Mẹ chồng tâm lý làm mối cho con dâu tái giá
Thật tình tôi không ngờ được một ngày nào đó tôi sẽ có được hạnh phúc như bây giờ. Đời sống vợ chồng viên mãn, mẹ chồng yêu thương và chiều chuộng.
Người ta thường hay nói: “gái có công chồng chẳng phụ”, còn tôi thấy với trường hợp của tôi là : “con dâu có công, mẹ chồng chẳng phụ”. Tôi về làm dâu được gần 9 năm, anh là bộ đội còn tôi là giáo viên tiểu học. Công việc của anh thường xuyên đi công tác xa, có những lúc anh phải công tác tận gần vùng biên giới 3 tháng mới về nhà một lần do đường xá quá khó đi lại. Phận vợ trẻ như tôi ở nhà rất thiệt thòi bởi mọi việc đáng lẽ ra có chồng tôi gánh thì anh lại đi vắng thường xuyên.
Lúc lấy anh về, tôi mới chỉ 23 tuổi, còn ham chơi và trẻ con lắm, lúc đó bố mẹ tôi lo ngay ngáy, suốt ngày gọi điện sang dặn dò đủ kiểu. Mẹ chồng tôi vốn cũng là giáo viên về hưu, trước đây bà còn là hiệu trưởng nữa nên ai ai cũng sợ bà. Mẹ tôi suốt ngày dặn tôi phải có cách cư xử cho phù hợp kẻo mất lòng mẹ chồng. Ban đầu về tôi cũng hơi run, nhất là khi chồng toàn đi vắng, nhà chỉ còn hai mẹ con, bố chồng tôi đã ly dị và giờ đang sống với vợ hai.
Sống với nhau rồi tôi mới thấy thật ra mẹ chồng tôi không khó như mọi người vẫn nghĩ, có thể sau khi bà ly hôn xong thì bà không còn chia sẻ với mọi người nữa, bà sống trầm lặng hơn nên mọi người nghĩ bà khó tính. Bà cũng ít giao du với hàng xóm láng giềng bởi mấy bà sồn sồn chỉ rảnh ra là ngồi tụ tập buôn chuyện, ban đầu tôi thấy bà có vẻ kiêu kì nhưng sau khi nói chuyện với họ, tôi thấy họ chỉ nói xấu hết người nọ người kia nên tôi cũng không còn hào hứng tham gia với họ nữa.
Mẹ chồng tôi nói: “Chỉ cần con vui, còn mọi việc cứ để mẹ lo” (ảnh minh họa)
Chồng tôi anh đi công tác xa, tôi ở nhà sinh con, một mình bà đi lại lo lắng chuyện sinh rồi tất bật cơm cháo chăm sóc hai mẹ con tôi. Bà thường xuyên gọi điện cho chồng tôi để nhắc anh gọi điện về an ủi vợ con để tôi đỡ tủi thân trong lúc vắng chồng. Bà còn cho tôi về ở bên ngoại gần 3 tháng để cho tôi thoải mái ăn ngủ không bà lo lắng ở với mẹ chồng nhiều khi giữ kẽ không vui vẻ thoải mái được.
Thế rồi sau khi con tôi được gần 1 năm thì chồng tôi bị hi sinh do anh bị tai nạn trượt chân trên một con suối trên đường đi làm nhiệm vụ. Lúc đó tôi đau đớn vật vã chết đi sống lại, cảnh chăm sóc con nhỏ cộng với việc mất chồng khiến tôi điên dại, mẹ chồng tôi lúc đó vô cùng đau đớn nhưng bà đã nén nỗi đau lại động viên tôi. Biết tôi bị trầm cảm, bà còn đích thân đưa tôi đến bệnh viện để điều trị tâm lý.
Tới lúc con trai tôi được 5 tuổi thì bà hay bảo tôi đưa đi thăm bạn bè của bà, tôi cũng quý bà nên đồng ý đi gặp. Tôi đặc biệt thấy bà rất hay đưa tôi đến nhà một đồng nghiệp cũ, đó là một bác nam đang sống cùng với một anh con trai đã ly dị vợ. Ban đầu tôi thấy ngạc nhiên vì sao bà lại hay đến đó chơi, tôi còn tưởng rằng bà có tình cảm với bác kia và muốn tái giá, đến mãi sau này thấy bà thủ thỉ hỏi tôi về anh con trai kia, tôi mới biết rằng bà đang muốn tôi đến với họ. Lúc đầu tôi cực lực phản đối bà, nhưng sau đó bà nói tôi cứ gặp họ, nếu không yêu bà cũng không cấm, là bạn cũng được.
Thật run rủi thế nào sau mấy lần gặp nhau thì tôi và anh đều thấy mến nhau và muốn gặp nhau nhiều hơn, mẹ chồng tôi hay chủ động gọi anh sang nhà tôi ăn cơm và tạo không gian cho chúng tôi nói chuyện với nhau. Biết rằng cả hai đến với nhau, bà đã nói với tôi rằng hãy đến với người đàn ông này vì bà biết anh là người tốt nhưng không gặp may mắn vì vợ là người cờ bạc. Tôi nói rằng tôi không muốn lấy người khác vì thương con. Bà bảo: “Con cứ đến với cậu ấy, mọi việc để mẹ lo, cả đời người hạnh phúc ngắn lắm, để cháu ở đây mẹ chăm, ngày nào con cũng về chơi với mẹ và cháu là được”.
Tôi ôm lấy mẹ chồng và rớt nước mắt. Có lẽ nào kiếp trước tôi làm nhiều điều thiện sao tôi lại có thể được gặp mẹ chồng tôi tốt đến vậy. Cuộc đời tôi như một giấc mơ, tôi thiệt thòi bao nhiêu thì lại được mẹ bù đắp bấy nhiêu. Tôi cũng muốn đến với người đàn ông kia nhưng nghĩ đến cảnh mẹ chồng tôi và cháu lại cô đơn trong ngôi nhà khiến tôi đau lòng không thể quyết định được. Tôi phải làm sao đây?
Video đang HOT
Theo Ngoisao
Em đã rời xa tôi đấy ư? (Phần 2)
Tôi đẹp trai và hấp dẫn thế kia mà, hẳn là em cũng đã cảm nắng tôi hoặc chí ít thì cũng thấy tôi lôi cuốn.
- "Chào em!"
Tôi chủ động cất lời khi vừa nhìn thấy em ngồi ở chiếc bàn một quán cà phê đã trở nên quen thuộc với chúng tôi bây giờ. Em không cười xã giao như những người gặp nhau lần đầu, mặt em lạnh tanh, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại mà không ngẩng lên nhìn người bạn mới của mình. Em cất giọng chắc nịch kiêu kỳ.
- "Anh cũng đúng giờ đấy chứ, em tưởng sẽ được leo cây cơ".
Một người đàn ông lịch sự, trau truốt như tôi thường không quen với cách trả lời có phần sỗ sàng này của em. Nhưng không sao, có lẽ em đang cố tình gây ấn tượng hoặc em vốn có lối ăn nói không mượt mà như những cô gái mà tôi vẫn thường cà phê trước đó. Tôi khẽ nhếch môi cười một cách thân thiện nhưng có lẽ em không nhìn thấy, vì em vẫn chẳng chịu rời mắt khỏi màn hình.
- "Ồ, lần đầu mà lỡ hẹn thì đâu còn cơ hội để gặp em nữa chứ. Anh đâu có dại dột như vậy".
Em bắt đầu ngẩng lên, gương mặt em thật xinh đẹp nhưng có chút gì lạnh và kiêu hãnh. Còn đôi mắt đen huyền và cái ánh nhìn sâu hun hút như soi được thấu tâm can kẻ đối diện kia thật sự làm tôi bị choáng ngợp và có chút bối rối. Tôi chớp mắt vài nhịp liên tục, ngại ngùng kéo ánh nhìn sang một bên. Dường như sự tự tin vốn có trong tôi đã bị ánh mắt em làm tiêu tan tất cả. Tôi đã muốn làm chủ cuộc gặp gỡ này, vậy mà giờ đây tôi bỗng chốc bị em biến thành vị khách chẳng còn chút uy lực nào trong cuộc đối thoại. Có lẽ em đã bắt thóp được sự ngượng ngùng của tôi, em khẽ nhếch môi cười bí hiểm rồi đáp lại:
- "Nếu anh có cho em leo cây vài lần thì cũng có thể em vẫn tới mà"
- "Em quả là khéo nói đùa. Cô gái xinh đẹp, đầy sức hút như em mà phải chịu hạ mình trước một gã đàn ông lạ hơ lạ hoắc để chờ đợi dù cho bị vài lần leo cây hay sao. Tôi bỗng cười phá lên, phá tan bầu không khí có vẻ hơi trầm từ đầu tới giờ"
- "Anh có nghe nhầm không vậy, dù sao thì anh vẫn muốn từng lời em nói có thể thành hiện thực để anh có cơ hội làm kẻ dối lừa".
Em nghiêng mặt đầy kiêu kỳ, một vẻ đáng yêu khiến tim tôi loạn nhịp.
- "Vậy chúng ta thử chơi trò này nhé".
Em nghiêng mặt đầy kiêu kỳ, một vẻ đáng yêu khiến tim tôi loạn nhịp. (Ảnh minh họa)
Em đứng dậy ra về để tôi lại một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Em thích chơi trò thật hay sự ngờ vực của tôi khiến em tự ái. Dù sao thì tôi vẫn còn muốn được tìm hiểu về em thêm nữa. Tôi đứng dậy bước vội ra cửa quán định gọi em lại. Nhưng biết tên em là gì, tôi há miệng trong giây lát rồi đành ngậm ngùi khép lại nhìn bóng dáng yêu kiều của em xa tít. Em leo lên một chiếc taxi và mất hút khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi thẫn thờ trở lại chỗ ngồi trong cảm giác lâng lâng khó hiểu. Em như một cơn gió lạ bí hiểm, đầy sức lôi cuốn khiến tôi không sao rời suy nghĩ khỏi em. Rốt cuộc em là cô gái như thế nào ? mạnh mẽ, cộc lốc hay lạnh lùng bí hiểm, em ngoan hiền hay đã là gái hư như những cô đã từng lên giường với tôi. Dù sao gương mặt xinh đẹp của em mà tôi chắc thấy cũng đã đủ thu hút tôi rồi. Còn em ngoan càng tốt, mà hư cũng muôn phần thú vị. Lòng tôi nôn nóng, tôi phải gặp lại em, nhất định là như vậy, không chỉ một lần mà còn nhiều lần khác nữa. Chưa gì ý nghĩ phải có được em đã xâm chiếm mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi trở về cả đêm thao thức không thể chợp mắt. Lòng tôi rạo rực khi nhớ tới em. Hình như tôi đã phải lòng em mất rồi, cứ nghĩ đến em là trái tim tôi đập loạn xạ. Tôi bắt đầu tò mò về em. Em còn trẻ thế có lẽ em vẫn còn đi học. Mà em có đi làm sớm cũng tốt. Em đã có bạn trai chưa nhỉ, thời này chả mấy cô xinh đẹp mà không cai trị được vài anh. Chắc em cũng từng yêu rồi. Chàng trai nào mà không siêu lòng trước vẻ đẹp yêu kiều của em được cơ chứ. Nhưng em có bạn trai rồi cũng chẳng sao, tôi sẽ tiếp cận em bằng gia thế và sự menly hấp dẫn của tôi. Hàng tá em đã chết vì vũ khí lợi hại ấy của tôi thì chắc em cũng khó lòng mà cưỡng nổi. Tôi sẽ đánh bật gã người yêu của em và sẽ chinh phục được em thôi. Nhưng có lẽ một cô gái xinh đẹp và có vẻ kiêu kỳ như em sẽ tốn của tôi khá nhiều công sức và thời gian....
Ý nghĩ chinh phục em khiến một kẻ mang bản năng săn mồi như tôi vô cùng phấn khích. Tôi ngồi bật dậy, bật vội máy tính và dò ngay vào nick chát facebook của em. Em không online, đèn nhà em tối om khiến tôi hơi hụt hẫng. Tôi sẽ nhắn gì cho em bây giờ nhỉ. Một cô gái xinh đẹp như em hẳn sẽ thích đàn ông phải hạ mình, lễ phép. Tôi sẽ làm như vậy sao, không, tôi cũng là thằng đàn ông cao giá lắm chứ. Nhưng để có được em thì tôi làm vậy có sao, cũng sẽ chỉ có mình em biết và tôi biết về sự hạ mình của tôi thôi mà. Tôi ngẫm nghĩ vài phút rồi bắt đầu gõ phím :
- "Chào Moonlona xinh đẹp - (moonlona là tên facebook của nàng). Anh có diễm phúc được chơi trò cùng em không nhỉ? Anh đã thật sự chết mê chết mệt em từ lần gặp đầu tiên rồi. Đây là số phone của anh, em có thể gọi nếu như lúc nào đó giận dỗi người yêu mà cần tâm sự em nhé. Anh cũng có thể xin phone của em không, để anh có thể chủ động mời em đi cà phê? Hãy hồi âm cho anh sớm nhé. Anh là Dương Tú, anh sẽ cho em biết về anh nhiều hơn khi chúng ta gặp lại nhau lần sau và em cũng sẽ như vậy được chứ. Cảm ơn em. Chúc thiên thần xinh đẹp ngủ ngon và có giấc mơ đẹp".
Tôi yên tâm với những dòng tin nhắn đầy lịch thiệp và có cánh của mình rồi quay sang tìm hiểu thông tin cá nhân về em. Tôi hy vọng một chút lý lịch này có thể giúp tôi giải tỏa đôi chút sự tò mò về em đang ngập tràn trong tâm trí tôi. Chỉ cần một cái tên, ngày tháng năm sinh để tôi có thể ghi nhớ chúc mừng em sau này, hoặc vài dòng nơi xuất thân, trường em học, nơi em làm việc hoặc một vài sở thích cá nhân cũng được. Nhưng không, tất cả đều trống trơn, ngoài cái nick name moonlona và hình ava quen thuộc xao xuyến tim tôi. Tôi thất vọng nhìn lướt phần danh sách bạn bè, em cũng chẳng có nhiều bạn, hình như ba bốn người, chắc em mới chơi facebook và những người kia cũng chỉ vừa kịp làm quen add facebook của em như tôi. Tôi chẳng quan tâm đến họ làm gì, tôi quay ra bắt đầu lo lắng. Nếu như em không bao giờ vào facebook nữa thì sao nhỉ, hoặc em vào nhưng chẳng còn muốn tiếp chuyện tôi nữa thì tôi sao có thể gặp lại em. Không, tôi đẹp trai và hấp dẫn thế kia mà, hẳn là em cũng đã cảm nắng tôi hoặc chí ít thì cũng thấy tôi lôi cuốn. Chắc tôi sẽ sớm gặp lại em thôi.
Tôi lại ngồi dán mắt vào vi tính lạch cạch tám chuyện cùng bạn bè, thy thoảng lại alt - tab xem nich em có sáng không. Tôi ngồi tới 11 giờ thì hai mắt díp vào nhau, trước khi thoát facebook và gấp laptop lại tôi còn không quên ngó qua ních em một lượt. Đèn nhà em vẫn tối om, nhưng kìa, em đã trả lời tôi từ bao giờ. Tôi đoán chắc cũng khá lâu rồi nên có lẽ lúc này em đã đi ngủ hoặc đợi mãi không thấy tôi trả lời nên em đã giận dỗi out ra. Nhưng dù như thế nào thì tôi vẫn phải trả lời em cái đã. Có thể tôi sẽ phải chờ câu trả lời tiếp theo của em đến sáng hôm sau, trưa hôm sau, hoặc các hôm sau nữa nữa. Nhưng không sao, miễn là tôi có thể tiếp tục được trò chuyện cùng em, tôi đủ kiên nhẫn để chờ được tiến lại gần em cơ mà. Và quan trọng hơn, lúc này tôi được thỏa nỗi mong mỏi được nhìn thấy những dòng tin nhắn của em dù ngắn ngủi, cộc lốc, lạnh lùng...
- "Không phải anh đã nhận lời chơi trò chơi leo cây này rồi sao? Trông anh cũng hấp dẫn đấy. Nhưng còn phải để xem thế nào đã. Cứ gọi em là Vân. 5h chiều mai, chúng ta gặp nhau ở địa điểm lần trước. Chúng ta sẽ cùng chơi trò này nhưng không phải vào ngay ngày mai đâu nhé".
Trời đất! Vẫn là cái giọng điệu đầy kiêu ngạo và khiêu khích của em, nhưng nó làm tôi phấn khích, tò mò về em hơn bao giờ hết. Tôi không nghĩ sẽ được em mở lòng để tiếp tục ban cho cơ hội gặp gỡ thứ hai nhanh đến như vậy. Hoặc cũng có thể em cũng đổ siêu đổ vẹo tôi rồi thì sao. Có thể lắm, tôi hấp dẫn và ăn nói tình tứ thế kia mà.
Mất nửa đêm tôi không sao ngủ được, những dòng tin nhắn của em như có ma lực cứ thôi thúc tôi phải nhớ đến em, phải tưởng tượng ra em, phải tìm cách đối đáp và ghi điểm trong mắt em. Tôi cứ lật qua lật lại, trằn trọc trong sự háo hức khó tả. Ngày mai nhất định tôi phải được ngồi đối mặt với em để chiêm ngưỡng cái gương mặt xinh đẹp và dò xét cái ánh mắt đầy bì ẩn kia.
Thú thực là lúc nào tôi cũng rất sợ những khoảng trống bỏ ngỏ ấy nhất là với một cô gái có đủ sức hấp dẫn tôi như em. (Ảnh minh họa)
Tôi thức dậy lúc 6h, ăn vội mẩu bánh mì rồi lao tới công ty để giải quyết nhanh công việc ngày hôm đó cho sớm. Tôi ngồi dán mắt và vi tính, lạch cạch thống kê từng con số nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ bồng bềnh trong cảm giác được gặp em mà không thể tập chung vào công việc. Tôi đứng dậy rót ly cà phê, châm một điếu thuốc rồi vòng qua ban công. Ở ngoài này gió mát lồng lộng, không khí ngập đầy thật dễ thở. Tôi phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm thành phố rực rỡ trong nắng đầu hè rồi lại thu ánh nhìn xuống phía dưới tòa nhà. Có hai cô gái trẻ mặc đồ đôi đi cùng nhau khiến tôi chú ý. Hình như họ rất trẻ, có lẽ là sinh viên thực tập. Nhưng thôi, tôi chẳng quan tâm, ở cái tòa nhà văn phòng này cứ ra tết thì năm nào mà chẳng tấp nập các em sinh viên tới thực tập. Tôi lại thoáng nghĩ tới cô gái bí ẩn của mình trong đầu "Chẳng biết em học trường gì nhỉ, nếu em học năm ba, hoặc năm cuối ngành tài chính - ngân hàng thì tiện cho kế hoạch săn mồi của tôi quá. Tôi sẽ đóng vai một người anh tốt bụng, nhiệt tình giới thiệu em vào thực tập chỗ tôi. Tôi sẽ kèm cặp em đến nơi đến chốn, nếu em ngoan và sáng dạ thì có thể lắm tôi còn mang tới cho em một công việc đáng mơ ước ở tập đoàn của gia đình tôi ấy chứ.
Suốt cả buổi làm đó, hình bóng của em cứ phảng phất trong đầu khiến lòng tôi lâng lâng, mụ mị cả đi. Có lẽ thứ duy nhất mà tôi nhắc mình cần phải ghi nhớ ngày hôm đó là rời công ty lúc 3h chiều để sửa soạn cho buổi gặp gỡ. Như đã định, đúng 3h chiều tôi đứng dậy đánh xe về nhà tắm gội. Tôi sẽ phải khoác lên mình bộ cánh nào cho buổi gặp này nhỉ? Tôi dạo quanh tủ quần áo một lượt, rồi quyết định chọn lấy một bộ vest xanh dương lịch thiệp. Tôi sẽ vào vai một thiếu gia thành đạt, quyền thế thay vì anh chàng phóng khoáng, trẻ trung với quần bò, áo phông như lần hẹn trước. Tôi sẽ xịt nước hoa vừa menly vừa quyến rũ để tiến lại gần em, để rồi xem, em sẽ chết mê chết mệt vì tôi thôi.
Mọi thứ đã xong xuôi đâu đấy, tôi tự tin lao xe ra phố, ghé vào tiệm hoa quen thuộc chọn lấy một bó hồng xanh sang trọng, thời thượng nhất. "Hẳn là em sẽ rất thích" - tôi nghĩ thế rồi phóng xe đi tiếp. Đường phố tập nập xe cộ, khói bụi khiến tôi chợt nghĩ đến em mà thấy xót xa. Hàng ngày em phải ngồi trên xe máy, xe đạp rồi chen vào cái đám đông kia thì tệ quá. Dáng vẻ ngọc ngà của em sao có thể để đám khói bụi đó làm lấm lem được chứ. Em phải ngồi ở xe hơi, mà chuẩn hơn là phải ngồi ở cái ghế cạnh tôi mới đáng. Không biết giờ này em đã rục rịch đi chưa nhỉ? Chẳng biết em có định cho tôi leo cây, hay phải sững sờ nhìn em quay gót như lần trước không nữa. Cũng có thể em sẽ sà vào lòng tôi cho tới khuya mà chẳng chịu rời. Trời ơi, làm sao mà tôi biết chính xác được cơ chứ, em bí hiểm và nhiều ý tưởng khó lường thế kia mà. Thôi, dù sao thì tôi cứ hy vọng là sẽ được ngồi bên em lâu lâu một chút, ít nhất là nhiều hơn lần gặp đầu kia, không thì tôi sẽ lại nhớ em, tiếc em, mong mỏi em đến chết mất thôi.
Những ý nghĩ về em khiến lòng tôi nôn nóng. Tôi muốn rú ga mà lao ù đến nơi hẹn để gặp em ngay tức khắc, nhưng lúc này đang giờ tan tầm đông nghìn nghịt, hàng trăm chiếc xe phía trước như gài vào nhau ngăn chặn những kẻ bị kẹt ở giữ như tôi. Tôi sốt ruột chốc chốc lại ngó vào đồng hồ xem giờ. "Chết tiệt" - tôi bực bội thốt lên khi kim phút đã chỉ tới con số 45. Tôi chỉ còn đúng 15 phút để thoát khỏi cái vòng vây đáng ghét này để đến nơi hẹn. Hy vọng, tôi sẽ kịp giờ hoặc em sẽ kiên nhẫn chờ tôi. Tôi sẵn sàng trơ cái mặt tiền bảnh bao ra để em sỉ vả trong cơn giận dữ vì phải chờ lâu, hoặc sẽ phải đau đầu nghĩ chiêu trò chọc cười em khi em tự ái im lặng. Ôi thế nào cũng được, miễn sao em đừng để lại cho tôi một chiếc ghế trống trơn mà không có em. Thú thực là lúc nào tôi cũng rất sợ những khoảng trống bỏ ngỏ ấy nhất là với một cô gái có đủ sức hấp dẫn tôi như em.
(Còn nữa)
Theo VNE
Kí ức kinh hoàng của cô gái phá song thai Ngọc ngồi khóc ngất trong phòng để đợi phá thai. Ngọc thấy mình giống như người ngoài hành tinh vậy. Chẳng có người mẹ nào muốn vứt bỏ đứa con trong bụng mình, cũng chẳng có người mẹ nào không muốn nuôi nấng đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Chỉ là, ở một vài hoàn cảnh khác nhau, họ buộc lòng...