Mẹ chồng lên chơi liên tục bắt chúng tôi thay đổi đồ đạc theo ý bà, tôi không cam lòng bỏ đi cho khuất mắt
Tôi tuyên bố với chồng rằng khi nào mẹ chồng đi thì tôi mới về và khi đó đồ đạc trong nhà phải y như ban đầu.
Sau khi kết hôn 3 năm, vợ chồng tôi mới dành dụm đủ tiền để mua một căn chung cư nhỏ và mới xong phần thô, chúng tôi phải mất thêm nửa năm để trang trí hoàn thiện và sắm sửa nội thất mới có thể dọn đến ở. Khi chuyển đến, tôi háo hức lắm vì cuối cùng đã có tổ ấm của riêng mình ở thành phố đắt đỏ này, thậm chí tôi còn mất mấy đêm liền không ngủ được.
Vợ chồng tôi đã phải rất nỗ lực rất nhiều và trải qua biết bao khó khăn mới có được thành quả ngày hôm nay. Thế nhưng hạnh phúc, thỏa mãn được một thời gian thì mẹ chồng tôi ở quê lên chơi và bắt đầu xảy ra chuyện. Về cơ bản, tôi rất ít giao tiếp với mẹ chồng, mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau ba bốn lần trong các dịp lễ tết cùng chồng về quê. Lần này mẹ chồng xuất hiện và ở cùng chúng tôi một thời gian đã khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Lần đầu tiên đến, mẹ chồng tôi vừa bước vào nhà đã nhìn quanh nói: “ Sao chỉ có hai phòng, sau này 2 đứa có con cái thì mẹ sẽ ở đâu? Mẹ nghĩ đổi phòng làm việc này thành một phòng ngủ nữa cũng được đấy, bố trí thế này chưa tốt lắm”. Tóm lại là bà chê bai đủ thứ, có ý định sống cùng cũng như can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi khiến lòng tôi như nổi sóng. Vợ chồng tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới có căn hộ này mà bà lần đầu tiên đến đã nói những lời khó chịu thật khiến người ta bực mình. Chồng tôi nháy mắt với tôi và bảo tôi đừng chấp mẹ.
Kể từ đó, mẹ chồng như một người chủ mới của căn nhà, bà bắt đầu hướng dẫn chồng tôi dọn đồ, kê lại ghế sofa, đổi hướng bàn ăn… Trong nhà có hai bức tranh nghệ thuật tôi rất thích nhưng mẹ chê người trong tranh chướng mắt và bắt chồng tôi tháo dỡ cất đi cho sạch sẽ, thanh tao.
Thay vào đó, bà tự ý mua và treo một bức tranh chữ kỳ lạ nói rằng để xua đuổi tà ma trong nhà mới và phải treo ở đó trong một năm. Tôi khó chịu lắm nhưng hễ tôi định lên tiếng phản đối, chồng lại ngọt nhạt tâm sự can ngăn, anh thuyết phục tôi rằng dù sao mẹ cũng sẽ về sau vài ngày nữa nên tôi hãy cố gắng chịu đựng cho yên cửa yên nhà.
Hôm sau cả 2 vợ chồng tôi đi làm nên mẹ chồng ở nhà một mình. Buổi chiều, tôi về trước mà choáng váng với cảnh tượng trước mắt. Mẹ chồng vừa xem tivi vừa ăn hạt dưa, khắp sàn nhà vung vãi nào hạt dưa, nào vỏ cam vô cùng bừa bãi trong khi sàn nhà tôi trải thảm thật sự không dễ để làm sạch. Tôi xót xa nên nói thẳng với bà:
Video đang HOT
“Mẹ, tại sao mẹ lại nhổ vỏ hạt dưa trên sàn? Cái thảm này không dễ dọn dẹp đâu”. Mẹ chồng rõ ràng không vui, bà nói để đấy tí nữa bà sẽ quét sạch ngay. Tôi bảo bà thảm này không quét được và đi lấy máy hút bụi để dọn dẹp. Ai ngờ mẹ chồng nổi đóa lên: ” Tôi còn chưa ăn xong mà đã dọn dẹp, chị muốn đuổi tôi đi phải không? Tôi già rồi đâu có sống được bao lâu nữa mà chị tệ bạc với tôi như thế”.
Đúng lúc đó chồng tôi về, mẹ chồng bắt đầu kể lể, chồng tôi vừa nghe những gì bà nói đã bắt tôi phải xin lỗi bà khiến tôi vừa tức vừa tủi thân. Tôi đành miễn cưỡng nói lời xin lỗi rồi đi về phòng. Căn nhà này do vợ chồng tôi tự tay làm nên, nhà chồng không giúp đỡ chúng tôi một xu nào mà giờ mẹ chồng lại hạnh họe đủ kiểu khiến tôi thực sự không cam lòng. Tối đó, tôi thu dọn đồ đạc trở về nhà bố mẹ đẻ, tuyên bố với chồng rằng khi nào mẹ chồng đi thì tôi mới về và khi đó đồ đạc trong nhà phải y như ban đầu. Chồng tôi cuống quýt thuyết phục tôi nhẫn nhịn nhưng tôi không làm được nữa.
Mấy ngày sau, mẹ chồng nói không quen sống nhà cao tầng, không gian chật chội lại không tiện nghi nên bà về quê sớm. Chồng tôi ngay lập tức đón tôi trở về, khi đó tôi đã dứt khoát ra điều kiện rõ ràng với chồng: “Chúng ta là chủ nhân của ngôi nhà này, chỉ chúng ta mới có quyền quyết định nên đặt gì ở đâu, trang trí thế nào, khách đến chơi là ai hay là mẹ đi chẳng nữa cũng chỉ có thể góp ý chứ không được áp đặt, nếu không em sẽ không nghênh đón…”.
Độc giả giấu tên
Thấy vợ cũ lấy lòng mẹ chồng mà thương hại, định đoàn tụ tôi tím tái nghe lời đáp
Vợ cũ đối xử với mẹ tôi chẳng khác gì mẹ chồng thực sự. Tôi nhìn thấy hết những việc làm của cô ấy.
Dù vợ cũ không nói ra miệng nhưng tôi thừa biết cô ấy đang hối hận và muốn đoàn tụ với mình.
Tôi và vợ cũ ly hôn 2 năm nay. Khoảng một năm đầu, chúng tôi hầu như không liên lạc gì. Thi thoảng tôi đến đón con gái về chơi với bà nội mà thôi.
Vậy nhưng một năm trở lại đây, vợ cũ thường xuyên đến nhà tôi chơi. Cô ấy liên tục mang quà cáp đến biếu mẹ chồng cũ, lúc thì là chiếc áo đẹp cô ấy đi mua sắm nhìn thấy, lúc là đặc sản vùng miền cô ấy đi công tác mua về, lúc lại là hộp thuốc bổ người bạn đi nước ngoài nên cô ấy nhờ mua hộ.
Vậy nhưng một năm trở lại đây, vợ cũ thường xuyên đến nhà tôi chơi. (Ảnh minh họa)
Vợ cũ đối xử với mẹ tôi chẳng khác gì mẹ chồng thực sự. Tôi nhìn thấy hết những việc làm của cô ấy. Dù vợ cũ không nói ra miệng nhưng tôi thừa biết cô ấy đang hối hận và muốn đoàn tụ với mình. Ai bảo khi trước cô ấy chủ động đòi ly hôn, bây giờ vừa hổ thẹn lại sợ tôi từ chối nên mới không dám thẳng thắn đề nghị ấy mà. Muốn thông qua việc lấy lòng mẹ tôi để bà nói giúp cho, đồng thời viện cớ sang thăm bà để gặp gỡ chồng cũ. Tôi còn lạ gì cái chiêu ấy.
Nhưng thời điểm đó tôi đang có bạn gái rồi nên đành mặc kệ cô ấy. Song cách đây 1 tháng thì tôi đã chia tay cô bạn gái ấy rồi vì không hợp nhau. Tôi chợt nghĩ có khi quay lại với vợ cũ cũng được. Nhìn cô ấy cố gắng cả năm trời qua, tôi cũng thấy thương tình. Dù sao cô ấy cũng có một số ưu điểm hơn mấy cô bạn gái tôi đã quen trong hai năm qua.
Nghĩ vậy nên hôm vừa rồi vợ cũ sang nhà, tôi đã hỏi cô ấy vì lý do gì mà quan tâm đến mẹ tôi như vậy. Tôi mở đường cho cô ấy bày tỏ tình cảm đấy, nếu không biết tận dụng cơ hội nữa thì chán thật.
Ai ngờ câu trả lời của vợ cũ lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi:
- Dù sao bà cũng là bà nội của con gái, về tình về lý em nên quan tâm. Khi trước em với bà chẳng có mâu thuẫn gì, bà còn trông con để em đi làm. Chuyện ly hôn là chuyện của hai chúng ta, không liên quan gì đến bà và con gái. Chẳng có lý do gì để em lạnh nhạt với bà cả. Lúc đầu mới ra ngoài xây dựng cuộc sống mới còn nhiều khó khăn và bận rộn, bây giờ có điều kiện và thời gian hơn rồi, em muốn nhân lúc bà còn sống thì quan tâm đến bà hơn. Đồng thời cũng là làm gương cho con gái để con bé sống tình cảm, biết quan tâm, báo hiếu ông bà, cha mẹ.
Nói vậy nghĩa là vợ cũ không hề có ý tưởng đoàn tụ với tôi. Nhưng tôi không tin, đã vậy thì hỏi thẳng vào vấn đề. Nghe tôi nói xong, cô ấy cười đưa tay lên vuốt tóc:
- Em vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai, mấy tháng tới chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Khi ấy anh rảnh thì mời anh đến dự chung vui với hai vợ chồng em nhé.
Lúc này tôi nhận ra mình mới là người ân hận và nuối tiếc, muốn đoàn tụ với cô ấy hơn ai hết. (Ảnh minh họa)
Lúc bấy giờ tôi mới nhìn rõ trên ngón tay áp út của vợ cũ đeo một chiếc nhẫn mới lấp lánh. Tôi tím mặt, nghẹn họng không thể thốt ra được lời nào.
Mấy đêm liền tôi thức trắng. Nghĩ đến vợ cũ sắp tái hôn mà không cam lòng. Lúc này tôi nhận ra mình mới là người ân hận và nuối tiếc, muốn đoàn tụ với cô ấy hơn ai hết, vậy mà còn ảo tưởng cô ấy tiếc nuối mình.
Khi trước ly hôn vì tôi gia trưởng, thích áp đặt lại có những mối quan hệ quá mức bạn bè với những người phụ nữ khác bên ngoài. Cô ấy chủ động đòi chia tay. Ly hôn rồi tôi nhận ra chẳng ai bằng vợ cũ nhưng bây giờ mới biết điều đó thì cũng đã muộn rồi...
Nhà chồng còn trống một phòng nhưng nhất quyết không cho vợ chồng tôi ở, nghe lý do mẹ chồng nói mà tôi ngã ngửa Tôi nghe lý do mà bực mình không chịu nổi. Nhà chồng tôi vốn chật chội, chỉ có hai phòng duy nhất. Một phòng là bố mẹ chồng tôi ở. Một phòng là của em gái chồng nhưng đang bỏ trống vì cô ấy đã lấy chồng rồi. Tôi là dâu mới, cứ tưởng sẽ được ở trong căn phòng trống đó. Không...