Mẹ chồng không cho tôi về nhà ngoại khi sinh xong
Tôi có cảm giác khổ sở lắm. Mẹ chồng cứ mở miệng ra là nói, nhà này lắm việc, khi nào con lớn hẳn thì về.
Tôi mang nỗi ám ảnh mẹ chồng con dâu suốt gần 2 năm trời. Mãi tới khi tôi sinh con xong, có con là niềm vui, là động lực, tôi mới có cảm giác thoải mái hơn chút xíu. Gọi là thoải mái thôi nhưng thật ra, tôi vẫn còn khổ sở lắm khi bị chèn ép trong gia đình chồng.
Ngày về nhà chồng, gần nửa năm tôi mới mang bầu. Thật ra, chúng tôi kế hoạch vì tôi chưa muốn có con ngay khi còn chữa bệnh. Nhưng tôi nói với chồng, không cần nói với bố mẹ vì nếu có nói ra thì mẹ chồng lại hỏi, làm sao kế hoạch, rồi lại biết tôi bệnh tật không hay. Với tôi, 6 tháng cũng không phải nhiều nhặn gì nên có lẽ, thời gian ấy cũng trôi qua nhanh thôi. Nào ngờ, suốt nửa năm ở nhà chồng khi chưa có con, tôi như người giúp việc và còn chịu nhiều điều tiếng từ chính mẹ chồng tôi nói ra.
Mẹ cứ nhắc liên tục &’đấy, cái N bên hàng xóm mới cưới, giờ nó đã chửa to đùng rồi đấy. Mình thì mãi không thấy cháu chắt gì’. Nghe bà nói, tôi cũng thông cảm vì bà mong cháu nhưng giọng điệu đay nghiến của bà khiến tôi cảm thấy có có chút buồn phiền.
Bà coi như việc chưa có con là lỗi lầm của tôi nên mọi việc trong nhà bà bắt tôi làm giống như đó là sự trừng phạt. Tôi quần quật suốt ngày, hết việc dọn dẹp lại đến cơm nước, việc gì cũng đến tay tôi. Cả ngày mệt lử, không được đi đâu ngoại trừ đi làm. Tối về là phải lao ngay vào bếp và chuẩn bị cơm nước. Mẹ chồng có ở nhà cũng không bao giờ động vào vì mẹ coi như đó là việc mà con dâu cần làm.
Bà coi như việc chưa có con là lỗi lầm của tôi nên mọi việc trong nhà bà bắt tôi làm giống như đó là sự trừng phạt. (ảnh minh họa)
Tôi có cảm giác buồn khổ vô cùng, có cảm giác chán cái nhà này đến tận cổ. Chủ nhật, mẹ cũng không cho tôi ngủ nướng, cứ tới 6 giờ là đã gọi dậy, mệt mỏi lắm. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy quá bức bách, chỉ muốn ra ngoài ở riêng mà chồng tôi ngại bố mẹ nên không chịu.
Sống ở nhà chồng suốt thời gian đó, tôi bị stress nặng. Chồng ở nhà thì cười nói vui vẻ nhưng hễ chồng ra ngoài, chỉ có tôi và bố mẹ chồng thì tôi im bặt, không nói một câu.
Rồi đến khi tôi mang bầu, mọi việc trong nhà tôi vẫn làm triền miên dù trước đó tôi nghĩ, nếu tôi có bầu, chắc mẹ chồng sẽ đỡ đần. Nào ngờ… Tôi một thân một mình chiến đấu với cái bụng to lại còn làm bao việc trong nhà. Tôi đành phải ăn vạ chồng, để chồng làm. Những bữa cơm nghén ngẩm khó chịu vô cùng, chẳng muốn ăn mà vẫn phải hùng hục vào bếp nấu nướng rồi chuẩn bị cả mâm cơm cho cả nhà. Ăn thì không ăn được, toàn ói, ói xong lại vào ngồi đợi cả nhà ăn xong thì bắt đầu tính chuyện dọn dẹp. Dọn xong thì tới khuya mất rồi.
Nghĩ mà cảm thấy chán vô cùng. Nhiều lúc, tôi có cảm giác sống trong nhà này tôi như cái bóng vô hình, sống cô độc. Tôi cảm thấy cô đơn trống trải lắm. Chồng đi làm cả ngày, không ai quan tâm tôi. Chỉ còn tôi với tôi, tự lo liệu cho mình. Bây giờ cảm giác lạc lõng biết bao.
Video đang HOT
Nghĩ mà cảm thấy chán vô cùng. Nhiều lúc, tôi có cảm giác sống trong nhà này tôi như cái bóng vô hình, sống cô độc. (ảnh minh họa)
Suốt thời gian mang bầu, tôi đã không về nhà. Khi tôi sinh con, tôi bị stress nặng, nhớ bố, nhớ mẹ. Nhà tôi chỉ có mình bố mẹ tôi đã bỏ đi từ lâu. Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng không coi trọng gia cảnh của tôi.
Bố ở quê, cô đơn một mình, chỉ thi thoảng có con cháu về làm vui. Tôi nhớ bố, lắm lúc muốn về chơi mà bận rồi lại mang bầu không về được. Mà có muốn về một lần thì mẹ chồng tôi khó chịu hai lần, cảm thấy bực bội lắm. Tôi có cảm giác mẹ chồng lúc nào cũng muốn tôi ở nhà phục vụ nhà chồng. Cái chuyện con gái đi lấy chồng, về nhà bố mẹ là chuyện thường. Mẹ cũng là phận nữ, mẹ lẽ ra phải hiểu nỗi lòng của tôi chứ. Đằng này…
Tôi có cảm giác buồn lắm nên khi sinh con, tôi gần như ít nói, ít giao du với ai. Tôi đau khổ nhận ra, cả nhà chồng không ai ủng hộ chuyện tôi về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi thì cứ gàn nói rằng, tôi mới sinh nên cứ từ từ. Thì biết, về quê không có ai chăm nên tôi đã để con tôi được cứng cáp, tầm 5 tháng mới cho cháu về, chơi với ông ngoại và cả các anh chị ở gần đó. Các anh chị của tôi cũng lập gia đình không xa là bao. Vậy mà mẹ chồng lại còn bóng gió “về thì cháu tôi ốm suốt à. Ai chăm mà đòi về.” Thú thực, dù tôi ở nhà nội thì mẹ chồng tôi cũng chưa bao giờ chăm cháu. Mỗi lần bà chỉ bế cho vài phút là bà lại thôi, lại bỏ mặc cháu khóc lóc này nọ. Tôi cũng phải đảm đương hết mọi việc xong rồi tôi lại phải bế con. Cả ngày quần quật dọn dẹp, cơm nước và con cái. Như người ta, lúc con ngủ thì tranh thủ mình cũng ngủ nhưng mình thì chẳng bao giờ được một giấc ngủ trọn vẹn, chưa kể đêm còn thức.
Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi chán lắm rồi. Muốn từ bỏ gia đình này, muốn ra riêng nhưng không được. Vậy thì tôi đành phải làm theo ý mình thôi. (ảnh minh họa)
Tôi có cảm giác khổ sở lắm. Mẹ chồng cứ mở miệng ra là nói, nhà này lắm việc, khi nào con lớn hẳn thì về. Mẹ chồng không cho về quê. Tôi ấm ức, nói với chồng bao lần mà anh không nghe. Lần này tôi quyết định, khi con được 6 tháng, tôi sẽ cho con về vài tuần, sau đó sẽ đi làm trở lại, rồi thuê người giúp việc trông con giúp. Mẹ chồng ủng hộ thì ủng hộ, không thì thôi.
Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi chán lắm rồi. Muốn từ bỏ gia đình này, muốn ra riêng nhưng không được. Vậy thì tôi đành phải làm theo ý mình thôi.
Theo Khám Phá
Phát hoảng với người yêu đẹp trai nhưng cứ mở miệng ra là...
"Một quả bóng giá 40 ngàn nhưng anh chỉ lấy em giá gốc 30 ngàn, còn tiền ship hàng, anh cho nhé!". Bố mẹ nàng sau câu nói của chàng mặt tối xầm lại, còn nàng, nàng như đứng hình tại chỗ.
Chàng và nàng mới quen biết nhau được chừng hai tháng chứ mấy. Trong một lần va chạm trên phố, chàng va phải nàng. Đứng dậy đang định mắng chàng xối xả thì nàng bị đứng hình trong vài giây trước khuôn mặt đẹp như mỹ nam Hàn Quốc và nụ cười tỏa nắng, cuốn hút chết người cùng giọng nói quá ư nhẹ nhàng, ấm áp. Mãi sau nàng mới có thể bừng tỉnh bởi tiếng gọi của chàng. Quên mất cả cái ý định mắng chàng, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
- Em không sao . Em không sao...
Trong khi khắp người đang ê ẩm. Chàng vẫn nhất quyết xin số điện thoại của nàng để có gì còn tiện thăm nom. Nàng rất ít khi cho người lạ số điện thoại, đặc biệt là mấy chàng trai, vậy mà lần này không hiểu sao, nàng lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Nàng đem chuyện kể với mấy cô bạn thân. Tất cả ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Gái già sắp ế đã bị trúng tiếng sét ái tình hay tâm thần sau va chạm bị chập cheng rồi.
Nàng cũng không biết tại sao mình lại đột ngột trở nên kì lạ như vậy. Với tính cách bình thường của nàng, chàng nhất định sẽ bị ăn mắng một trận te tua. Vậy mà nàng, lại dịu dàng, nhỏ nhẹ hết mức. Có lẽ nào là nhân duyên trời định.
Nàng cũng đã nghĩ sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu với chàng. (Ảnh minh họa)
Tối cuối tuần nàng ôm gối gặm nhấm nỗi căm hờn khi hội bạn thân nhẫn tâm bỏ rơi nàng để vui vẻ bên tình yêu. Đúng lúc ấy thì ông trời như ngeh thấy lời thỉnh cầu của nàng, đưa chàng đến với nàng. Chàng gọi điện cho nàng, rủ nàng đi uống nước coi như lời xin lỗi sau vụ va chạm. Nàng đã định từ chối nhưng chàng nói chàng ở ngay dưới nhà nàng rồi. Bối rối xem chút vui mừng, nàng đồng ý.
Buổi tối của nàng ngập tràn tiếng cười vui. Chàng rất biết cách làm người khác vui vẻ. Nàng không nghĩ trên đời vẫn còn tồn tại một anh chàng đẹp trai, thông minh, hóm hỉnh, tâm lý thế này. Cuối buổi, chàng đã thú thực là chàng có tình cảm với nàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nên đã âm thầm theo dõi nàng để biết được địa chị nhà nàng. Chàng muốn tìm hiểu nàng. Tất nhiên, cảm xúc dâng trào, nàng đồng ý.
Nhà chàng và nàng đều làm kinh doanh. Nhà chàng bán đồ điện tử còn nhà nàng, bố mẹ nàng có mở một cửa hàng tiện ích với đủ thứ rau quả, thực phẩm và đồ gia dụng trong bếp. Đúng là ông trời se duyên như các bạn nàng nói, chàng và nàng hợp nhau đến cả điều kiện gia đình. Nàng cũng đã nghĩ sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu với chàng, nhưng...
Nàng và chàng đều đã làm ra tiền. Nàng cũng hiểu đã yêu nhau thì chuyện tiền bạc, kinh tế cũng phải sòng phẳng nên mỗi lần đi ăn, tiền thanh toán cả hai đều chia đôi. Chàng cũng đồng ý. Nhưng mỗi lần chàng nổi hứng đi mua sắm thứ gì đó đều kêu nàng ứng tiền ra rồi chàng sẽ trả cho nàng sau. Nhưng đợi đến kì lương đã phát, cũng có thấy chàng trả đâu. Chuyện đó còn đỡ, chuyện này với nàng mới là khủng khiếp.
Mỗi lần chàng muốn mua gì ở nhà nàng, chỉ cần gọi điện là nàng sẽ sắp xếp đầy đủ mọi thứ mang sang tận nhà cho chàng. Bố mẹ chàng dù sao cũng đã biết nàng, đây cũng là một cách hay để lấy lòng bố mẹ chồng tương lai. Nàng tận tâm là thế mà chàng thì. Cái bóng đèn trong nhà tắm hỏng, nàng nghĩ tới chàng, muốn chàng ghi điểm với bố mẹ mình, nàng đã bảo chàng mang tới cho nàng quả bóng. Vậy mà vừa tới nhà nàng, trước mặt bố mẹ nàng, chàng đã nói luôn:
- Một quả bóng giá 40 ngàn nhưng anh chỉ lấy em giá gốc 30 ngàn, còn tiền ship hàng, anh cho nhé!
Tình yêu kiểu mở miệng tra là tiền thế này của chàng khiến nàng thực sự phát hoảng. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ nàng sau câu nói của chàng mặt tối xầm lại, còn nàng, nàng như đứng hình tại chỗ. Sau lần đó, mỗi lần mua gì hộ nàng, chàng cũng đều nói với nàng những câu đại loại như: Giá của nó là như thế nhưng anh chỉ lấy em có vậy. Chưa hết, chàng mua đồ với danh nghĩa là tặng nàng nhưng lần nào cũng có ý muốn lấy tiền của nàng:
- Anh mua chiếc váy này với giá 450 ngàn, nhưng em là người yêu anh nên anh lấy rẻ cho em 300 ngàn nhé!
Vậy mà chàng cũng nói là mua tặng nàng hay sao?
Tình yêu kiểu mở miệng tra là tiền thế này của chàng khiến nàng thực sự phát hoảng. Nàng cũng đã góp ý với chàng nhưng rồi đâu vào đóng đấy. Tại sao bên ngoài chàng hoàn mỹ là thế mà nội tâm và suy nghĩ lại chỉ hiện rõ chữ tiền như vậy. Nàng thực sự rất mến chàng, muốn chung tương lai với chàng nhưng cách sống này của chàng, nàng phải làm sao đây?
Theo Một Thế Giới
Nhục nhã vì chồng mở miệng là... tiền Mỗi lần chồng nói về tiền bạc, tôi lại rung mình ớn lanh. Nếu ngày nào đó tôi ốm không làm được, có khi nào anh bỏ tôi đi với kẻ lắm tiền? Gần 10 năm chung sống vợ chồng, có 2 mặt con, tôi hiểu chồng mình. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận được. Càng hiểu tôi lại càng thấy...