Mẹ chồng nghĩ tôi chỉ làm gánh nặng
Chị chồng mình nói vợ chồng mình không ra cái gì: “vợ chồng mày chỉ làm gánh nặng thêm cho ba má, thứ ăn bám”
(ảnh minh họa)
Mình về nhà chồng làm dâu. Cảnh sống chung với mẹ chồng và chị chồng như một cơn ác mộng.
Nhà có 2 chị em, chồng mình là con trai một. Hồi đó chồng mình đi làm xa nhà, ở nhà 2 mẹ con mình lầm lũi như 1 cái xác không hồn, mỗi lần đi làm mình lại không muốn bước chân về. Thậm chí mỗi lần cuối tuần về thăm ngoại, mẹ chồng cũng tỏ ra khó chịu, khắt khe. Mình còn nhớ cái đêm ấy, cái đêm mình ôn bài để ngày mai thi tốt nghiệp (mình học thêm tại chức), chỉ một chuyện nhỏ như con kiến, vậy mà chị chồng mình nói vợ chồng mình không ra cái gì: “vợ chồng mày chỉ làm gánh nặng thêm cho ba má, thứ ăn bám”. Rồi sau đó, mẹ chồng mình cũng hùa theo, nói mình không ra gì…
Video đang HOT
Ngày chị chồng mình đi du lịch về, con mình rất hăm hở, ai cũng có quà, ông bà nội, bà cô, chỉ duy nhất 3 người nhà mình là chồng, con và mình là không có quà. Mình và chồng mình lớn rồi cũng chẳng cần gì đâu, mà thương thằng cu nhóc con mình, gói bánh cũng chẳng được. Thương lắm, mình tủi thân vô cùng. Đành rằng là con mình, nhưng cũng là cháu đích tôn của ông bà, của chị chồng mình đấy thôi.
Tối đó mình không ngủ được mà chỉ khóc. 20 ngày sau, chồng mình có kết quả đi học xa nhà 2 năm. Mẹ con mình sống được trong ngôi nhà này cũng là nhờ chồng mình. Chỗ dựa tinh thần duy nhất là anh ấy thì giờ, anh đi rồi liệu rằng mẹ con mình có thể ở lại chăng?
Chỉ còn 14 ngày nữa là Tết, nhưng có lẽ tức nước vỡ bờ, mình không thể ở lại. Chiều ấy, 2 mẹ con (con mình mới 2 tuổi) lầm lũi ra đi, hành trang duy nhất là chiếc xe máy và tủ quần áo. Không biết với đồng lương ít ỏi phải trang trải tiền nhà, tiền học cho con, hỗ trọ chi phí cho chồng đi học có đủ không? Rồi sẽ ra sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mình nhưng mình vẫn quyết định: phải đi khỏi căn nhà đó.
Thời gian trôi nhanh. Mới đó đã 2 năm, chồng mình cũng ra trường. Tình cảm mẹ chồng – nàng dâu cũng phần nào được cải thiện, có lẽ bởi người ta nói “xa thương, gần thường”. Con người mình có cái “Thiện và ác”. Một lúc nào đó người ta sẽ suy nghĩ những gì mình đã làm, điều đó có đúng không? Chị chồng mình giờ vẫn chưa lấy chồng. Còn mình vẫn chưa thể nguôi ngoai những kí ức của một thời sống cùng mái nhà với mẹ chồng và chị chồng…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đang trở thành "kẻ thứ ba"
Mệt mỏi là tâm trạng của tôi bây giờ, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi có tội khi xen vào hạnh phúc gia đình người khác, nhưng tôi chẳng thấy mình mắc tội gì cả.
Tôi một cô gái chỉ mới 25 tuổi, gặp anh và yêu anh khi chúng tôi học chung lớp anh văn, chúng tôi hay chia sẻ nhau công việc, học tập, anh lớn hơn tôi, chững chạc, đẹp trai, và anh hiểu biết nhiều thứ, nơi anh tôi thấy mình được che chở, chăm sóc, tôi không biết gì anh điều chỉ tôi, giúp tôi, thế là anh chiếm mọi suy nghĩ và hành động của tôi, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.
Ảnh minh họa
Nhưng mọi chuyện không êm đẹp như tôi tưởng khi biết anh có vợ, tôi hụt hẫng, chơi vơi, tôi cố né tránh anh, nhưng sự quan tâm của anh, những lời hứa của anh rất chân thành, thế là tôi tiếp tục yêu anh, chia sẻ cùng anh, nhưng tôi cũng thắc mắc về người vợ của anh, tôi muốn hỏi bạn bè anh về cô ấy, tôi thấy hình cô ấy, rất dễ thương, nhìn rất hiền, và tôi không hiểu sao anh lại làm vậy với cô ấy, và những gì tôi mong chờ cũng đến, cô ấy gọi cho tôi, và hỏi tôi, đã biết anh ấy có vợ chưa, tôi bảo rồi, cô ấy lại hỏi, biết rồi sao lại vẫn nhắn tin yêu đương với anh ấy, tôi cũng không biết nói thế nào, tôi rất muốn gặp cô ấy vì qua cách nói chuyện, cô ấy là người rất thông minh và dễ thương.
Cô ấy nói chuyện rất lịch sự, nhưng cô ấy chẳng muốn gặp tôi, tôi muốn hiểu rõ tại sao anh ấy lại như vậy khi 1 người vợ như vậy, cô ấy bảo tôi, khi yêu và khi kết hôn khác nhau hoàn toàn, không ai hoàn hảo cả, cô ấy muốn tôi chấm dứt mối quan hệ với anh, cô ấy bảo tôi sẽ thiệt thòi thôi, vì khi biết anh có vợ, tôi đã chấp nhận thiệt thòi.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi mặc kệ, tôi bỏ ngoài tai những lời cô ấy nói, vì tôi tin tình yêu anh dành cho tôi là thật, rất thật, anh luôn quan tâm tôi đúng lúc, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn qua lại với nhau, tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn dần.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc về người vợ của anh, sau cuộc trò chuyện đó, cô ta biết tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc đi lại với nhau, nhưng sau cô ấy chẳng phản ứng gì, cô ấy nhu nhược thật, nhiều lúc cô ấy gọi tôi, nhưng tôi né tránh, rồi cô ấy lại nhắn tin xỉ nhục tôi, bảo tôi này nọ, nhưng lỗi đâu phải do tôi, do cô ấy thôi, không biết cách giữ chồng thì chịu....mà tôi chẳng biết rồi kết quả sẽ ra sao nữa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao anh vẫn im lặng Tại sao anh vẫn im lặng? Nó muốn biết được câu trả lời của anh nhưng nó vẫn không nhận được câu trả lời từ anh. Và nó đã đưa ra quyết định nó sẽ im lặng giống như anh. Và nó đã nói là nó sẽ im lặng không liên lạc cho anh trước vậy mà tối hôm nay nó lại nhắn...