Mẹ chồng ‘thày dùi’, phá vợ chồng tôi
Bà ‘đổ dầu vào lửa’ rồi đứng xem anh đánh tôi. Chồng tôi ít học dù yêu vợ hết lòng nhưng dần anh chán, 1 năm không ‘quan hệ’ với tôi.
Tôi có học thức và hiểu biết, nhanh nhẹn, tháo vát, được nhiều bạn bè quý mến. Tôi kết hôn với anh sau 4 năm yêu nhau, giúp đỡ anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bên anh nhưng lúc khó khăn nhất. Anh ít học nhưng yêu thương tôi hết lòng, sống đạo đức và biết đối nhân xử thế. Tôi thấy mình thật may mắn.
Chúng tôi đón đứa con trai đầu lòng trong niềm vui sướng vô hạn, đứa con càng gắn kết vợ chồng tôi hơn. Kinh tế cũng đi lên trông thấy, tôi không phải suy nghĩ bất cứ điều gì vì chồng yêu thương vợ con, con sinh ra khỏe mạnh.
Nhưng đời không đơn giản, vợ chồng tôi lục đục từ khi có sự xuất hiện của bà mẹ chồng. Ở quê, bà không tai tiếng gì vì chỉ là nông dân làm ruộng. Tuy bà luôn tỏ ra với tôi là bà thông minh và biết nọ kia nhưng tôi biết, thực ra bà không đủ sức lo cho chồng tôi một cuộc sống ấm no đầy đủ cơm ăn như người khác. Từ nhỏ, chồng tôi luôn sống trong thiếu thốn về ăn uống. Lúc đầu, tôi rất thương mẹ chồng vì bà sống trong nghèo khổ và bị bố tôi bỏ rơi khi chồng tôi còn rất nhỏ. Tôi muốn bù đắp cho bà rất nhiều.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Khi chưa lấy nhau, mẹ chồng tôi luôn tỏ ra kín đáo và tế nhị nên tôi cũng không hiểu gì về bà nhiều. Khi chồng tôi bắt đầu làm ra kinh tế khá khá, thái độ của bà cũng khác hẳn. Tôi nghe lời chồng ở nhà chăm sóc con nhỏ, có sự giúp đỡ của mẹ chồng, vì thực ra chồng tôi luôn tin tưởng rằng tôi là người vợ đảm đang, cơm nước, nhà cửa, con cái và sạch sẽ. Mẹ chồng tôi là người nông dân, chịu khó nhưng 2 thế hệ quá khác xa nhau về cách sống. Tôi lớn lên ở thành phố, quen nhanh nhẹn sạch sẽ, mẹ chồng việc gì cũng động tay nhưng chẳng làm xong, bừa bãi và qua loa.
Bên nhà tôi tuy không giàu sang nhưng cũng khá giả, luôn vun đắp cho vợ chồng tôi từ cái áo, cái quần từ con dao, cái thớt mà không hề kể lể gì, cũng rất yêu quý chồng tôi. Còn bên anh em nội lại luôn vay mượn tiền nong, mượn đồ đạc, điện thoại xong chẳng bao giờ hồi âm.
Lúc đầu tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhắc chồng rằng giờ mình còn phải lo cho con, anh em phải giúp nhưng chỉ có giới hạn, vả lại chỉ là anh em họ thôi. Sau không thấy thay đổi, tôi có lời qua tiếng lại, rồi đến tai nhà chồng. Tôi bị mắng mỏ khinh thường, đến cả mẹ chồng cũng chỉ vào mặt tôi bảo tôi dựng chuyện nọ kia, chia lìa. Thề có con tôi, tôi không phải loại người như vậy. Tôi hơi trẻ con nhưng không bao giờ muốn cãi cọ hay tham lam gì.
Vài lần tôi góp ý nhẹ nhàng nhưng bà tỏ thái độ không thèm trả lời, chỉ về nói xấu với họ hàng về tôi. Và khi vợ chồng tôi có gì to tiếng, bà luôn “đổ thêm dầu vào lửa” bênh chồng tôi, mắng tôi thêm khi chồng tôi đang nóng, cứ thế gần 1 năm trời, chồng sinh ra chán nản.
Chồng tôi bồ bịch bên ngoài, thường xuyên đi qua đêm, rượu bia, gia đình lục đục cãi nhau liên miên. Chồng tôi bắt đầu giải quyết bằng những cái bạt tai, quả đấm với tôi. Mẹ chồng càng nói nhiều hơn khi hai vợ chồng cãi nhau, thậm chí bà còn đứng chặn cửa bế con tôi, xem chồng đánh tôi.
Hơn 1 năm nay, vợ chồng mỗi người một góc giường, chồng không bao giờ chủ động quan hệ. Tôi muốn níu kéo nên xuống nước tha thứ khi anh bồ bịch và ngọt ngào với anh. Nhưng vô ích, anh sống bên tôi như cái xác, lạnh lùng đến tàn nhẫn, mặc cho tôi van xin anh, nhẹ nhàng đến đâu cũng không động lòng. Tôi đề nghị nói chuyện nghiêm túc, cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Tôi không nghĩ được gì, nói lại cãi nhau”. Khi tôi không thể chịu nổi nữa, bao ấm ức tôi tuôn ra hết. Phải thú thực tôi thuộc tuýp người nóng nảy nhưng không để bụng.
Hôm nay tôi ngồi viết những dòng tâm sự này là sau một trận đòn phải kêu cứu đến hàng xóm mới thoát thân. Bao lần tôi định dứt áo ra đi nhưng thương con, không yên tâm để bà chăm sóc. Song nghĩ lại cái thân tôi mà không lo được thì sau này tôi sao lo được cho con nên tôi nén đau mà ra đi, không mang theo bất cứ thứ gì. Tôi còn yêu anh nhưng lòng tôi tổn thương quá, tôi cũng muốn chấm dứt ở đây, chấm dứt nhưng đêm dài nằm khóc, chấm dứt những bữa cơm chồng không về ăn, chấm dứt tất cả và bắt đầu một cuộc sống như khi anh chưa xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Tôi không biết mình đúng hay đã sai nữa. Giờ tôi thực sự rối bời bạn đọc ạ!
Theo Ngoisao
Đừng lợi dụng tình yêu để mang đau khổ cho người khác
Phụ nữ nên biết cư xử đúng mực với người đã có gia đình cho dù họ có ý với mình. Tại sao người phụ nữ tạo cơ hội cho những người đàn ông đã có nơi có chốn? Nếu phụ nữ đứng đắn không bật đèn xanh tôi tin dù người đàn ông có mê phụ nữ đó đến mức nào cũng không dám thổ lộ
Đọc tâm sự của Nhi tôi thật sự cảm thông sâu sắc về những gì chị đã trải qua nhưng thật sự tôi không đánh giá cao về nhân cách của chị. Chị đã là người vợ đau khổ nhưng chị cũng là người thứ ba làm cho một người phụ nữ khác nữa đau khổ. Khi chồng lăng nhăng chị cũng đã ngoại tình thì chị và anh ta có khác gì nhau đâu, khác chăng chị làm điều tồi tệ đó sau chồng chị mà thôi.
Nếu người phụ nữ nào bị chồng phụ cũng đi làm người thứ ba thì xã hội sẽ ra sao? Những gì chị không thích sao lại làm cho người khác, chị và anh ta ly hôn rồi đến với nhau là lẽ khác, đằng này làm người thứ ba rồi thì lẽ khác. Tại sao anh ta không ly hôn trước khi chị và anh ta là người thứ ba của nhau? Phải chăng sự xuất hiện của chị làm cho giọt nước tràn ly, làm mất niềm hy vọng của một gia đình?
Chị nói người tình của chị kết hôn không có tình yêu ư? Không có tình yêu mà có đến 2 đứa con rồi bảo không yêu vợ, đúng là anh ta hèn thật đấy. Chị nói chuyện khuyên mọi người hãy giữ trái tim chồng và đừng trách người thứ ba? Tại sao chị không giữ trái tim người chồng mà chị từng yêu thương? Đàn ông ham của lạ là bản tính của hầu hết họ nhưng nếu người phụ nữ có nhân cách chắc chắn họ không nhận lời yêu người đàn ông có vợ, dù tình trạng hôn nhân của mình thế nào.
Không phải tình yêu gặp cái là yêu ngay mà thường xuất phát từ những buổi làm việc cũng như đàn đúm, vui chơi rồi nảy sinh tình cảm. Phụ nữ nên biết cư xử đúng mực với người đã có gia đình cho dù họ có ý với mình. Tại sao người phụ nữ tạo cơ hội cho những người đàn ông đã có nơi có chốn? Nếu phụ nữ đứng đắn không bật đèn xanh tôi tin dù người đàn ông có mê phụ nữ đó đến mức nào cũng không dám thổ lộ, ngoại trừ người đó là kẻ ham gái.
Nên đừng nói là con tim hay khối óc mà nói đến nhân cách của một con người đã không cho phép mình nghĩ đến người đàn ông của người khác. Chị đừng nghĩ là những bà vợ không giữ chồng mà vì xã hội bây giờ nhiều người sẵn sàng làm người thứ ba vì nhiều lý do. Quan điểm của tôi đã có gia đình thì không nên nghĩ đến ai. Nếu hết yêu chồng thì ly hôn chứ không được phép sống 2 mặt, đó là đạo đức, là tấm gương cho con cháu sau này.
Cuộc hôn nhân tiếp theo của chị nếu có cũng không dễ dàng hạnh phúc như chị tưởng, con anh, con em, con chúng mình, rồi mang tiếng cướp chồng, ai hiểu cho chị? Rồi cái nhìn của con cái chồng đối với chị như thế nào? Mẹ chúng không có lỗi khi kết hôn mà không có tình yêu, trong mắt chúng chị là người có lỗi.
Tôi là người may mắn đang có một gia đình hạnh phúc nhưng cuộc sống không thể nói trước điều gì ngoại trừ mình luôn cố gắng vun đắp, làm mới tình cảm và sống đúng với tình cảm của mình, sống có trách nhiệm với 2 bên nội ngoại. Còn khi không may chồng hết yêu hoặc tôi hết yêu chồng, tôi sẽ ra đi thanh thản. Mong rằng đừng có người thứ ba nào trên thế giới này, đừng ai lợi dụng tình yêu để mang lại đau khổ cho người khác. Chào chị!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi vừa là vợ chu đáo, vừa vô tình là người thứ ba Tình cờ gặp lại anh sau bao năm xa cách, tôi luôn nghĩ anh thành đạt, tự tin, nhưng thât bât ngờ khi tôi biêt anh sa cơ thât thê, tinh thân nhạy cảm. Rôi tôi nhẹ nhàng đên bên anh, chăm sóc anh vô điên kiên, đê rôi một ngày nọ chính miêng anh nói anh đã có bạn gái, và cô...