Mẹ chồng nói một câu khiến tôi bẽ mặt trước đồng nghiệp: Nỗi hối hận khi tiết lộ quá nhiều!
Hối hận, ngượng ngùng và cả lo sợ đang nhấn chìm tôi sau buổi tiệc liên hoan tại nhà, nơi mẹ chồng vô tình “tuôn” một bí mật không nên nói trước toàn bộ đồng nghiệp.
Một câu nói của bà đã khiến tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm.
Ảnh minh họa.
Câu chuyện bắt đầu từ sự tin tưởng sai lầm
Trong nhiều gia đình, đàn ông thường là trụ cột chính, còn phụ nữ lo chuyện bếp núc. Nhưng ở nhà tôi, hai vợ chồng đều “cân cơ” trong việc kiếm tiền. Tôi tự hào vì không chỉ giúp chồng gánh vác tài chính mà còn đôi khi vượt qua anh về mức thu nhập.
Với khả năng giao tiếp tốt, kinh nghiệm dày dặn, và được lòng sếp, tôi đã có một mức lương ổn định, nhất là vào dịp cuối năm. Nhưng chính điều này lại trở thành mồi lửa cho một cơn sóng ngầm nơi công sở, mà tôi không ngờ rằng mẹ chồng mình sẽ là người châm ngòi.
Buổi liên hoan nhỏ được tổ chức tại nhà tôi, nơi đồng nghiệp lần đầu gặp mẹ chồng tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng đây là một cơ hội để mọi người gắn kết hơn, bất chấp vài mâu thuẫn ngầm với một vài đồng nghiệp. Ai ngờ, buổi tiệc lại trở thành sân khấu cho một “màn kịch” tôi không mong đợi.
Trong lúc tôi bận nhặt rau bên ngoài, một người đồng nghiệp mà tôi không ưa, Mai, đã bắt đầu cuộc đối thoại với mẹ chồng tôi bằng một lời “khen” mà tôi nghi ngờ có chủ ý: “Bác may mắn có cô con dâu như chị P., vừa giỏi giang lại khéo léo.”
Mẹ chồng, với bản tính thật thà, không chỉ vui vẻ tiếp chuyện mà còn… vô tư kể hết bí mật tài chính của tôi:
“Ừ, P. nhà bác cũng chăm chỉ lắm, mỗi tháng được 20 triệu, cuối năm lại thêm thưởng Tết, phúc lợi thì chẳng chê vào đâu được.”
Video đang HOT
Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Câu nói ấy chẳng khác nào “phát loa” thông báo với cả công ty về mức lương và đãi ngộ của tôi – điều mà tôi luôn cẩn thận che giấu. Đến lúc đó, tôi chỉ biết đứng chết lặng, cảm giác bẽ bàng dâng trào, không biết phải đối diện với đồng nghiệp ra sao.
Hậu quả không thể tránh khỏi
Sau buổi liên hoan, không khí nơi công sở thay đổi chóng mặt. Những ánh mắt tò mò, những cuộc trò chuyện ngừng bặt khi tôi bước vào phòng. Mối quan hệ thân thiện trước đây giờ như bị phủ lên một lớp băng lạnh giá. Tôi biết, đồng nghiệp đang nhìn tôi bằng sự nghi ngờ và đố kỵ.
Đáng buồn hơn, tôi không dám trách mẹ chồng một cách thẳng thắn. Bà đâu có ác ý, chỉ là không ý thức được câu nói vô tư ấy đã “đốt cháy” danh tiếng và sự hòa thuận của tôi nơi công sở.
Tôi phải làm gì?
Tôi giận đồng nghiệp đã khơi mào câu chuyện, giận cả mẹ chồng vì sự vô ý của bà. Nhưng hơn hết, tôi giận chính mình vì đã kể quá nhiều chuyện riêng tư với mẹ. Bài học đắt giá này nhắc tôi rằng, đôi khi sự tin tưởng sai người có thể khiến bạn mất tất cả.
Giờ đây, tôi chỉ mong tìm lại sự cân bằng nơi công sở. Nhưng làm sao để vượt qua cảm giác bị cô lập và ánh mắt soi mói từ đồng nghiệp? Có lẽ, tôi sẽ phải bắt đầu từ việc xây dựng lại lòng tin và giữ cho những bí mật thật sự là bí mật.
Đi công tác về, thấy vợ để mẹ ngủ ở phòng khách, chồng liền cho vợ một bạt tai, đến khi người trong phòng ngủ chính bước ra thì ngỡ ngàng
Từ ngày bố mẹ chồng đến ở cùng, cuộc sống của cô bạn tôi càng ngày càng bất ổn.
Tôi có một người đồng nghiệp tên Ly, 29 tuổi, đã lập gia đình được hơn 1 năm. Nhà Ly chỉ có mỗi một cô con gái, nên lúc lấy chồng, bố mẹ cho Ly một căn nhà mới làm của hồi môn. Cưới xong, hai vợ chồng Ly cùng ở căn nhà đó.
Mẹ chồng biết được thì muốn đến ở cùng, ngặt nỗi Ly sợ cảnh mẹ chồng con dâu bằng mặt không bằng lòng nên khéo léo từ chối, chồng cô ấy cũng khuyên bảo vợ rất nhiều lần nhưng không được.
Hai vợ chồng Ly dự định sau cưới 1 năm mới tính chuyện con cái, thế nhưng ở cùng nhau được 5 tháng thì Ly có bầu ngoài dự kiến. Mẹ chồng cô ấy biết tin con dâu có thai, thế là lập tức dọn hết đồ đạc ở quê, xách hành lý lên thành phố, sáng sớm hôm sau đã yên vị trong nhà của hai vợ chồng với lý do lên chăm con dâu chửa.
Ly thấy vậy thì trong lòng rất bực bội, bởi mẹ chồng cô vào nhà chẳng thèm gõ cửa bấm chuông gì, lại còn có chìa khoá riêng trực tiếp mở cửa đi vào, cũng tự xách hành lý của mình vào luôn. Ly thấy vậy liền hiểu chồng cô đã lén đưa chìa khoá nhà cho mẹ chồng rồi.
Chồng Ly đứng bên cạnh thấy mặt vợ mình sầm sì, quay ra khuyên Ly đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm cả nhà mất vui, dù sao đó cũng là bố mẹ đẻ của chồng cô, ông bà chỉ đến đây ở một thời gian mà thôi, không có chuyện gì cả. Nghe chồng nói vậy, Ly cũng chẳng có lý do gì để từ chối chuyện này nữa, vả lại bố mẹ chồng cũng đã dọn cả hành lý vào đây rồi, không thể đuổi ông bà ra ngoài được.
Bố mẹ chồng thì chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của con dâu, vừa vào nhà đã chọn căn phòng thật to để ở. Lý do rất đơn giản, phòng to người già ở thoải mái, tự tại, cảm giác thư thái đầu óc. Phòng nhỏ thì bí bách chật chội, ở trong đó bức bối khó chịu, không tốt cho sức khoẻ.
Thấy thái độ bố mẹ chồng như vậy, Ly thẳng thừng từ chối đề nghị của hai ông bà. Lý do cũng rất đơn giản, Ly sắp sinh con, hai mẹ con cũng cần phải ở trong điều kiện môi trường tốt nhất, nếu như tâm trạng mẹ không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em bé trong bụng. Bố mẹ chồng nghe vậy, vì tương lai của cháu nội mình nên đành chịu tủi thân dọn vào ở trong căn phòng nhỏ hơn.
Từ ngày bố mẹ chồng đến ở cùng, cuộc sống của Ly càng ngày càng bất ổn. Lau nhà thì mẹ chồng kêu tốn nước, rửa rau mẹ chồng cũng kêu tốn nước, đến mức chỉ bật một cái đèn thôi mà mẹ chồng cũng kêu ca lãng phí điện, cả một ngày từ sáng tới tối lải nhải không dứt, đã thế còn chỉ tay năm ngón chỉ đạo cả nhà, không cho phép ai làm trái ý bà ấy.
Ảnh minh họa
Lúc mới đầu, Ly còn cảm thấy phải kính già yêu trẻ, tôn trọng bố mẹ chồng, thế nhưng số lần mẹ chồng cư xử ngang ngược càng ngày càng nhiều, Ly cảm thấy trong căn nhà này, mẹ chồng cô mới là nữ chủ nhân chứ không phải cô.
Nhưng do nể mặt chồng, Ly chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn, mở một mắt nhắm một mắt, không so đo kì kèo nhiều với bố mẹ chồng. Ai ngờ cô càng nhịn thì bố mẹ chồng cô càng được nước lấn tới, cảm thấy cô con dâu này rất dễ bắt nạt.
Chồng Ly có việc phải đi công tác không có nhà, mẹ chồng không chút do dự, gọi cho người em chồng của Ly cũng đang ở cùng một thành phố đến ở chung. Lý do đơn giản, ở chung tiết kiệm được một khoản tiền lớn, trong nhà lại vui vẻ hơn, có thể chăm sóc lẫn nhau. Sáng sớm chồng Ly vừa ra sân bay, đến nửa buổi sáng là mẹ chồng cô đã dắt cậu em chồng về đến nhà. Mấy ngày đầu tiên, cậu em này còn khá dễ tính, không gây quá nhiều rắc rối, ai ngờ ở được một tuần thì bắt đầu giở quẻ, ngang nhiên đón cả bạn gái của cậu ta về ở chung.
Bố mẹ chồng thấy bạn gái của con trai út nhà mình là một cô gái trẻ trung xinh đẹp thì vui mừng ra mặt, không ngại ngần gì mà nắm lấy tay Ly, thì thầm vào tai cô: "Mãi đến giờ em trai con mới tìm được bạn gái, chẳng bao lâu nữa là kết hôn rồi, hôm nay là lần đầu tiên con gái nhà người ta đến nhà mình thăm nhà, hay là con sang ở tạm gian phòng nhỏ bên cạnh đi, để phòng ngủ chính cho hai đứa nó ở nhé". Nghe mẹ chồng nói xong, Ly lập tức từ chối ngay, rõ ràng cô ở phòng ngủ chính, tại sao phải nhường cho em chồng với người yêu nó chứ? Mà làm như vậy chẳng khác gì đang lừa gạt cô gái trẻ kia cả.
Vì chuyện này mà mẹ chồng Ly ca cẩm rất nhiều lần, bà muốn Ly dọn sang ở phòng dành cho khách, bố mẹ chồng thì ở căn nhỏ hơn, phòng cho khách cũng rộng rãi, không ảnh hưởng đến Ly và em bé trong bụng. Nghe mẹ chồng nói vậy, Ly cũng đành bất lực mà đồng ý, dù sao cô cũng không muốn tranh cãi với bố mẹ chồng, nhỡ cậu em chồng chia tay bạn gái, không cưới được vợ, bố mẹ chồng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô thì sao.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ sắp xếp như vậy, kết quả thật không ngờ, mẹ chồng cô lại vì chuyện đó mà cãi nhau với bố chồng. Bởi bố chồng Ly có tật ngủ ngáy rất to, mẹ chồng lại thích yên tĩnh nên không chịu nổi, dứt khoát thu dọn đồ chuyển ra phòng khách ngủ.
Biết chuyện hai ông bà cãi nhau, Ly cũng không dám nói gì nhiều, còn cậu em chồng và cô người yêu thì quyết định ở lại đây một thời gian. Thấy vậy, Ly nói với mẹ chồng rất nhiều lần rằng chồng cô đi công tác khoảng một tuần nữa là về rồi, không thể cứ để cậu em chồng ngủ ở phòng ngủ chính mãi như vậy được. Mẹ chồng thì nhẫn nại giải thích: "Con cứ cố gắng mấy hôm nữa đi, đợi bạn gái của em trai con có thai xong, nhà gái sẽ không đưa ra điều kiện gì quá cao nữa. Lúc đấy có khi chẳng cần nhà với xe, bên đó có không muốn cũng phải đồng ý cưới".
Nghe xong lý do đó của bà, Ly cũng chẳng buồn khuyên nhiều nữa, chỉ có thể làm theo ý của bà. Không ngờ chồng Ly lại kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự định hai ngày. Về đến nhà, điều anh ta nhìn thấy đầu tiên chính là mẹ đẻ mình đang nằm co ro trên ghế sô pha phòng khách, mặt mũi nom mệt mỏi vô cùng.
Anh ta ngay lập tức quay sang tát Ly một cú nổ đom đóm mắt, vừa tát vừa mắng vợ nhân lúc chồng không có nhà bắt nạt bố mẹ chồng không ra thể thống gì. Ly phải chịu một cú tát đau đớn, cô khóc oà lên. Cả nhà nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy ra xem, lúc này chồng cô mới nhìn thấy thằng em trai mình với bạn gái nó từ phòng ngủ chính chạy ra, mặt chồng cô liền biến sắc.
Lúc này mẹ chồng mới phản ứng kịp, vội vã giải thích với con trai: "Con trách nhầm Ly rồi, đây là do mẹ sắp xếp cho em trai con ở phòng ngủ chính, mẹ ngủ ở phòng khách cũng là do mẹ muốn thế, không liên quan gì đến Ly cả!".
Chồng Ly nghe xong sự việc, lúc này mới rối rít lên xin lỗi vợ, nhưng Ly thì không chấp nhận. Cô quay vào lôi hành lý của tất cả mọi người ném ra khỏi cửa nhà, gằn từng chữ một với gia đình nhà chồng: "Các người ở đâu đến thì biến về đó đi, cái nhà này không chào đón các người nữa!".
Bạn gái của cậu em trai phát hiện ra căn nhà này không phải của gia đình người yêu mình mà là của một mình chị dâu, liền hiểu ra bạn trai kết hợp với bố mẹ lừa gạt mình, cũng chia tay cậu em ngay tại trận rồi rời khỏi nhà luôn.
Chồng Ly rối rít nhận lỗi rằng không nên xúc động mà đánh cô, tất cả là lỗi của anh ta, hy vọng Ly có thể tha thứ cho anh ta một lần này. Thế nhưng Ly chỉ lạnh lùng nói: "Anh cũng mau thu dọn đồ đạc rồi biến về theo bố mẹ và em trai anh đi. Ngày mai chúng ta làm thủ tục ly hôn đi, như vậy anh có thể quang minh chính đại quay về báo hiếu bố mẹ với em trai anh, tôi chẳng làm khó anh nữa đâu".
Thấy cách làm của Ly như vậy, tôi và các đồng nghiệp khác trong công ty hoàn toàn ủng hộ. Có lẽ thời gian sắp tới trở thành mẹ đơn thân đối với Ly là điều không dễ dàng, nhưng cuộc sống còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đón ở phía trước, có thể nói tiễn được gia đình cực phẩm đó đi là sự may mắn đối với Ly. Không việc gì phải hy sinh cho những người không biết giá trị của mình và không biết tôn trọng người khác như vậy cả.
Mẹ chồng ốm nặng, con dâu gục ngã khi thấy người lạ đến thăm hé lộ sự thật phũ phàng Ra ngoài và quay trở lại phòng bệnh, tôi tình cờ nghe được chuyện động trời giữa mẹ chồng với hai người khách lạ mặt tới thăm. Sau khi cưới tôi về ở nhà chồng vì chồng tôi là con một trong nhà. Những tưởng chồng được chiều chuộng thì tôi cũng được hưởng lây, nào ngờ vấp phải sự khó chịu đến...