trắc ẩn không? Nhà nhiều việc thì mỗi người phụ 1 tay chia sẻ giúp đỡ nhau, ai khỏe làm nhiều, con dâu mới sinh thì để cô ấy nghỉ ngơi dưỡng sức, cô ấy còn phải chăm con nữa.
4. Con trai bác đi làm bên ngoài vất vả chịu áp lực thì không lẽ con dâu bác ở nhà là sướng? Vợ ở nhà chăm con thì chồng phải có trách nhiệm đi làm kiếm tiền, đó là chuyện hiển nhiên và công bằng. Bác bất mãn cái gì? Việc nhà cũng đâu phải là việc nhẹ, chưa kể cô ấy mới sinh lại còn bị áp lực từ bác nữa. Con dâu bác chẳng sung sướng gì đâu.
5. Con trai bác lấy vợ thì anh ta đã có gia đình riêng rồi, người sẽ đồng hành đến cuối đời với con bác là con dâu, không phải bác. Bác nghĩ lại hồi xưa mẹ chồng bà giữ tiền chồng bác xem bác có hài lòng không?
Cùng là phận phụ nữ mà sao cứ thích làm khó nhau vậy? (Ảnh minh họa)
6. Bác biết xót con không lẽ người ta không biết xót con gái họ? Lý lẽ của bác buồn cười và ngô nghê quá vậy? Bác có bỏ công sức tiền bạc ra để nuôi con dâu không mà tự cho mình cái quyền cao hơn cả cha mẹ ruột mà đòi dạy dỗ con dâu? Thử hỏi nếu bên thông gia dạy dỗ con trai bác thì bác có vui không? Hay là bác lại ngụy biện "thuyền theo lái, gái theo chồng"? Con rể hay con dâu đều cũng là con. Dựa vào cái gì thì cha mẹ chồng được quyền dạy dỗ con dâu, còn cha mẹ vợ thì không được dạy dỗ con rể?
Nếu bác có con gái mà nó cũng bị đối xử như vậy thì bác nghĩ gì?
Như bác đã nói, bác cũng từng làm dâu, làm mẹ thì bác cũng hiểu được vất vả khổ cực của phụ nữ thì tại sao lại không thể thông cảm cho con dâu? Cùng là phận phụ nữ mà sao cứ thích làm khó nhau vậy?
7. Gửi em gái là con dâu của bác đây, nếu em đọc được những dòng chia sẻ này thì em nên cân nhắc lại có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không? Vì nếu tiếp tục sống chung với mẹ chồng như vậy, em chắc chắn sẽ khổ. Và điều quan trọng là nhà chồng em không hề tôn trọng em, mẹ chồng em chỉ xem em là cái máy đẻ và osin miễn phí thôi. Hôn nhân nếu có mẹ chồng can thiệp vào quá nhiều thì sớm muộn 2 vợ chồng sẽ bất hòa lục đục. Điều quan trọng em phải nhớ là ba mẹ em vất vả nuôi em không phải để cho người khác xem thường và chà đạp.
Theo Afamily
Thì ra mẹ chồng tôi cố ở chăm cháu đủ 6 tháng là vì lý do nực cười này! Nghe xong yêu cầu của mẹ chồng, tôi tần ngần mất một lúc. Chồng tôi cũng im lặng không nói đồng ý hay phản đối. Tôi chuẩn bị trở lại với công việc sau khi sinh con được 6 tháng. 6 tháng qua, mẹ chồng tôi lấy lý do lên chăm cháu và sống cùng vợ chồng tôi. Nói ra thì sẽ bị...