Mẹ chồng gặp nạn tôi thương đứt ruột, mang cháo vào viện nghe y tá nói tôi quyết ly hôn
Đêm đầu tiên với mẹ chồng trong viện, tôi không ngủ được phút nào. Nhưng sáng ra tôi vẫn cố gắng về nhà hầm cháo cho bà vì không muốn mẹ chồng ăn cơm trong viện.
Ngày hôm đó tôi đang làm việc trên công ty thì bỗng nhận được cuộc điện thoại đầy hốt hoảng của chồng. Anh bảo mẹ chồng bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện, muốn tôi xin nghỉ làm về ngay.
Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm nay, vẫn sống với mẹ chồng từ sau đám cưới, bố chồng mất từ trước khi tôi về làm dâu. Cuộc sống 6 năm qua êm đềm và hạnh phúc khiến tôi đã dần coi nhà chồng là ngôi nhà thứ hai của mình.
Mẹ chồng sức khỏe rất yếu, không thể giúp tôi trông được cháu, dù bà đã về hưu có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi vẫn phải thuê người ngoài và gửi con đi trẻ sớm nhưng không hề trách móc bà. Bởi vì trong cuộc sống mẹ chồng đối xử rộng lượng và thoải mái với tôi lắm. Cho nên khi nghe tin bà bị tai nạn mà tôi bủn rủn cả chân tay, nước mắt chảy ra vì thương bà. Tôi lập tức xin nghỉ làm một tuần để có thời gian chăm sóc mẹ chồng tốt nhất.
Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm nay, vẫn sống với mẹ chồng từ sau đám cưới. (Ảnh minh họa)
Khi tôi vào viện, may mắn mẹ chồng đã qua cơn nguy kịch rồi. Chồng tôi nói đợt này công việc của anh đang bận lắm, vậy nên việc trông nom mẹ chồng trông chờ hết vào tôi. Tôi nắm chặt tay chồng bảo anh cứ yên tâm, tôi coi bà như mẹ ruột của mình.
Tôi có hai cô con gái, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi, trước đây tôi có thuê người trông con nhưng tốn kém quá nên khi con thứ hai lên 3 tuổi thì tôi tự mình chăm sóc các con. Bây giờ mẹ chồng bị tai nạn, tôi phải nhờ gấp cô bạn tìm cho một người giúp việc tạm thời. Vậy là tôi có thể yên tâm ở trong bệnh viện với mẹ chồng cả đêm.
Video đang HOT
Đêm đầu tiên với mẹ chồng trong viện, tôi không ngủ được phút nào. Nhưng sáng ra tôi vẫn cố gắng về nhà hầm cháo cho bà vì không muốn mẹ chồng ăn cơm trong viện. Tôi về nhà từ lúc 5 giờ sáng, đến khi sáng hẳn thì đã xách được cặp lồng cháo vào cho mẹ chồng.
Lúc tôi vào viện trùng hợp với thời điểm kiểm tra phòng bệnh và bệnh nhân của y tá. Hai cô y tá vừa đẩy chiếc xe dụng cụ y tế vừa nói chuyện với nhau, tôi đi ngay phía sau họ:
“Trong phòng bệnh này có bà cụ hôm qua vào thăm con dâu đẻ, bất hạnh lại gặp tai nạn trên đường đi. Bây giờ mẹ chồng nằm bên khoa ngoại, còn con dâu thì nằm bên khoa sản. Hôm qua lúc tỉnh lại, bà ấy nằng nặc đòi nằm xe đẩy sang khoa sản nhìn mặt cháu trai. Con trai thì bảo đợi vài hôm nữa con dâu sẽ bế cháu sang cho bà ý nhìn nhưng bà ý kêu cháu trai chưa đầy tháng không được đi lại nhiều… Mở miệng là cháu trai, nghe mà sợ quá…”.
Hai cô y tá dừng cuộc nói chuyện khi đã đến cửa phòng, sau đó họ đẩy cửa bước vào phòng bệnh của mẹ chồng tôi. Phòng bệnh có 4 người, chỉ có mẹ tôi là “bà cụ”, còn lại có một ông cụ và hai người trẻ tuổi. Trong lòng tôi nổi sóng dữ, bao câu hỏi và những cảm xúc khó bề kìm nén. Tôi quay người chạy ra ngoài trốn vào một góc để ổn định lại tâm trạng. Khi đã bình tĩnh hơn tôi mới trở vào phòng bệnh của bà.
Tối đó tôi kêu mệt rồi về nhà với hai con, nhờ bác giúp việc ở chung mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Đến buổi trưa, chồng tôi “từ công ty tranh thủ ghé về thăm mẹ và động viên vợ vài câu”. Khi chồng bảophải “quay trở lại làm việc”, tôi liền bám theo anh ta. Quả nhiên chồng tôi không rời bệnh viện mà đi sang khoa sản. Anh ta bước vào một phòng bệnh Vip.
Tối đó tôi kêu mệt rồi về nhà với hai con, nhờ bác giúp việc ở chung mẹ chồng. Cả đêm tôi thức trắng, đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Sáu năm qua, tôi đối xử hết lòng hết dạ với chồng và nhà chồng, không tiếc từ vật chất cho tới tình cảm. Nhưng tôi nhận ra mẹ chồng không trông cháu vì bà không thích cháu gái chứ không phải là sức khỏe yếu. Tôi đẻ hai đứa con cũng chưa đứa nào được nằm phòng bệnh Vip như thế…
Căm hận một cùng, tôi muốn trả thù, muốn cho những con người đó nhận một cái giá thích đáng vì đã đối xử tệ bạc với tôi. Tôi mừng là mình đủ bình tĩnh để chưa lật tẩy mọi chuyện, thản nhiên nhìn những kẻ đó diễn trò. Tôi sẽ diễn cùng và vào lúc họ không ngờ tới nhất sẽ cho họ một vố không kịp trở tay!
Mẹ chồng muốn các con góp tiền sửa nhà, chị dâu nói đúng 1 câu khiến bà ngất lịm, cả họ chao đảo
Việc làm của chị dâu đã đẩy mâu thuẫn trong nhà này trở nên rất gay gắt.
Ngày xưa mẹ tôi vẫn hay dạy con gái rằng, sau này đi lấy chồng, nếu mình làm dâu trưởng thì phải thực sự gương mẫu để các em noi theo. Còn nếu không làm dâu trưởng, phải xem xét kỹ chị dâu là người có nhân cách ra sao. Bởi cả một dòng họ, có thể gặp vô số rắc rối, mâu thuẫn nếu người dâu trưởng không làm tròn bổn phận, trách nhiệm.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ sao lại như thế được chứ, chỉ là một người chị dâu thôi mà, đâu đến mức tác động lớn cho cả một gia đình? Và rồi khi chính bản thân mình trải qua cuộc hôn nhân này, tôi mới nhận ra mẹ mình nói quá đúng. Chị dâu trưởng nhà tôi quả thực tính cách không tốt, sống ích kỷ và còn ngông cuồng. Chính chị ta đã đẩy cả nhà này vào bao phen bế tắc, tranh cãi gay gắt.
Nhà chồng tôi có cả thảy 4 anh chị em, trong đó gồm 2 con trai lớn và 2 con gái út. Mẹ chồng mất từ lâu, bố chồng còn trẻ nên đi bước nữa. Vậy trên danh nghĩa thì người phụ nữ đến sau chỉ là mẹ kế. Song vợ chồng tôi và các em đều gọi bà ấy là mẹ, coi như mẹ ruột vậy. Duy nhất có mỗi chị dâu không bao giờ gọi là mẹ, chị ấy chỉ gọi là "dì", hoặc "bà" nghe khá xa cách.
Ảnh minh hoạ.
Vì anh cả đã có sự nghiệp kinh doanh ổn định ở dưới quê nên quyết định không lên thành phố nữa. Còn 3 em thì đều học xong Đại học thì ở lại đây để lập gia đình và tiếp tục công việc. Hiện tại cả 4 anh chị em đều đã lấy chồng, lấy vợ, sinh con đẻ cái ổn định. Gia đình khá hòa thuận, êm ấm cho tới khi bố chồng đột ngột qua đời vì lý do sức khoẻ.
Ông ra đi khiến mẹ chồng cực kỳ buồn rầu. Khi lấy ông ấy, mẹ chồng đã qua tuổi sinh nở nên rất khó có thai, giữa hai người họ xem như chẳng có mối liên kết nào. Nhưng vì đạo làm con nên chúng tôi vẫn một lòng coi bà như mẹ chồng. Nói gì thì nói, mẹ chồng đã giúp cho bố chồng không còn cô đơn một mình, đặc biệt bà còn chăm sóc tận tình cho bố chồng nữa.
Đã 4 năm kể từ ngày bố chồng qua đời. Căn nhà ở quê cũng xuống cấp nhiều. Vài lần về quê ở qua đêm mà vợ chồng lẫn con tôi đều cảm thấy thiếu thoải mái một chút. Nếu có điều kiện thì sửa nhà là một chuyện nên làm. Sau này các con có về chơi thì còn vô tư ở qua đêm, gia đình cũng thêm đầm ấm, gắn kết hơn.
Mẹ chồng thì cứ ngại vì bây giờ bà cảm thấy như đang ăn bám các con. Vả lại bà cũng không còn đi làm, kinh tế chẳng có tiền đâu ra mà xây sửa. Tôi ngồi nói chuyện với bà rằng chuyện kinh tế không cần quá lo lắng. 4 người con chắc chắn có thể cùng nhau góp tiền vào để xây sửa căn nhà. Cũng chính nhà này sẽ là nơi thờ cúng bố mẹ chồng, sao mà để xập xệ được chứ. Điều quan trọng là bây giờ mẹ chồng cần phải đứng lên kêu gọi, nói ra nguyện vọng của mình.
Ảnh minh hoạ.
Khoảng hơn 1 tháng trước, bà đã gọi các con về quê để bàn chuyện này. Tôi để ý thấy thái độ của 2 em chồng cũng rất bằng lòng. 2 em ấy vừa lấy chồng giàu mà vừa có sự nghiệp, chắc chắn chẳng đến nỗi túng thiếu. Chồng tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên thái độ của chị dâu thì khác hẳn. Chị ta tỏ thái độ ngay trên gương mặt rồi sẵng giọng:
"Dù gì cũng là người dưng nước lã sống nhờ, việc gì phải tu sửa làm gì?"
Nói xong, quả thật cả nhà ai cũng tròn mắt nhìn chị dâu. Chưa hết, chị ta còn bảo những câu đại loại như bố chồng mất kiểu gì cũng để lại nhiều tài sản. Trước đó, các con trong nhà cũng không đả động đến số tài sản ấy. Nhưng nói thật, chị dâu nói ra được câu ấy chứng tỏ chả suy nghĩ gì. Bố chồng cũng nghỉ hưu từ rất lâu, ông chỉ dựa vào vài đồng trợ cấp và các con biếu, vậy thì của nả dư dả đâu ra?
Khi chị dâu nói xong, tôi thấy mẹ chồng đứng dậy, tay quẹt nước mắt rồi vào buồng nằm. Có lẽ bà cũng sốc tới mức lịm cả đi. Bên ngoài, chồng tôi tức cũng nói lại chị dâu vài câu nhưng ả ta thì quay ngoắt ra về. Anh cả cũng ái ngại thay cho vợ mình. Phải làm sao đây để chị dâu không còn cái nhìn ác ý với mẹ chồng. Chứ không thì dù sau này các con có dồn tiền lại, chị ta ắt sẽ gây khó dễ ít nhiều. Thật là một người dâu trưởng quá quắt!
Đang chuyển dạ quằn quại, mẹ chồng lại lẻn vào phòng sinh làm 1 việc khiến con dâu tức 'ói máu' Thay vì ngồi yên cầu nguyện cho 2 mẹ con được mẹ tròn con vuông, bà mẹ chồng trong câu chuyện lại làm 1 việc vô cùng khó hiểu và gây phẫn nộ. Mới đây, một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện khó xử khi sinh con của mình lên diễn đàn nổi tiếng Reddit. Cô kể lại: "Từ ngày tôi mang...