Mẹ chồng sắm váy ngủ cho con dâu rồi nháy mắt: Sexy thế này mới dụ được nó chứ
- 30 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa, mấy đứa bằng tuổi mày con bồng con bế cả rồi đấy, sao không lấy vợ đi cho mẹ nhờ?
- Con còn trẻ, còn phải kiếm tiền đã, chuyện lấy vợ cứ để thư thư vài năm đi mẹ.
- Không, từ giờ đến cuối năm anh không làm được là tôi tự tìm, không ưng cũng phải cưới.
Bố Hùng mất sớm, mẹ 1 thân 1 mình nuôi anh khôn lớn. Giờ bà tuổi cao, sức yếu, lúc nào cũng chỉ mong có đứa cháu bế trước lúc nhắm mắt xuôi tay vậy mà con trai vẫn chưa đưa cô gái nào về cho bà xem mặt. Nhìn nhà hàng xóm, con trai cũng không chịu lấy vợ, lại chính bà mẹ chồng bên đó phải tự tay sắm váy ngủ, dạy cho con dâu kế dụ chồng động phòng nên giờ mới có cháu bồng bế đấy, bà cũng xót ruột lắm.
Nóng lòng là thế nhưng nửa năm sau cái ngày bị mẹ gia hạn, Hùng vẫn không làm được việc trọng đại ấy. Cả ngày ở công ty, anh chỉ cắm đầu, cắm cổ vào công việc, tính hiền như đất lại nhát gái, chẳng dám bén mảng đến gần cô nào chứ nói gì đến chuyện có người yêu.
Thấy tình hình không ổn, mẹ Hùng liền nhờ họ hàng mai mối giúp, kiếm lấy cô con dâu vừa ý mình, quyết bắt con trai lấy vợ, sinh con bằng được.
8h tối, Hùng đang cố vẽ cho xong bản thiết kiết thì nhận được điện thoại của mẹ:
- A lô, cuối tuần này về nhà nhé con, nhớ đấy.
- Ôi, con bận lắm, con vừa về tuần trước rồi mà?
Bà giả vờ ho khù khụ lên, giọng thều thào:
- Mẹ đang ốm nặng, anh không về định để đến khi nào mẹ chết mới về làm đám tang cho tiện thể à?
- Mẹ ốm thế nào ạ? Sáng mai con về ngay.
7h sáng hôm sau, thấy con trai hớt hải phi xe về đến cổng, bà Loan mừng ra mặt:
- Vào nhà, mẹ có chuyện quan trọng cần nói.
Bà đưa cho con trai xem bức ảnh của Hạnh – một cô gái vô cùng xinh đẹp, da trắng, mắt to, nhưng mặt Hùng lại không hề biến sắc:
- Không phải mẹ lại định mai mối cho con đấy chứ?
- Con bé này được lắm, mẹ tìm hiểu kỹ càng rồi, tuy chỉ làm công nhân thôi nhưng được người, được cả nết, khéo léo lắm. Nếu hai đứa thuận nhau thì 3 tháng nữa mẹ làm đám cưới luôn. Thầy bói bảo tuổi con mà cưới vào thời gian ấy là đẹp nhất.
Ngay tối hôm đó, Hùng bị mẹ ép đi xem mặt nhưng cả buổi chỉ có Hạnh tự mình luyên thuyên, anh nghe rồi ậm à ậm ừ cho qua. Sau vài buổi hẹn hò, anh thấy mình có tình cảm với cô nhưng không tài nào thổ lộ ra được. Cái tính nhát gái khiến Hùng cứ tim đập, chân run mỗi khi đứng trước mặt Hạnh. Suốt mấy tháng tìm hiểu, anh chỉ dám nắm tay, thơm má chứ chưa làm gì hơn hế khiến chính Hạnh phải nghi ngờ mà tìm đến gặp riêng mẹ anh:
Video đang HOT
- Bác ơi, có phải anh Hùng bị gay không ạ?
- Ai bảo cháu thế? Nó cao to, đẹp trai thế, gay là gay thế nào.
- Dạ… nhưng anh ấy chẳng dám… làm gì cháu hết.
Bà Loan cười tủm tỉm, an ủi con dâu tương lai:
- Cứ nghe bác, đến đêm tân hôn thì nó không thoát khỏi tay con được đâu.
Vài tháng sau, Hùng ngoan ngoãn nghe lời mẹ đồng ý làm đám cưới. Chẳng biết vì vui quá hay sao mà anh cứ nâng hết ly này đến ly khác lên để chúc tụng bạn bè, miệng cười không ngớt. 9h tối, khách khứa đã về hết, Hùng say rượu quá phải nhờ vợ dìu lên phòng nhưng cứ nằm như chết khiến Hạnh tức anh ách.
Ngồi trong phòng được 30 phút, cô hậm hức xuống bếp lấy nước uống thì gặp ngay mẹ chồng:
- Sao giờ này con còn ra đây? Chưa nghe câu một khắc đêm xuân giá ngàn vàng à?
- Anh Hùng anh ấy có thèm động vào con đâu, từ nãy giờ con lay thế nào cũng không chịu dậy.
Hạnh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhưng bà Loan kéo tay con dâu nhấm nháy:
- Vào phòng với mẹ, mẹ có cái này cho con đấy.
Bà lấy trong tủ ra một cái váy vô cùng sexy, mỏng tanh màu hồng, nửa kín nửa hở:
- Chính tay mẹ mua cái váy ngủ này đấy, con mặc vào mẹ ngắm xem nào.
Vốn quen ăn mặc giản dị, kín đáo, vừa thấy thế Hạnh liền bảo:
- Thôi, con ngượng lắm.
- Thế có muốn tân hôn không hả? Mẹ bảo sao thì cứ làm thế đi.
Chối mãi không được, cô đành làm theo ý mẹ chồng, đến khi từ phòng tắm bước ra thì bà Loan vội trầm trồ:
- Phải thế này mới dụ được nó lên giường chứ.
- Mẹ nói cái gì cơ ạ?
- Bây giờ con chỉ cần nằm lả lơi trước mặt nó thôi, đảm bảo nó không chịu được đâu.
Ngượng chín mặt, Hạnh vội vàng quay lại phòng làm đúng như bà hướng dẫn.
Lay chồng một hồi thì cuối cùng Hùng cũng mở mắt ra, nhìn vợ trong bộ dạng khác ngày thường, anh cứ đờ người ra nhìn cô một lượt từ đầu đến chân:
- Sao hôm nay em khác thế?
(Ảnh minh họa)
Hạnh thừa cơ ôm lấy cổ chồng hôn nồng nhiệt lắm khiến anh cũng bị cuốn theo. Đúng lúc Hùng đưa tay kéo cái váy ngủ của vợ thì chợt Hạnh kêu lên một tiếng thất thanh, ngã nhào ra đất. Bà Loan thấy thế vội chạy sang gõ cửa phòng. Chưa nghe Hạnh nói gì nhưng chỉ cần nhìn “bãi chiến trường” bên trong do con trai gây ra là bà đã đủ hiểu.
Cô mếu máo nhìn mẹ chồng còn Hùng thì nhăn nhó nằm trên đống ngổn ngang, không đứng dậy nổi:
- Mẹ ơi, sập giường rồi.
- Ai bảo chúng mày mạnh tay, mạnh chân quá. Cái giường này từ thời ông bà nội thằng Hùng để lại, đến bố mẹ rồi bây giờ đến các con. Nhờ nó mà đời nào cũng sinh được thằng con trai nối dõi tông đường đấy, giường gỗ quý như thế mà làm sập mất của mẹ.
Thế là bà Loan và con dâu đành dìu con trai sang phòng bên ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, Hùng chỉ lờ mờ nhớ, có gặng hỏi thế nào thì cả vợ và mẹ đều không chịu nói tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lạ một điều là từ hôm ấy, anh thay đổi hẳn thái độ với vợ, tình cảm, ngọt ngào lắm. Bà Loan thấy thế còn trêu cả con dâu và con trai rằng:
- May có bà lão này nhé, nhờ tôi sắm cho con Hạnh cái váy ngủ ấy thì mới có đêm tân hôn sập giường kia chứ, thế mà lúc trước cứ chối đây đẩy không lấy vợ.
Theo WTT
Mẹ chồng vô lý
Ngày nào rèm cửa nhà chồng màu hoa cà mát dịu, Vy về là thay ngay màu vàng đồng chói lòa.
Vy ném "ầm" vali lên giường tôi rồi bật người ra thở dốc:
- Cho em ở đây thời gian hơi dài nha!
- Sao vậy? Lại không trùng khớp ý với mẹ chồng à?
- Trời ơi! Bà già đó vô lý không chịu được! Bỏ đi là ít đó, em sợ ở gần sẽ lớn tiếng mất!
- Tân không nói gì à?
- Ông chồng em hả? Im như hến luôn mới tức! Bởi vậy em đi cho bõ ghét!
Tôi hít sâu mấy lần mới bảo với Vy, "thật ra bỏ nhà ra đi như vầy là dại lắm. Vì "người ta" đã tốn trầu cau rước mình về kia mà. Có đi cũng đi cũng đi cho đường đường chính chính chứ dại gì chỉ có chiếc va li". Vy ngồi dậy chồng cằm, "em cũng không biết làm sao nữa. Vợ chồng mới cưới sáu tháng mà em phải bỏ nhà đi ba lần. Về thì ngột ngạt như nhà tù".
Vy trẻ trung chỉ thích gam màu tươi mới. Ảnh minh họa
Rồi Vy huyên thuyên kể sự "ngột ngạt" của mình bởi mẹ chồng không "nhìn cùng một hướng". Ngày nào rèm cửa nhà chồng màu hoa cà mát dịu, Vy về là thay ngay màu vàng đồng chói lòa. Bộ sa lông hợp tông màu tím cà với bộ rèm cửa có hơi bong tróc chút đỉnh cũng bị Vy kêu xe hốt rác tới bỏ. Thay vào đó là bộ màu xanh lá mạ nhức mắt.
Mẹ chồng đi đám cưới ở quê ba ngày, về... suýt bật ngửa vì tưởng lạc nhà. Mẹ chồng bảo Vy sao hông hỏi ý bà. Ấy là chưa kể phí một khoảng tiền không nhỏ, tiền đó để dành mua vàng có phải tốt hơn không. Vy bảo mẹ chồng "cổ lổ sỉ", bộ rèm màu tím kia chục năm qua mà vẫn xài. Rồi hỏi lại rằng mẹ có thấy nàng dâu nhà ai mà thiệt lòng tốt tính như con không? Chuyện nhà chồng mà cứ lo lắng như nhà mình? Mẹ chồng bảo, tốt tính thì quý lắm, nhưng phải thích hợp không gian thời gian. Ba mẹ già cả, màu nhạt thấy nhẹ lòng, khỏe mắt. Còn hai màu vàng - xanh kia vừa thấy đã nhức đầu.
Thế là Vy dấm dẳng nói mẹ chồng vô lý, chả thương con dâu thì thôi. Còn chê nọ chê khi. Kể lể chán thì khóc với chồng, than thở mình lo lắng mà mẹ chồng còn chê. Cuối cùng, Tân phải đấu dịu, thôi thì cứ treo rèm cũ lên cho mẹ, rèm mới để nhà khi có đám tiệc hãy treo. Xong anh quay qua năn nỉ mẹ, rằng bộ sa lông cũ lỡ bỏ rồi, mẹ "dùng đỡ" bộ mới giùm tụi con. Nếu nhức mắt, vợ con sẽ nhờ thợ may thay màu vải nhạt trùm lên sa lông vậy.
Chuyện vừa êm êm thì "đùng một cái" mẹ chồng té phải nằm viện. Chồng công tác xa nhà, cha chồng chăm mẹ và bác sĩ tiên lượng bà sẽ phải nằm một thời gian dài thì Vy đã nhanh nhảu kêu thợ tới làm một cái "phòng riêng" tại phòng khách cho mẹ chồng. Vì "Để mẹ nằm trong phòng cũ chật chội, khách tới thăm khó lắm. Nằm ngoài này thoáng mát, ai cũng nhìn thấy mẹ để chăm sóc khi mẹ cần".
Ý tưởng tốt, thực hiện xong, tự hoạch định thu chi cho căn phòng cả chục triệu đó. Nhưng vấn đề là... mẹ chồng không chịu nằm! Bà bảo bây giờ mặc tã, uống sữa, đi bô nằm... thì ai lại chườn ườn ra phòng khách dị hợm vậy?
Vy bảo, phòng khách có nắng, sẽ không có mùi người bệnh. Phòng khách có người qua lại sẽ dễ nghe mẹ gọi. Người quen tới thăm sẽ gặp mẹ ngay chứ không đi luồng tuông trong nhà. Một công đôi việc mà mẹ còn chê là phụ lòng con.
Khổ nỗi lần này Tân và ba chồng đều thấy Vy nói đúng nên cả hai người đàn ông đều im lặng. Mẹ chồng... chịu thua nhưng nằm luôn kêu nệm xót; chăn mền ngứa ngáy, thức ăn luôn kêu lạt, chê ngọt...
Vy bảo, chăn nệm đều mới mua. Thức ăn thì em nấu em đút, bà chê. Nhưng con trai bà giả vờ cầm lên nếm rồi nói "ừ nhạt thật", rồi cầm xuống bếp quay lên, chả nêm nếm gì thì bà lại ăn ngon lành. Tức không chịu được!
Với Vy, mẹ chồng luôn vô lý - Ảnh minh họa
Bây giờ Vy đã ngủ rồi. Giấc ngủ nhọc nhằn của cô gái tuổi 24 sao cứ như trẻ con bởi khóe môi cong cong hờn dỗi và đôi tay áp má kia sao đáng yêu quá chừng.
Tôi muốn nói với Vy, thật ra mẹ chồng không quá vô lý đâu. Bởi đó là nhà của bà, bà đã làm chủ mấy mươi năm. Giờ một cô gái nhảy vào muốn thay bà "làm trùm" hỏi sao không ức? Lý ra, trước khi muốn thay rèm cửa, thay sa lông, làm phòng mới, Vy chỉ cần nhỏ nhẹ nêu ý kiến với bà. Rồi thuyết phục rằng con thấy vậy là hợp lý, là làm mới cho ngôi nhà ta ấm áp hơn... Chắc mẹ chồng sẽ không phản đối vì bà thấy mình được tôn trọng.
Đàng này cứ xồng xộc làm rồi lại kêu than vì mẹ chồng "không hợp tác". Sự nhiệt tình đó hóa ra uổng phí và xúc phạm mẹ chồng đó Vy à.
Theo Báo Phụ Nữ
Thắt lòng trước câu nói của mẹ bạn trai trong lễ ăn hỏi Em và anh yêu nhau được gần một năm. Bố mẹ anh là công chức về hưu, nổi tiếng là khó tính. Lần đầu anh dẫn em về ra mắt gia đình, bố mẹ anh đã không đồng ý cho anh tiếp tục mối quan hệ yêu đương với em. Lúc ấy, mẹ anh còn thẳng thừng đuổi em đi và tuyên bố...