Mẹ chồng làm mất chiếc nhẫn, cả nhà chồng một mực đổ cho con dâu lấy trộm, sau khi tìm được chiếc nhẫn, cô đã có một quyết định tàn nhẫn
Mẹ chồng sau khi xem trò hề giữa Châu và vợ chồng em trai chồng cũng chỉ nói một câu: “Gia đình chúng tôi chưa bao giờ có người ngoài vào. Bây giờ lại bị mất đồ, ai mà biết được”.
Châu và chồng quen nhau được 2 năm thì kết hôn. Chồng Châu sinh ra ở thành phố, điều kiện gia đình trung bình. Anh còn có một người em nhỏ hơn 2 tuổi. Khi vợ chồng Châu kết hôn thì em chồng cũng đã kết hôn được 2 năm. Khác với chồng Châu, em chồng và vợ em chồng tính tình không được tốt lắm, nếu không muốn nói là xấu tính.
Nhưng rồi Châu vẫn quyết định kết hôn. Chồng cô luôn đối xử tử tế với cô, Châu thích thứ gì, chồng cũng hứa sẽ cho cô bằng được. Mặc dù đám cưới không hoàn toàn trọn vẹn nhưng Châu vẫn hài lòng. Sau kết hôn, Châu sống chung với chồng và mẹ chồng, nhưng cảm thấy rất khó xử, cái chính là mẹ chồng luôn coi thường cô một chút.
Vào một bữa tối gia đình tự họp đông đủ, mẹ chồng bất ngờ nói với mọi người rằng chiếc nhẫn vàng bà để trong ngăn kéo không biết đã biến đi đâu mất, tìm lâu mà không thấy. Lúc đó, Châu cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ có lẽ mẹ chồng đã để quên ở góc nào đó, rồi sau này sẽ tìm thấy. Ngôi nhà cũng không lớn lắm, chắc chỉ lăn loanh quanh đâu đó.
Nhưng ai ngờ em dâu Châu nói trên bàn ăn rằng nếu Châu “cầm nhầm” thì nói ra, ý tứ rõ ràng, cho rằng cô ở quê lên chưa từng thấy đồ vật gì có giá trị nên có thể tò mò giữ cho mình. Em dâu cũng nói rằng ở nông thôn có nhiều kẻ trộm hơn, có thể là từ lúc Châu mang thai, cô đã trở nênn “to gan” hơn, thậm chí nhẫn của mẹ chồng cũng dám lấy trộm, đúng là không có phép tắc.
(Ảnh minh họa)
Còn mẹ chồng sau khi xem trò hề giữa Châu và vợ chồng em trai chồng cũng chỉ nói một câu: “Gia đình chúng tôi chưa bao giờ có người ngoài vào. Bây giờ lại bị mất đồ, ai mà biết được”. Mẹ chồng nói xong, Châu cảm thấy mình ở nhà này giống như người lạ, giữa cô và người nhà chồng luôn tồn tại một bức tường cao không thể vượt qua.
Video đang HOT
Điều khó tin hơn nữa là chồng Châu đã thực sự dẫn cô vào phòng và nói: “Anh biết mình đã đối xử tệ với em khi chúng ta kết hôn, đã không mua cho em một chiếc nhẫn tử tế. Anh đã sai. Nhưng đồ của mẹ, vẫn nên trả lại cho bà”. Sau đó, anh còn hứa sẽ tặng cho Châu một chiếc nhẫn khác trong tương lai, một chiếc nhẫn có mặt đá quý to hơn và giá trị hơn. Nghe vậy, Châu ngay lập tức bắt taxi một mình và đến thẳng nhà bạn gái. Cô cảm thấy vào thời điểm này, mình chính là người thừa trong căn nhà đó.
Chồng Châu đi tìm cô cả đêm không thấy. Hôm sau, Châu mở điện thoại di động lên thì thấy tin nhắn báo đã tìm thấy chiếc nhẫn, nó rơi ở một góc nhà. Chồng Châu nói là anh đã sai, không nên nghi ngờ vợ và hỏi cô đang ở đâu để, đến đón.
Sau khi đọc tin nhắn đó, Châu không về nhà và đưa ra quyết định tàn nhẫn là đến bệnh viện phá thai. Châu nghĩ: “Trong nhà này không ai có thể tin tưởng được, ở lại thì có ích lợi gì?” Lúc này, cô chỉ muốn ly hôn.
(Ảnh minh họa)
Nhiều dân mạng đặt câu hỏi, phải chăng cách giải quyết vấn đề của Châu quá tàn nhẫn? Có nhất thiết phải bỏ đứa trẻ đáng thương đó để giải thoát cho mình?
Một số cho rằng quyết định của Châu là đúng đắn vì chỉ có như vậy cô mới hoàn toàn dứt khỏi cuộc hôn nhân không đáng kia và có cơ hội để tìm kiếm một người khác tốt hơn. Lại có người cảm thán: “Điều này phụ thuộc vào việc cô ấy đã mang thai trong bao lâu. Nếu cái thai mới và quyết tâm ly hôn thì có thể hiểu được. Nhưng nếu cái thai đã quá lớn thì đó là đã viện lý do riêng của mình để đem đến bi kịch cho đứa trẻ, hủy hoại một sinh linh một cách vô trách nhiệm. Tất nhiên, nếu muốn tiếp tục giữ đứa trẻ thì cô ấy cũng cần phải thay đổi bản thân từ con người hoàn toàn phụ thuộc vào chồng như trước đây thành người phụ nữ độc lập, có thể tự mình kiếm tiền nuôi thân và nuôi con”.
Hứa cho con dâu căn hộ 2 tỷ nhưng vừa hết tuần trăng mật mẹ chồng đã "lật mặt" đòi tiền thuê nhà và hồi kết khiến bà im bặt
Cứ ngỡ được mẹ chồng cho nhà sang xịn, ai ngờ chưa hết tuần trăng mật, Phương đã nhận tin sốc.
Ngày mới về ra mắt, mẹ chồng đã hứa với Phương rằng: "Bác có căn chung cư 2 tỷ gần nhà, chưa có người ở, mà cũng chẳng cho thuê. Sau này hai đứa lấy nhau thì dọn ra đấy mà ở, tao cũng không thích ở chung với con dâu, lại nảy sinh chuyện, nhiều mâu thuẫn. Mệt".
Phương nghe thế thì mừng rỡ như mở trong bụng. Có nhà riêng vợ chồng cô cũng đỡ được nửa đời người làm lụng vất vả. Phương tự nhủ, cô sẽ chịu khó mà làm ăn, chăm sóc chồng và đối xử tử tế với nhà chồng.
Thế rồi đám cưới của 2 người nhanh chóng diễn ra. Ngày vui, bố mẹ Phương cũng chẳng tiếc con gái điều gì, họ mở tiệc linh đình. Của hồi môn của Phương là hẳn 1 cây vàng. Cả xóm ai cũng mừng cho Phương lấy được chồng có công việc tử tế, nhà cửa đàng hoàng.
Sau đám cưới, vì nghĩ mẹ chồng xởi lởi với mình nên Phương đã đem toàn bộ tiền mừng và của hồi môn gửi bà cầm hộ. Lúc đó cô nghĩ, căn hộ 2 tỷ mẹ còn chẳng tiếc mình thì cô tính toán nhiều làm gì?
Vợ chồng Phương quyết định đi tuần trăng mật 5 ngày ở Phú Quốc. Bây giờ nghĩ lại, Phương mới thấy khoảng thời gian trước cưới cho đến khi đi du lịch về là những giây phút cô sung sướng nhất khi ở nhà chồng. Bởi ngay buổi tối về đến phòng, vợ chồng còn chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, mẹ chồng đã gọi điện.
(Ảnh minh họa)
Bà nói thế này: "Căn nhà là mẹ cho chúng mày mượn ở tạm thôi đấy nhé. Chúng mày có tiền thì trả cho mẹ, không thì coi như tao cho thuê. Mấy nay mẹ có đi tham khảo một vài chỗ rồi. Nhà 70m2, đầy đủ nội thất mà gần trung tâm thành phố như vậy phải được giá 9-10 triệu/tháng. Nhưng thôi, chúng mày thì mẹ không tính toán nhiều. Mỗi tháng đưa cho mẹ 7 triệu là được, còn lại mẹ cho".
Phương nghe lời mẹ chồng nói mà như "sét đánh ngang tai". Hóa ra, vợ chồng cô chỉ là những người ở nhờ trong nhà này. Mẹ chồng chưa sang tên cho con trai. Chồng Phương thì lại vô tư rằng: "Anh tưởng lúc mẹ nói như thế là em hiểu rồi. Chứ nhà của bố mẹ, cả đời tích góp để sau này về già có tý tiền. Bố mẹ anh cũng về hưu lâu rồi, làm gì có nhiều của cải như thế mà cho. Thôi thì vợ chồng mình bảo nhau làm ăn, trả tiền thuê nhà cho mẹ cũng được. Mẹ cho thuê thế là rẻ rồi".
Bị cho vào thế bí, Phương đành chấp nhận dù không vui chút nào. Cô cũng tự an ủi bản thân rằng, dù sao ở nhà của mẹ chồng cho thuê cũng thoải mái hơn ở ngoài.
Ấy thế nhưng niềm an ủi cuối cùng đó của Phương cũng tắt ngấm. Bởi tuần nào mẹ chồng cũng đảo qua đây 2-3 lượt. Mỗi lần đến bà đều xem xét vợ chồng Phương có ăn ở sạch sẽ không? Có bày bừa gì không. Có hôm, thấy Phương chưa kịp lau cửa kính, bà nhắc nhở luôn, chê cô ở bẩn, rồi chê cô lười 1 cách thậm tệ.
Trước khi ra về bà còn nói thêm: "Mẹ ưa sạch sẽ, yên tĩnh nên con đừng rước bạn về ăn uống rồi bày bừa. Căn nhà mẹ mua lâu rồi nhưng vẫn còn được như mới như thế cũng bởi vì mẹ luôn biết giữ gìn. Của bền tại người con ạ".
Phương nghe mà lộn ruột. Có khi chính vì bà khó tính nên chẳng ai thèm thuê. Cô cũng chẳng nhịn nhục nữa mà nói luôn: "Vậy mẹ cứ để căn nhà này không ai ở cho mới mẹ ạ. Chúng con quyết định rồi, tuần sau con sẽ thuê nhà và dọn ra. Bởi vợ chồng con mới cưới, kinh tế chưa có, nên chưa có khả năng ở nhà 7 triệu. Chắc chúng con chỉ thuê cái chung cư mini 25-30m2 để ở tạm. Bao giờ con sinh cháu thì tính sau.
Vả lại mẹ cũng cho con xin lại số tiền cưới và của hồi môn. Con đã bàn với chồng, chúng con sẽ dùng số đó làm vốn kinh doanh. Sau này khá giả thì bọn con sẽ mua lại căn hộ này, bằng không thì cứ ở thuê cũng được mẹ ạ".
Mẹ chồng nghe thế thì không vui. Nhưng Phương nói phải quá bà cũng không làm gì được. Bây giờ con dâu kêu chưa có tiền, mẹ chồng chẳng thể bắt bẻ Phương phải ở căn hộ 7 triệu/tháng được. Nhưng nếu nhắm mắt cho ở thì lại tiếc, sợ con không biết giữ gìn, làm cũ căn nhà. Cuối cùng mẹ chồng tính toán vẫn phải đầu hàng con dâu thẳng tính.
Vừa nghe cái tên em định đặt cho con, mẹ chồng đã mắng mỏ và đòi trả về nhà mẹ đẻ Mối quan hệ giữa em và mẹ chồng rất tốt đẹp cho đến khi em sinh con rồi đòi tự đặt tên cho thằng bé. Em làm dâu nhà chồng rất sướng. Bố mẹ chồng em hiền lành, chu đáo và thương yêu con dâu như con ruột. Hơn một năm nay, em chưa từng phải nấu một bữa cơm hay quét dọn...