Mẹ chồng nằm viện vì tai nạn giao thông, tôi bỗng nhiên thành tội đồ chỉ vì đưa con gái đi mua quần áo nhân dịp sinh nhật
Đừng biến mâu thuẫn của người lớn thành vấn đề ảnh hưởng đến trẻ con.
Cuộc đời đôi khi mang đến những tình huống trớ trêu mà chúng ta không thể ngờ tới, những hiểu lầm có thể sinh ra từ những nơi ta không ngờ. Trong gia đình, mỗi thành viên đều có một vị trí riêng và những tình cảm riêng, nhưng đôi khi những biến cố không may lại khiến cho khoảng cách giữa chúng ta trở nên xa cách hơn, thậm chí là những hiểu lầm nghiêm trọng.
Thế nhưng khi cuộc sống đã nhiều vấn đề, nhiều việc phải giải quyết thì chúng ta nên sống làm sao cho nó nhẹ nhàng bớt đi, đừng biến những chuyện vốn dĩ là nhỏ nhặt thành vấn đề gì đó quá to tát rồi mang đi để làm khổ lẫn nhau. Nhất là đừng biến mâu thuẫn của người lớn thành vấn đề ảnh hưởng đến trẻ con.
Khoảng thời gian ba tháng qua thực sự là một quãng thời gian khá vất vả với gia đình tôi, mẹ chồng tôi gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ban đầu cả nhà thậm chí còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý bà sẽ không qua khỏi, thế nhưng may mắn làm sao mà dần dần mọi chuyện đều ổn thỏa cả.
Video đang HOT
Tuy nhiên, việc điều trị thì sẽ phải kéo dài vài tháng tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bà. Lúc này, việc của con cái là phân nhau ra mà chăm sóc cho bà. Chồng tôi là con trưởng nên hầu hết trách nhiệm anh đều nhận rồi, các em chồng thì chỉ phải hỗ trợ những lúc gia đình tôi không thể có mặt được thôi. Ngay cả vấn đề tài chính vợ chồng tôi cũng lo hết chứ không để các em phải bỏ ra đồng nào.
Hiện tại thì mẹ chồng tôi đã khỏe hẳn rồi, chỉ có cái chân vẫn đang bó bột nên hơi ảnh hưởng đến việc di chuyển thôi còn đâu thì bà làm được hết rồi.
Mấy hôm trước là sinh nhật con gái tôi, tôi bảo với con bé là thôi năm nay nhà nhiều việc nên chắc là mẹ chỉ đưa con đi mua sắm vài bộ quần áo mới rồi con thích ăn gì thì mẹ đưa đi ăn nấy, con bé nhà tôi là đứa ngoan ngoãn, ít đòi hỏi nên mẹ nói như vậy nó cũng vui vẻ đồng ý ngay. Tôi cũng biết là mẹ chồng thì đang nằm viện, việc nhà cửa thì bận bịu nên không hề có ý định tổ chức một bữa tiệc rộn ràng hay ồn ào. Mặc dù thật ra nếu tôi làm 1 bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho con cũng chẳng sai trái gì cả nhưng thôi thì tôi bù cho con sau.
Nhưng chẳng hiểu sao cô em chồng tôi vô tình nhìn thấy mẹ con tôi dắt nhau đi mua sắm rồi ăn uống trong trung tâm thương mại. Và chỉ có mỗi cái chuyện vô cùng bình thường ấy thôi mà từ miệng cô em chồng thành ngay mẹ con tôi rủ nhau đi ăn mừng vì bà bị tai nạn.
Đúng là tôi với mẹ chồng không hợp nhau nhưng cái gì nó ra cái nấy. Thứ nhất tôi luôn làm tròn trách nhiệm của con dâu trưởng, ngay cả mẹ chồng không ưa tôi cũng phải công nhận việc này. Thứ hai, dù tôi và bà có mâu thuẫn như thế nào thì cũng không bao giờ tôi dạy con hay xui con phải ghét bà cả. Ấy vậy mà cô em chồng lại đổ tiếng ác cho mẹ con tôi như thế.
Từ ngày về làm dâu, chẳng phải vì tôi sợ ai đâu mà vì tôi thương chồng nên luôn cố gắng hết sức mình để giữ gìn hòa khí gia đình, luôn cố gắng hy sinh và tự nhủ phải thông cảm cho những lúc mọi người không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nhưng đôi khi, sự im lặng và nhẫn nhịn của tôi là là căn nguyên cho những câu chuyện xích mích nặng nề hơn nữa.
Thật ra tôi không muốn chấp vì lời nói của cô em chồng có lọt vào tai ai đâu, chồng tôi thì quá hiểu vợ mình còn mẹ chồng tôi những ngày nằm viện vừa qua quá đủ để bà biết tôi là con người như thế nào rồi. Bởi vậy mà khi nói ra những lời lẽ vô lý đùng đùng kia, mẹ chồng tôi chỉ nghiêm mặt bảo con gái đừng có mà ăn nói lung tung thôi.
Có điều tôi thấy rất khó chịu khi mà nhà thì lắm việc, không hỗ trợ nhau thì thôi lại còn thừa hơi để đi vẽ thêm chuyện cho nhau đau đầu. Đã vậy còn lôi con gái tôi vào nữa chứ. Đáng lẽ ra là tôi định im lặng cho xong chuyện đấy, thế nhưng nếu im mãi người ta lại tưởng mình dễ bắt nạt!
Thế là tôi nhắn tin cho em chồng, nói thẳng với cô ta là nếu không ưa nhau thì thôi đừng có quan tâm đến nhau làm gì. Tôi không muốn dính dáng gì đến cô ấy thì cô ấy cũng nên để cho mẹ con tôi yên. Đừng để đến lúc ba máu sáu cơn của tôi nó nổi lên thì chị chị em em lại không nhìn nổi mặt nhau nữa đâu.
Con nhỏ nhưng tuần nào cũng phải phục vụ bạn bè của mẹ chồng đến ăn uống
Con tôi mới được 10 tháng, ngày nào đi làm về đến nhà tôi cũng đầu tắt mặt tối bao việc ở nhà từ chăm con đến cơm nước, đã thế mẹ chồng lại thường xuyên đưa bạn bè về nhà ăn uống, để tôi phải nấu nướng phục vụ.
Công việc của chồng tôi rất bận, thường xuyên phải đi công tác xa, mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ hầu hết đều do tôi lo liệu. Trước đây chúng tôi sống riêng, nhưng từ khi sinh con thì đón bà nội lên ở cùng để nhờ bà chăm cháu giúp. Mẹ chồng tôi khá trẻ, mới chỉ hơn 50 tuổi 1 chút, tính cách của bà cũng khá thoải mái. Chỉ có điều vợ chồng tôi nhờ bà trông cháu giúp, thì ở nhà ngoài việc chăm cháu, mọi việc cơm nước, nhà cửa bà đều không mảy may động đến bất cứ việc gì. Buổi tối tôi đi làm về, mẹ chồng "giao trả" cháu nội cho tôi tự trông, rồi cơm nước để bà đi tập thể dục và tham gia câu lạc bộ với các bà trong khu.
Tôi mệt mỏi khi vừa phải chăm con vừa phục vụ cơm nước cho bạn của mẹ chồng đến chơi (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Điều đáng nói hơn là hầu như tuần nào mẹ chồng tôi cũng như bạn về nhà tôi chơi, rồi ở lại ăn cơm. Đương nhiên, mẹ chồng tôi ngồi tiếp khách, còn tôi là người cơm nước, dọn dẹp. Con nhỏ, đi làm về đã rất mệt, không có thời gian nghỉ ngơi, cuối tuần lại phải vào bếp phục vụ bạn bè của mẹ chồng khiến tôi càng thêm mệt mỏi, chán nản.
Tôi ngại không nói ra, mong mẹ chồng có thể hiếu ý, hạn chế việc đưa bạn bè về nhà chơi, ăn uống, nhưng hầu như tuần nào tôi cũng phải tiếp khách.
Tôi có nói chuyện với chồng, nhưng chồng tôi nói rằng mẹ ở nhà chăm cháu cả ngày cũng chán, có bạn bè đến chơi cho khuây khỏa.
Mẹ tôi khó chịu khi biết ông thông gia ngày nào cũng lén lút trước cửa nhà con gái, nhưng rồi bà bật khóc khi biết sự thật phía sau Nhìn hình ảnh bố chồng lặng lẽ xách từng túi đồ ăn ngon sang cho con dâu mà tôi không cầm được nước mắt. Đã 4 năm kể từ khi kết hôn, tôi luôn bị mẹ chồng với em chồng gọi là "tai tinh" vì liên tục khiến gia đình họ gặp rắc rối. Rõ là mọi chuyện chẳng liên quan gì đến...