Mẹ chồng không báo trước đưa 5 đứa cháu đến ở kín nhà: Tôi chỉ hỏi chồng một câu rồi quay lưng rời đi

Cánh cửa mở rộng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi suýt tưởng mình đã bước nhầm vào một nhà trẻ.

Tóm tắt nhanh bài viết

Mẹ chồng đưa năm cháu đến ở suốt hè.

Chồng yêu cầu vợ “chịu khó” trong việc trông trẻ.

Cảm thấy không được tôn trọng, người vợ quyết định rời đi.

Chồng nhận ra lỗi lầm và cải thiện tình cảm.

Cần có sự đồng thuận trong các quyết định gia đình.

Lưu ý: Câu chuyện dưới đây là nội dung hư cấu, các nhân vật và tình tiết không liên quan đến người thật.

Mẹ chồng đưa 5 đứa cháu đến ở hết mùa hè, chồng bảo tôi “chịu khó một chút”: Sáng hôm sau, tôi kéo vali đi nửa năm

Tôi lấy chồng được sáu năm. Trước đây, tôi vẫn nghĩ chuyện khiến vợ chồng dễ chán nhau nhất là cơm áo gạo tiền hoặc cái gọi là “cơn ngứa bảy năm”.

Sau này tôi mới biết, đôi khi chỉ cần một kỳ nghỉ hè cũng đủ khiến cuộc hôn nhân đảo lộn.

Mẹ chồng tôi không báo trước, cứ thế đưa năm đứa cháu ngoại đến căn hộ của vợ chồng tôi ở Hà Nội. Bà tuyên bố bọn trẻ sẽ ở đây cho đến ngày khai giảng.

Còn chồng tôi, sau khi nghe tôi phản đối, chỉ nói đúng một câu:

“Đều là người nhà cả, em tính toán làm gì?”

Ngay lúc đó, tôi biết nếu lần này mình tiếp tục nhịn thì sau này sẽ chẳng còn ai coi lời nói của mình ra gì nữa.

Vừa mở cửa, tôi tưởng nhà mình biến thành nhà trẻ

Hôm ấy là một ngày tháng 7 nóng như đổ lửa.

Buổi chiều, tôi vừa thuyết trình xong một dự án khá quan trọng. Mọi việc diễn ra thuận lợi nên tâm trạng tôi rất vui. Trên đường về, tôi còn nhắn cho chồng:

“Tối nay anh muốn ăn gì? Em ghé chợ mua luôn.”

Chồng tôi tên Minh Quân, làm quản đốc ở một xưởng sản xuất. Trong giờ làm anh ít cầm điện thoại nên không trả lời, tôi cũng chẳng để ý.

Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nghe tiếng trẻ con la hét ầm cả hành lang.

Tôi còn nghĩ bụng: “Không biết nhà nào có khách mà đông thế”.

Đến khi tra chìa khóa vào cửa, tôi mới phát hiện nhà mình bị khóa trái từ bên trong.

Tôi gõ cửa mấy lần. Một lát sau, cánh cửa hé ra. Đứng trước mặt tôi là cô cháu gái 12 tuổi của chồng, miệng vẫn đang ngậm que kem.

Thấy tôi, con bé quay đầu hét vào trong:

“Mợ Hà về rồi!”

Tôi bước vào nhà rồi đứng chết trân.

Mẹ chồng không báo trước đưa 5 đứa cháu đến ở kín nhà: Tôi chỉ hỏi chồng một câu rồi quay lưng rời đi - Hình 1

Năm đứa trẻ đang chiếm trọn phòng khách. Đứa nằm dài trên sofa, đứa bò dưới sàn, đứa đứng cả hai chân lên bàn trà. Quần áo, giày dép, vỏ bánh và đồ chơi nằm khắp nơi.

Tivi mở hoạt hình to đến nhức đầu. Một cậu bé vừa nhảy trên sofa vừa ăn bim bim, vụn bánh rơi đầy xuống chiếc ghế da vợ chồng tôi mới mua được vài tháng.

Dưới sàn còn có nửa chiếc kẹo mút đã chảy, dính bết vào nền gạch.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ chồng từ trong bếp đi ra. Bà vẫn cầm chiếc muôi trên tay, nét mặt vui vẻ như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường.

“Hà về rồi đấy à? Hôm nay nhà đông nên mẹ hầm nồi sườn to lắm. Con thay quần áo rồi ra ăn cơm.”

Tôi nhìn quanh, đếm lại một lần nữa.

Đúng là năm đứa.

Ba trai, hai gái, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi, đứa lớn nhất đã 12 tuổi.

Tôi hỏi:

“Mẹ ơi, sao các cháu lại ở đây?”

“Đang nghỉ hè mà. Hai chị của thằng Quân đều phải đi làm, không có ai trông con. Mẹ thấy nhà các con rộng, lại có điều hòa nên bảo chúng nó đưa bọn trẻ đến đây.”

Tôi cố giữ bình tĩnh:

“Thế các cháu ở chơi mấy hôm ạ?”

Mẹ chồng quay mặt đi, vừa bước vào bếp vừa đáp:

“Thì ở đến lúc đi học lại.”

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm:

“Có nghĩa là ở hết kỳ nghỉ hè ạ?”

“Ừ, còn hơn một tháng thôi chứ bao lâu.”

Bà nói nhẹ tênh như thể năm đứa trẻ ở lại hơn một tháng cũng chẳng khác gì ghé qua ăn một bữa cơm.

Tôi lập tức gọi cho chồng.

Nghe tôi hỏi, Minh Quân im lặng vài giây rồi mới trả lời:

“Mẹ hình như có nói sẽ đưa mấy đứa đến chơi.”

“Mấy đứa là bao nhiêu?”

“Chắc ba, bốn đứa gì đấy.”

“Năm đứa. Bây giờ chúng nó đang nhảy trên sofa nhà mình.”

Anh thở dài:

“Thôi thì em chịu khó một chút. Có mẹ trông rồi, em cũng đâu phải làm gì. Tối anh về mình nói sau.”

Nói xong, anh cúp máy.

Tôi đứng giữa phòng khách, tay vẫn cầm điện thoại. Đứa bé nhỏ nhất chạy đến, bàn tay dính đầy đồ ăn kéo váy tôi:

“Mợ ơi, cháu muốn uống sữa.”

Tôi nhìn chiếc sofa đầy vụn bim bim, đồ đạc vứt khắp sàn và món đồ gốm trên kệ tivi đã bị xô nghiêng. Tôi biết nếu tiếp tục đứng đó, rất có thể mình sẽ không nhịn được mà nổi nóng.

Tôi cầm túi lên:

“Mẹ, tối nay con có hẹn với đồng nghiệp. Mọi người cứ ăn trước nhé.”

Rồi tôi ra khỏi nhà.

Tôi tìm đến Lan, cô bạn thân chơi với tôi từ thời đại học.

Nghe tôi kể xong, Lan tròn mắt:

“Năm đứa trẻ ở nhà cậu suốt kỳ nghỉ hè? Không báo trước, cũng không hỏi một câu?”

Tôi vẫn cố nói đỡ:

“Các chị của anh Quân đều phải đi làm, chắc cũng bí quá nên mới nhờ mẹ.”

“Các chị ấy bí là chuyện của các chị ấy. Cậu giúp được thì tốt, nhưng ít nhất cũng phải hỏi cậu trước chứ. Đây là nhà của hai vợ chồng cậu, đâu phải cứ ai muốn đến là đến.”

Tôi im lặng.

Lan nói tiếp:

“Tớ thấy chuyện đáng ngại nhất không phải là năm đứa trẻ. Là chồng cậu biết chuyện nhưng vẫn coi như không có gì. Anh ấy mà nói rõ với mẹ ngay từ đầu thì bà đã không tự quyết như vậy.”

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ suốt cả buổi tối.

Đến giường ngủ của mình, tôi cũng phải nhường

Gần 11 giờ đêm, tôi mới trở về.

Phòng khách đã tắt đèn nhưng mùi thức ăn, mồ hôi và sữa vẫn còn lẫn trong không khí. Món đồ gốm trên kệ tivi lúc chiều mới chỉ bị xô lệch, bây giờ đã gãy hẳn một bên tai.

Minh Quân từ phòng ngủ đi ra, đưa tay lên môi:

“Em nói nhỏ thôi, bọn trẻ vừa ngủ.”

Tôi nhìn vào phòng rồi không tin nổi mắt mình.

Cả năm đứa trẻ đang nằm chen chúc trên giường của vợ chồng tôi. Đứa nhỏ nhất nằm sấp, nước dãi chảy ướt một mảng gối. Chiếc chăn lụa tôi mới mua cũng bị chúng kéo xuống gần sát sàn.

Tôi quay sang nhìn chồng:

“Anh giải thích đi.”

Anh vội kéo tôi ra ngoài rồi hạ giọng:

“Bọn trẻ lạ chỗ, cứ đòi ngủ với bà. Tối nay vợ chồng mình sang phòng phụ ngủ tạm. Anh dọn rồi.”

“Tối nay thì thế. Còn những ngày sau?”

“Ngày mai anh mua thêm mấy chiếc giường gấp. Em chịu khó một thời gian, hết hè là chúng nó về.”

Tôi nghe hai chữ “chịu khó” mà nóng bừng cả người.

“Đây là nhà của em. Tại sao em lại phải chịu khó để người khác được thoải mái?”

Mẹ chồng nghe tiếng liền bước ra:

“Có mỗi chỗ ngủ thôi mà cũng làm ầm lên. Đều là người nhà cả, chen nhau một chút có sao đâu? Mẹ là người trông chúng nó, con có phải động tay vào việc gì đâu.”

Tôi bật cười:

“Năm đứa trẻ ăn, ngủ, tắm rửa trong nhà hơn một tháng mà mẹ bảo con không phải bận tâm sao?”

Minh Quân đứng giữa hai người, lúc nhìn mẹ, lúc nhìn tôi. Cuối cùng, anh vẫn chỉ nói:

“Thôi, muộn rồi. Có gì mai nói.”

Tôi nhìn anh một lúc rồi quay vào lấy túi.

“Em đi đâu?”

“Sang nhà Lan ngủ.”

Nói xong, tôi đóng cửa đi thẳng.

Sáng hôm sau, tôi vẫn mua bánh mì và xôi mang về. Tôi tự nhủ cứ bình tĩnh nói chuyện, không cần phải làm căng.

Nhưng vừa mở cửa, tôi lại thấy một bãi chiến trường.

Bát đĩa nằm đầy trên bàn. Cơm vãi xuống sàn. Hai đứa trẻ đang tranh nhau điều khiển tivi, một đứa khác chạy quanh phòng khách mà không mặc quần.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã lên tiếng:

“Hà này, mẹ nói thật nhé. Quân là con trai mẹ, căn nhà này cũng có một nửa của nó. Ngày trước bố mẹ cũng góp một khoản tiền mua nhà. Quân mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, còn con đi làm được mấy đồng? Không có nó thì con có được ở nhà đẹp thế này không?”

Tôi đứng sững.

Bà nói tiếp:

“Con đã lấy chồng thì cháu của mẹ cũng là cháu của con. Trông nom chúng nó một chút có gì ghê gớm? Con cứ tính toán thế này, người ngoài biết được lại bảo con sống ích kỷ.”

Tôi lấy chồng sáu năm, tháng nào cũng góp tiền trả ngân hàng. Tiền điện, tiền mạng, đồ dùng trong nhà, phần lớn tôi đều lo. Việc nhà cũng gần như do tôi làm.

Vậy mà trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là người “chẳng kiếm được bao nhiêu”, đang sống nhờ vào con trai bà.

Tôi đi thẳng vào phòng, gọi chồng dậy:

“Anh định giải quyết chuyện này thế nào?”

Minh Quân ngồi dậy, dụi mắt rồi nói:

“Hay là cứ để bọn trẻ ở đây đi. Có mẹ trông mà. Em sáng đi làm, tối mới về, cùng lắm ăn cơm rồi đi ngủ. Hơn một tháng trôi nhanh lắm.”

Tôi nhìn chồng, tự nhiên thấy người đàn ông trước mặt lạ hoắc.

Anh vẫn nghĩ tôi giận vì phải chăm năm đứa trẻ.

Anh không hề hiểu điều làm tôi tổn thương là chẳng ai coi tôi là chủ nhân của căn nhà này. Mọi người tự quyết, tự mang người đến, tự sắp xếp cả chỗ ngủ của tôi rồi quay sang bảo tôi “chịu khó”.

Tôi nói:

“Em cho anh một ngày. Trước khi em tan làm, anh đưa các cháu về nhà. Nếu không thì tự anh chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Tôi không muốn tranh cãi thêm nên quay người đi làm.

Đúng lúc bước vào thang máy, trưởng phòng gọi điện. Anh nói dự án ở TP.HCM đang có vấn đề, hỏi tôi có thể vào hỗ trợ vài ngày không.

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Nếu em muốn nhận công tác dài hạn thì có được không anh?”

“Dài là bao lâu?”

“Nửa năm.”

Anh ấy có vẻ bất ngờ nhưng vẫn đồng ý để tôi suy nghĩ rồi phản hồi trong ngày.

Tôi chẳng cần suy nghĩ thêm.

Ra khỏi tòa nhà, tôi ngẩng đầu nhìn lên căn hộ tầng 12. Sau tấm rèm, bóng mấy đứa trẻ vẫn chạy qua chạy lại.

Tôi nhắn cho chồng:

“Em vào TP.HCM công tác nửa năm. Anh, mẹ anh và các cháu cứ ở với nhau cho thoải mái.”

Gửi tin nhắn xong, tôi tắt máy rồi gọi xe ra sân bay.

Tôi không làm vậy để dọa chồng hay trả đũa mẹ chồng.

Tôi chỉ quá mệt và muốn rời khỏi căn nhà mà mình đã góp tiền mua, nhưng đến một chỗ ngủ cũng không được tự quyết.

Chồng bế đứa trẻ tìm vào TP.HCM

Khi đến khách sạn, tôi mở điện thoại lên và thấy 37 cuộc gọi nhỡ cùng hàng loạt tin nhắn của Minh Quân.

Anh hỏi tôi đang ở đâu, khi nào về, rồi xin tôi đừng tắt máy. Phía sau là những lời xin lỗi gửi dồn dập.

Tôi chỉ nhắn lại:

“Khi nào anh giải quyết xong chuyện ở nhà thì mình nói.”

Sáng hôm sau, lễ tân gọi lên báo có một người đàn ông tên Nguyễn Minh Quân đang đợi dưới sảnh.

Tôi đi xuống và nhìn thấy chồng đang bế bé Bảo, đứa trẻ ba tuổi nhỏ nhất. Tóc anh rối bù, hai mắt thâm quầng, quần áo vẫn là bộ mặc hôm qua.

Tôi hốt hoảng:

“Sao anh lại bế thằng bé vào đây?”

“Mẹ bị tăng huyết áp. Hai chị đã đón mấy đứa lớn về rồi, nhưng Bảo đang sốt…”

Tôi đưa tay sờ trán đứa trẻ, thấy nóng ran.

“Nó đang sốt mà anh không đưa đi bệnh viện, lại bế lên máy bay vào tìm em à?”

Minh Quân cúi đầu:

“Anh cuống quá. Bảo cứ khóc đòi mợ…”

Tôi tức đến mức không biết nói gì thêm. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đứa trẻ, tôi cũng không thể mặc kệ.

“Đi, đưa cháu đến bệnh viện trước.”

Sau khi khám, bác sĩ nói Bảo bị viêm amidan do virus. Trong lúc truyền dịch, thằng bé nằm mệt trong lòng tôi, giọng khàn khàn gọi:

“Mợ…”

Rồi nó vùi mặt vào ngực tôi.

Minh Quân ngồi bên cạnh, nhỏ giọng:

“Bọn trẻ được đón về hết rồi. Mẹ cũng biết mình sai. Bà nhờ anh xin lỗi em.”

Tôi hỏi:

“Thế còn anh?”

“Anh cũng sai.”

Tôi nhìn anh:

“Lần trước, mẹ đến ở ba tháng, anh cũng bảo em chịu khó. Anh từng tự lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cho chị gái vay rồi nói đều là người một nhà. Bây giờ anh lại để năm đứa trẻ đến ở hơn một tháng mà chẳng hỏi em lấy một câu.”

Tôi nghẹn giọng:

“Anh Quân, trong nhà này, có bao giờ anh thật sự nghĩ đến cảm giác của em không?”

Anh cúi đầu, không nói được gì.

Tôi hít một hơi rồi nói:

“Em vẫn ở lại TP.HCM làm việc. Anh cứ về đi. Cả hai chúng ta đều cần thời gian suy nghĩ xem cuộc hôn nhân này nên tiếp tục thế nào.”

Bé Bảo bỗng mở mắt, đưa bàn tay nhỏ chạm lên má tôi:

“Mợ đừng khóc.”

Đến lúc đó, tôi mới biết mình đang khóc thật.

Những ngày xa nhau

Công việc ở TP.HCM rất bận, nhưng cuộc sống của tôi lại yên tĩnh hơn hẳn.

Tuần đầu tiên, tối nào Minh Quân cũng gọi. Tôi ít nghe máy nên anh chuyển sang nhắn tin và gửi ảnh.

Hôm nay anh chụp căn bếp vừa lau. Ngày mai anh khoe nồi canh đầu tiên tự nấu. Hôm sau, anh mua một chậu cây đặt lên bàn. Anh còn ngồi tỉ mẩn dùng keo gắn lại bên tai bị vỡ của món đồ gốm.

Tôi xem hết nhưng hiếm khi trả lời.

Đến tuần thứ hai, anh gọi video và nói mẹ đã về quê.

“Mẹ bảo anh nói với em là bà biết mình làm vậy không đúng. Bà cứ nghĩ nhà con trai cũng là nhà của bà nên muốn sắp xếp thế nào cũng được. Bây giờ bà hiểu rồi.”

Tôi không nói gì.

Minh Quân nhìn thẳng vào màn hình:

“Anh cũng nghĩ nhiều lắm. Trước đây anh cứ tưởng nghe lời mẹ, giúp các chị là sống có trách nhiệm. Nhưng lần nào anh cũng bắt em chịu phần thiệt. Anh cứ nói ‘người một nhà’, trong khi người anh bỏ quên lại chính là vợ mình.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh thực sự hiểu vì sao tôi bỏ đi.

Cuối tuần, anh bay vào thăm tôi, còn mang theo một bình canh sườn hầm ngô tự nấu. Hương vị chẳng ngon lắm, ngô thì mềm quá còn sườn hơi mặn, nhưng tôi vẫn ăn hết.

Đêm ấy, anh nằm co ro trên chiếc sofa nhỏ trong phòng khách mà không kêu ca.

Nửa đêm, tôi đi uống nước thì thấy anh vẫn chưa ngủ. Trên màn hình điện thoại là mấy dòng tìm kiếm:

“Vợ giận bỏ đi phải làm sao?”

“Chồng nên làm gì khi vợ mâu thuẫn với mẹ?”

“Cách xin lỗi vợ cho chân thành.”

Nhìn những dòng ấy, tôi vừa buồn cười vừa chua xót.

Giá như anh chịu hiểu sớm hơn thì chúng tôi đâu cần phải đi xa đến vậy.

Một tháng sau, Minh Quân mang chiếc thẻ ngân hàng nhận lương đến đưa cho tôi.

“Anh đưa em làm gì?”

“Trước đây lương của anh đều chuyển cho mẹ giữ hộ. Từ nay tiền của vợ chồng mình thì hai vợ chồng cùng quản. Anh không để người khác quyết định chuyện trong nhà mình nữa.”

Tôi hỏi:

“Mẹ đồng ý à?”

“Ban đầu mẹ giận. Nhưng anh nói rõ rồi. Anh vẫn là con của mẹ, vẫn có trách nhiệm chăm sóc và phụng dưỡng mẹ. Nhưng nhà của vợ chồng mình thì phải do vợ chồng mình quyết định. Ai muốn đến ở, muốn vay tiền hay có việc gì liên quan đến gia đình mình đều phải bàn trước với em.”

Tối hôm ấy, anh nằm bên cạnh tôi rồi hỏi:

“Bao giờ em về?”

Tôi im lặng khá lâu.

“Cho em thêm hai tháng. Em làm xong dự án rồi về.”

Anh nắm chặt tay tôi:

“Ừ, anh đợi.”

Ngày tôi trở về

Dự án kết thúc sớm hơn dự kiến. Tôi không báo cho chồng mà tự đặt vé về Hà Nội.

Khi mở cửa, tôi phải đứng nhìn một lúc mới dám tin đây là nhà mình.

Căn hộ sạch sẽ, gọn gàng. Không còn đồ đạc chất đầy trên sofa hay bát đĩa nằm trong bồn rửa. Trên bàn có thêm một chậu cây xanh. Ngoài ban công, giàn hoa giấy cũng đã được chăm lại.

Phòng phụ trước đây chỉ để đồ lặt vặt, bây giờ có một chiếc bàn làm việc và máy tính mới.

Trên bàn là mảnh giấy viết tay:

“Sau này em phải làm thêm thì vào đây ngồi, đừng ôm máy tính co ro ngoài sofa nữa.”

Tôi đang đứng đọc thì điện thoại reo.

Minh Quân gọi:

“Hôm nay anh xin nghỉ rồi. Anh đang trên đường ra sân bay để vào đón em.”

Tôi bật cười:

“Anh quay về đi.”

“Sao thế?”

“Vì em đang ở nhà.”

Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó tôi nghe tiếng anh hỏi dồn:

“Em về thật rồi à? Em đang ở nhà mình à?”

“Ừ.”

Gần một tiếng sau, anh mở cửa lao vào rồi ôm chặt lấy tôi.

“Cuối cùng em cũng về.”

Tôi vỗ lưng anh:

“Anh bỏ ra, siết thêm tí nữa là em không thở được.”

Hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện.

Tôi bảo:

“Từ nay có chuyện gì trong nhà cũng phải bàn với nhau. Mẹ muốn đến chơi hay các cháu muốn ở lại vài hôm, em không phản đối. Nhưng ít nhất mọi người phải báo trước. Em không ghét mẹ hay ghét các cháu. Em chỉ không muốn trong chính ngôi nhà của mình, em lại là người cuối cùng được biết mọi chuyện.”

Minh Quân gật đầu:

“Anh hiểu rồi. Sau này anh sẽ không để em phải đứng một mình nữa.”

Một lát sau, anh vào bếp nấu cho tôi một bát mì trứng. Đợi tôi ăn gần xong, anh đặt lên bàn một chiếc chìa khóa mới.

“Chìa khóa của em đây.”

Tôi cầm lên, khó hiểu nhìn anh.

Anh nói:

“Từ nay, ai muốn đến ở trong căn nhà này cũng phải được cả hai vợ chồng đồng ý. Anh không tự quyết nữa.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi bật cười:

“Anh nói được thì nhớ làm được.”

“Anh nhớ.”

Sau đó, mẹ chồng cũng gọi điện xin lỗi. Bà nói hôm ấy chỉ nghĩ các con gái không có người trông con, lại thấy nhà chúng tôi rộng nên tự thu xếp. Bà không nghĩ tôi sẽ buồn đến mức bỏ đi.

Tôi không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện cũ nên chỉ nói:

“Sau này có việc gì mẹ cứ nói trước với vợ chồng con. Con giúp được thì con sẽ giúp. Nhưng mẹ đừng tự quyết thay chúng con nữa.”

Bà im lặng một lúc rồi đồng ý.

Chuyện năm đứa trẻ đến ở cuối cùng cũng qua. Nhưng nó khiến cả tôi và Minh Quân phải nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.

Vợ chồng sống với nhau không phải chuyện gì cũng cần hơn thua, nhưng có những điều nhất định phải rõ ràng. Nhà của hai người thì mọi quyết định cũng phải có tiếng nói của cả hai.

Tôi không cần chồng lúc nào cũng bênh mình bất chấp đúng sai. Tôi chỉ cần khi có chuyện xảy ra, anh chịu nghe xem tôi đang nghĩ gì, thay vì thuận miệng nói: “Em chịu khó một chút.”

Bởi rất nhiều cuộc hôn nhân không tan vỡ vì một chuyện quá lớn. Chúng rạn dần sau quá nhiều lần một người phải “chịu khó”, còn người kia coi sự nhẫn nhịn ấy là điều đương nhiên.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vợ hỏi tại sao đòi ly hôn, tôi chỉ nói: "Trong nhà có camera đấy", cô ấy đứng không vữngVợ hỏi tại sao đòi ly hôn, tôi chỉ nói: "Trong nhà có camera đấy", cô ấy đứng không vững
05:25:33 15/09/2026
Vợ ngoại tình, có bầu với sếp nhưng thu nhập 60 triệu một tháng, tôi hận nhưng không dám ly hônVợ ngoại tình, có bầu với sếp nhưng thu nhập 60 triệu một tháng, tôi hận nhưng không dám ly hôn
05:12:32 14/09/2026
Giận vợ mới cưới tìm đến vợ cũ, đang hạnh phúc như thời xưa thì em nói 7 từ, tôi nhanh chóng ra về giữa đêmGiận vợ mới cưới tìm đến vợ cũ, đang hạnh phúc như thời xưa thì em nói 7 từ, tôi nhanh chóng ra về giữa đêm
05:26:03 14/09/2026
Giúp việc mang thai, tôi 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mìnhGiúp việc mang thai, tôi 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình
05:33:18 14/09/2026
"Hôn nhân chay" của những cặp vợ chồng 9X"Hôn nhân chay" của những cặp vợ chồng 9X
05:35:20 14/09/2026
Nhập viện 2 lần chỉ trong một tháng đầu tiên kết hôn, bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốtNhập viện 2 lần chỉ trong một tháng đầu tiên kết hôn, bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt
05:37:30 14/09/2026
U45 mẹ vợ tái hôn với chồng kém tuổi, đêm tân hôn còn gọi vợ chồng tôi sang nhờ một việc khó xửU45 mẹ vợ tái hôn với chồng kém tuổi, đêm tân hôn còn gọi vợ chồng tôi sang nhờ một việc khó xử
09:45:15 14/09/2026
Yêu thầm sếp nữ hơn 10 tuổi, tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là kẻ ngoài cuộcYêu thầm sếp nữ hơn 10 tuổi, tôi cay đắng nhận ra mình chỉ là kẻ ngoài cuộc
10:05:55 14/09/2026

Tin đang nóng

Đám cưới ngày ngập lụt ở Quảng Trị, quan khách xắn quần lội nước ăn cỗĐám cưới ngày ngập lụt ở Quảng Trị, quan khách xắn quần lội nước ăn cỗ
17:10:30 15/09/2026
4 con giáp có vận trình tài lộc rực rỡ, giàu sang sung túc nhất từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch4 con giáp có vận trình tài lộc rực rỡ, giàu sang sung túc nhất từ nay đến Rằm tháng 8 âm lịch
19:58:05 15/09/2026
5 món ăn từ lá lốt giảm đau nhức xương khớp sau tuổi 605 món ăn từ lá lốt giảm đau nhức xương khớp sau tuổi 60
18:53:59 15/09/2026
"Mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" không ngờ cũng có ngày này"Mỹ nhân 8 lần lọt top đẹp nhất thế giới" không ngờ cũng có ngày này
19:48:48 15/09/2026
Neymar bị tố tán tỉnh cùng lúc chị em song sinh là mỹ nữ làng bóng chuyền thế giớiNeymar bị tố tán tỉnh cùng lúc chị em song sinh là mỹ nữ làng bóng chuyền thế giới
20:20:27 15/09/2026
Doãn Hải My hoá nàng thơ xinh đẹp ngọt ngào trong trang phục Kimono Nhật Bản, Hoà Minzy còn phải xuýt xoa vì "xinh quá"Doãn Hải My hoá nàng thơ xinh đẹp ngọt ngào trong trang phục Kimono Nhật Bản, Hoà Minzy còn phải xuýt xoa vì "xinh quá"
18:10:26 15/09/2026
Văn Hậu đối diện án phạt sau cú đạp khiến Doãn Ngọc Tân chấn thươngVăn Hậu đối diện án phạt sau cú đạp khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương
17:20:26 15/09/2026
iOS 27 cải thiện hiệu năng, nâng cấp Siri bắt đầu tới tay người dùng iPhoneiOS 27 cải thiện hiệu năng, nâng cấp Siri bắt đầu tới tay người dùng iPhone
17:17:19 15/09/2026

Tin mới nhất

Photostory: Mẹ chồng đến chăm cháu, tôi chết lặng khi biết lý do hộp sữa tiền triệu của con bị bỏ xó

Photostory: Mẹ chồng đến chăm cháu, tôi chết lặng khi biết lý do hộp sữa tiền triệu của con bị bỏ xó

21:56:00 15/09/2026
Con trai tôi có hệ tiêu hóa yếu nên bác sĩ khuyên dùng một loại sữa thủy phân. Mỗi hộp có giá hơn 1 triệu, một tháng con uống hết ba đến bốn hộp.
Họp lớp sau 10 năm, cô gái mượn xe sang, thuê đồ hiệu để "làm màu", không ngờ nhận về cái kết chua chát

Họp lớp sau 10 năm, cô gái mượn xe sang, thuê đồ hiệu để "làm màu", không ngờ nhận về cái kết chua chát

21:17:47 15/09/2026
Tôi từng nghĩ chỉ cần khiến người khác ngưỡng mộ là đủ để chứng minh mình không thua kém.Sau hôm ấy, tôi mới hiểu giá trị thật sự của bản thân nằm ở đâu.
Cưới mẹ đơn thân có con lớn, đêm tân hôn tôi vội kéo vali bỏ đi lúc 2 giờ sáng

Cưới mẹ đơn thân có con lớn, đêm tân hôn tôi vội kéo vali bỏ đi lúc 2 giờ sáng

19:24:06 15/09/2026
Tôi sợ đến mức chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà.Tôi 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty thiết kế. Ngoại hình không đến nỗi nào nhưng tính tôi khá nhút nhát,
40 tuổi tưởng ế nào ngờ lấy được em hàng xóm trẻ xinh, đêm tân hôn thấy em cởi đôi tất, tôi vội bỏ đi

40 tuổi tưởng ế nào ngờ lấy được em hàng xóm trẻ xinh, đêm tân hôn thấy em cởi đôi tất, tôi vội bỏ đi

19:19:14 15/09/2026
Tôi không tin vào mắt mình, liền mang chuyện này kể với mẹ. Có những chuyện chỉ đến khi bước vào hôn nhân, người ta mới nhận ra mình chưa thực sự hiểu hết về người bên cạnh. Và đôi khi,
Trừng phạt con vì là "bản sao" của chồng cũ

Trừng phạt con vì là "bản sao" của chồng cũ

05:31:21 15/09/2026
Sau những đổ vỡ hôn nhân, không ít người mẹ vì uất hận dồn nén mà vô tình trút hết đắng cay lên đầu con trẻ. Lớp hóa trang của đứa trẻ ngoan ngoãn
Người chồng thích "dìm hàng" vợ

Người chồng thích "dìm hàng" vợ

05:29:34 15/09/2026
Tắt xe trước cửa nhà, không ít phụ nữ thở dài vì biết sắp bước vào một phiên tòa phán xét. Phiên tòa không hồi kết sau cánh cửa bếp
Vợ là trụ cột tài chính, tôi không dám ly dị khi cô ấy ngoại tình

Vợ là trụ cột tài chính, tôi không dám ly dị khi cô ấy ngoại tình

05:23:19 15/09/2026
Biết vợ ngoại tình, tôi muốn lập tức ly hôn nhưng hiện vẫn giả vờ như không biết vì từ khi tôi mất việc, tài chính gia đình gần như phụ thuộc vào cô ấy.
Mất việc, chồng đề nghị lấy 600 triệu tiền tiết kiệm mở quán ăn, tôi đưa ra cách khác khiến cả nhà chồng gật gù

Mất việc, chồng đề nghị lấy 600 triệu tiền tiết kiệm mở quán ăn, tôi đưa ra cách khác khiến cả nhà chồng gật gù

17:47:01 13/09/2026
Chồng tôi cũng nhận ra điều quan trọng không phải là mở quán thật lớn ngay từ đầu, mà là chọn cách phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.
Uất nghẹn vì thói quen ăn uống của vợ, tôi muốn ly hôn để cứu các con

Uất nghẹn vì thói quen ăn uống của vợ, tôi muốn ly hôn để cứu các con

15:18:11 13/09/2026
Vợ kiếm tiền tốt hơn tôi. Tôi là người nấu nướng và lo phần lớn việc nhà. Điều đó chẳng có gì đáng nói, nhưng tôi rất khó chịu vì thói quen ăn uống mất kiểm soát của cô ấy.
Biết chị dâu cũ tái giá với người gần 70 tuổi, tôi càng muốn khóc rồi đưa cho chị 50 triệu

Biết chị dâu cũ tái giá với người gần 70 tuổi, tôi càng muốn khóc rồi đưa cho chị 50 triệu

08:54:45 13/09/2026
Ngày trước tôi thương chị dâu bao nhiêu thì giờ tôi thấy giận chị bấy nhiêu. Tôi từng thương nể chị là người phụ nữ sống kiên cường, tình nghĩa.
Sau 3 năm ly hôn, vợ cũ xuất hiện thủ thỉ một câu khiến tim tôi đập thình thịch

Sau 3 năm ly hôn, vợ cũ xuất hiện thủ thỉ một câu khiến tim tôi đập thình thịch

08:53:06 13/09/2026
Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.
Dẫn con đi dự tiệc, chồng trưởng phòng phát hiện bí mật của vợ

Dẫn con đi dự tiệc, chồng trưởng phòng phát hiện bí mật của vợ

08:50:38 13/09/2026
Suốt buổi tiệc, tôi không hiểu vì sao một nữ đồng nghiệp liên tục nhìn bộ quần áo của con trai mình. Vài ngày sau đó, những lời đồn thổi ở công ty khiến tôi chết lặng.

Có thể bạn quan tâm

"Vua phòng vé" mới của Hollywood: 30 tuổi cao 1,68m, đóng loạt phim tỷ USD

"Vua phòng vé" mới của Hollywood: 30 tuổi cao 1,68m, đóng loạt phim tỷ USD

Hậu trường phim

22:32:56 15/09/2026
Ở tuổi 30, Tom Holland sở hữu hành trình đáng chú ý: Thành công thương mại vang dội, những vai diễn đa dạng và nỗ lực thoát khỏi cái bóng của siêu anh hùng nổi tiếng nhất sự nghiệp.
Vân Nam Tour góp phần tái định nghĩa tour đường bộ du lịch Trung Quốc

Vân Nam Tour góp phần tái định nghĩa tour đường bộ du lịch Trung Quốc

Du lịch

22:29:34 15/09/2026
Di chuyển êm ái bằng tàu cao tốc, nghỉ dưỡng tại khách sạn 4 sao và thưởng thức yến tiệc cung đình là những trải nghiệm Vân Nam Tour của công ty TNHH Đầu tư và du lịch quốc tế Merry Group mang đến du khách.
Nữ rapper từng gây chú ý ở Rap Việt "ở ẩn" 2 năm, giờ ra sao?

Nữ rapper từng gây chú ý ở Rap Việt "ở ẩn" 2 năm, giờ ra sao?

Nhạc việt

22:27:46 15/09/2026
Sau khi gây chú ý tại Rap Việt mùa 3, UMIE gần như biến mất khỏi làng nhạc. Mới đây, cô bất ngờ tái xuất, hé lộ lý do vắng bóng suốt 2 năm.
Lời khai của nghi phạm đâm vợ tử vong ở TP Cần Thơ

Lời khai của nghi phạm đâm vợ tử vong ở TP Cần Thơ

Pháp luật

22:23:59 15/09/2026
Sau khi dùng tay bóp cổ và đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong, Huỳnh Văn Nhì bỏ trốn vào một vườn dừa cách hiện trường khoảng 2km. Bước đầu, Nhì khai nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân.
Nam công nhân tử vong trong khu công nghiệp ở Tây Ninh

Nam công nhân tử vong trong khu công nghiệp ở Tây Ninh

Tin nổi bật

22:15:51 15/09/2026
Trong lúc đi ngang qua vòng xoay tại Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa (Tây Ninh), người dân phát hiện một người đàn ông tử vong.
Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Tv show

22:10:51 15/09/2026
Mới đây, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa đăng tải một bức ảnh mới, công bố vị trí Quán quân của chương trình.
Lisa (BLACKPINK) sốc vì bị chê nhạc dở

Lisa (BLACKPINK) sốc vì bị chê nhạc dở

Nhạc quốc tế

22:07:43 15/09/2026
Bộ phim tài liệu Always Lisa vừa ra mắt đã hé lộ sự thật đằng sau ánh hào quang toàn cầu của mỹ nhân sinh năm 1997.
Ngoại trưởng Lavrov: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Thế giới

22:05:17 15/09/2026
Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Mỹ kéo dài cuộc xung đột Ukraine thêm một năm do rút khỏi các thỏa thuận Anchorage - thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mẹ tôi mất để lại một chiếc hộp khóa kín, cả ba anh em mở ra rồi không ai dám tranh tài sản nữa

Mẹ tôi mất để lại một chiếc hộp khóa kín, cả ba anh em mở ra rồi không ai dám tranh tài sản nữa

Trắc nghiệm

21:22:11 15/09/2026
Từ hôm đó, không khí giữa chúng tôi càng trở nên khó xử. Mẹ để lại căn nhà, sổ tiết kiệm và đất nhỏ.Ba anh em bắt đầu xảy ra tranh cãi.
Thần đồng Pickleball 15 tuổi Tama Shimabukuro đầu quân cho CLB Việt Nam tại MLP châu Á

Thần đồng Pickleball 15 tuổi Tama Shimabukuro đầu quân cho CLB Việt Nam tại MLP châu Á

Netizen

20:47:27 15/09/2026
Viet Panthers là CLB của Việt Nam tham gia MLP châu Á. Trước khi tuyển chọn thêm những ngôi sao thế giới, CLB này đã sở hữu Minh Quân, Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần.
3 thói quen ăn uống âm thầm gieo rắc bệnh tật

3 thói quen ăn uống âm thầm gieo rắc bệnh tật

Sức khỏe

20:45:34 15/09/2026
Nhiều người có thói quen nêm nếm khá đậm để món ăn vừa miệng ngay khi còn trên bếp. Các món kho, rim, xào thường sử dụng đồng thời nhiều loại gia vị như muối, nước mắm, bột canh hoặc hạt nêm.