Mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà khi mang thai 5 tuần
Vậy là tôi ôm bụng bầu 5 tuần bước chân ra khỏi nhà chồng. Chồng tôi không hề biết ở nhà vợ bị đày đọa như vậy.
ảnh minh họa
Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng tôi nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quay mặt không nói gì. Tôi biết bà không hài lòng bởi gia cảnh tôi nghèo khó.
Tôi cũng không ngờ là nhà anh có cơ ngơi thuộc hàng khủng như vậy. Lúc quen nhau, tôi thường thấy anh đi xe máy xoàng, quần áo mặc cũng thuộc loại bình thường thôi. Anh bảo là anh đang làm ở một công ty tư nhân, lương tháng đủ tiêu dùng cá nhân. Bố mẹ em cũng làm kinh doanh nhì nhằng thôi.
Tôi thấy anh thuộc loại người rất giản dị. Anh có thể cùng tôi ngồi xổm ở quán vỉa hè ăn bún ốc hay bún đậu buổi trưa. Thỉnh thoáng nhận lương, chúng tôi mới sang chảnh vào nhà hàng.
Vậy nên tôi không thể nào ngờ được là anh sống trong biệt thự khang trang. Trong nhà sẵn có mấy cái ô tô. Vừa bước qua cửa tôi đã thấy chân mình run lẩy bẩy, nên mẹ chồng nhìn tôi như vậy tôi cũng hiểu được vì sao. Có thể bà nghĩ tôi thấy nhà anh giàu có nên cố tình mồi chài lấy anh. Nhất là biết tôi làm PR cho một cửa hàng bán mỹ phẩm.
Hóa ra, từ trước tới nay, đi chơi với tôi anh toàn phải mượn xe của chú bảo vệ nhà anh. Anh cố tình ăn mặc như vậy để thử lòng tôi mà thôi. Quả thật nếu biết anh giàu có vậy, tôi đã không nhận lời quen anh làm gì. Tôi sợ cảnh nhà giàu cậy tiền, cậy thế kinh rẻ.
Nói chuyện với bố mẹ anh tôi mới biết nhà anh vốn có công ty chuyên sản xuất đồ gia công mỹ nghệ. Đơn hàng xuất đi Hàn Quốc và Nhật ầm ầm. Anh vốn điều hành việc buôn bán nên công việc rất bận rộn. Hóa ra những lần đi chơi anh thường xuyên có điện thoại là vậy. Anh chưa bao giờ nghe điện thoại trước mặt tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ anh dấu tôi liên lạc với người con gái nào đó.
Video đang HOT
Anh là con cả trong nhà và tôi cảm thấy bố mẹ anh rất tin tưởng và thậm chí luôn nghe lời anh. Tôi thừa biết là mẹ chồng không thích tôi nhưng cũng không dám phải đối khi anh bảo nhất quyết cưới tôi trong năm ấy.
Nửa năm sau ngày tôi về ra mắt nhà anh, tôi và anh cưới nhau. Sống chung cùng nhà nhưng tôi chưa gặp cảnh va chạm với bố mẹ chồng, tôi những tưởng mọi cảm nhận của tôi về mẹ chồng hồi trước là sai lầm.
Thế nhưng đời tôi bước sang một ngã rẽ khác kể từ khi anh đi nước ngoài hoàn thành nốt khóa học bỏ dở. Anh bảo anh chỉ đi 1 năm thôi.
Ngày có anh ở nhà, mẹ chồng không dám kiếm cớ với tôi. Từ lúc anh đi, bà luôn hằn học và bắt bẻ tôi từng ly từng tí. Bà đay nghiến tôi nhà nghèo, dụ dỗ con trai bà, thân phận như tôi thì làm gì có cửa bước vào nhà bà. Nhà có hai người giúp việc nhưng bà luôn bắt tôi phải làm từ sáng đến tối. Do nghỉ làm theo lời anh từ hồi mới cưới, nên tôi không có cớ nào để ra khỏi nhà, thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ chồng.
Khi phát hiện mình có thai lúc anh đi được 2 tuần, tôi mệt mỏi trong người nên xin bà thông cảm vì không thể lau cầu thang được. Bà trố mắt nhìn tôi: “Mới ở với nhau chưa đến ba tháng đã dính rồi sao? Hay mày ngủ với thằng nào về bắt con tao đổ vỏ. Cút khỏi nhà tao. Mày để cho con tao yên thân, cấm không được nói chuyện có thai này”.
Mấy tuần sau đó, nhân lúc bố chồng đi vắng, bà kiếm cớ bắt tôi gọi điện thoại báo chồng là mệt mỏi nên muốn về nhà ngoại nghỉ ngơi. Bà bảo là tôi không được để chồng sao nhãng việc học hành. Tôi không được nói với ai việc tôi có bầu.
Thế rồi bà đuổi tôi ra khỏi nhà, miệng bà gầm lên là tôi đi lại với thằng nào nên giờ đổ vấy cho con bà. Tôi không hiểu là làm sao bà có thể nói dối trá như vậy được.
Vậy là tôi ôm bụng bầu 5 tuần bước chân ra khỏi nhà chồng. Chồng tôi không hề biết ở nhà vợ bị đày đọa như vậy. Tôi vẫn gọi điện cho chồng mà không dám hé răng chuyện ở nhà, chuyện tôi có bầu. Bởi nếu biết chuyện chắc chắn anh sẽ bay về và làm ầm ĩ cả nhà lên.
Nhưng chẳng lẽ phải im lặng như thế này mãi đến lúc chồng về. Người ta có bầu được chồng ở bên quan tâm chăm sóc, còn tôi thui thủi một mình. Muốn về nhà mẹ đẻ thì sợ bố mẹ thương xót con mà sinh bệnh. Nhưng ở một mình thì quả thật không biết tôi có thể xoay xở được đến lúc nào.
Tôi không biết phải làm thế nào? Chỉ mấy tháng nữa là tôi sinh rồi.
Theo blogtamsu
12 giờ đêm hôm qua, chồng tát tôi liên tiếp rồi đuổi ra khỏi nhà
Vừa dứt lời, anh ta tát tôi hai cái đau đớn vào mặt rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Giọt nước tràn ly, tôi đã ôm con bỏ đi ngay trong đêm.
Chỉ vì gọi điện cho đồng nghiệp của anh mà anh tát tôi hai cái trời giáng. Ảnh minh họa.
Tôi và chồng tôi hiện tại lấy nhau được 2 năm, có với nhau một mặt con. Trước khi lấy anh, tôi từng yêu một người rồi dẫn anh về ra mắt. Tuy nhiên, khi tôi bị cho thôi việc, ở nhà chưa kiếm được việc mới, người yêu cũ của tôi đã chủ động chia tay mặc tôi sống trong đau đớn giữa đất khách quê người.
Giữa lúc đó thì chồng tôi xuất hiện, giang tay nâng đỡ tôi. Sau 3 tháng nhận lời yêu anh và căn dặn anh giữ bí mật với bố mẹ ở quê, tôi vờ có thai để anh về nhà thuyết phục bố mẹ cho cưới. Nguyên nhân tôi bảo anh giữ bí mật vì gia đình anh không ưa gì bố mẹ tôi, nếu biết chắc chắn họ sẽ phản đối.
Tuy nhiên, khi đưa lý do tôi đã có thai với anh, bố mẹ anh đành xuống nước chấp nhận tôi. Nhưng đó chính là bước đầu khiến tôi gặp đau khổ sau này.
Lấy anh rồi, mãi không thấy bụng tôi to lên, mẹ anh hỏi, tôi lại đành giả vờ bảo hỏng thai rồi vì đám cưới vất vả quá nên hư thai. Mẹ chồng tôi thở dài cái thượt rồi đi mua thuốc về trắc lên cho tôi uống tẩm bổ.
Thời gian đầu về làm dâu nhà anh, tôi được gia đình anh quý lắm. Anh cũng vậy, yêu chiều tôi hết cỡ. Tuy nhiên, từ khi biết được tôi nói dối về cái thai nhờ một tờ giấy khám phụ khoa tôi để quên trong túi, mẹ anh phát hiện được mà cả nhà quay ngoắt 180 độ. Mẹ anh, bố anh coi khinh tôi ra mặt. Anh mới đầu bảo vệ tôi nhưng sau thấy bố mẹ tác động lớn quá cũng dần thay đổi thái độ.
Rồi mấy tháng sau tôi có thai thật. Lần này chính anh mang giấy khám thai về cho xem, mẹ chồng tôi mới tin tôi đang mang bầu. Thực sự là chẳng ai khốn khổ như tôi khi đó.
Rồi từ khi mang bầu, 3 tháng tôi xin nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai vì sợ đi làm vất vả ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Lúc đó, tôi đang bán hàng cho một siêu thị, làm ca đêm rất vất vả.
Từ khi tôi ở nhà, kinh tế một mình chồng tôi lo nên anh thường hay cáu bẳn với tôi. Tiền lương không đủ hai vợ chồng sinh hoạt. Đến khi sinh con ra càng khó khăn hơn. Bố mẹ anh chẳng giúp đỡ gì, cuối tuần chồng tôi về quê mang mấy túi đồ ăn ở quê vào còn chẳng bao giờ mẹ đưa cho chúng tôi đồng nào phụ giúp. Thậm chí về quê, chồng tôi còn dấm dúi đưa tiền cho mẹ tiêu.
Tôi ở nhà chăm con hơn 1 năm thì phát hiện chồng có dấu hiệu ngoại tình. Anh qua lại với người yêu cũ, cô ta còn nhắn tin đe dọa tôi. Tôi bắt đầu hay trách móc, kiểm soát anh hơn.
Một lần anh đi nhậu với mấy người bạn mãi không về, tôi lo lắng vì gọi mãi anh không nghe máy nên gọi điện cho đồng nghiệp của anh, cũng là bạn nhậu thân thiết của chồng tôi. Vậy mà khi về nhà, tôi chị anh chửi là mất dạy, láo. Không nhịn được tôi đã nói lại "Như vậy mà mất dạy sao?". Chông tôi tức giận tát tôi hai cái như trời giáng rồi quát "Mày không được ngang với tao".
Bao nhiêu bức xúc, tủi hờn lúc đó tôi cho bùng nổ hết. Cả những căm hận từ ngày biết chồng ngoại tình bùng lên, tôi đã khóc lóc và nói đủ thứ. Thế nhưng sau đó tôi lại lĩnh tiếp 6 cái tát ngã ra nhà. Con tôi thấy thế sợ hãi khóc thét lên.
Tôi đau đớn chửi anh là đồ vũ phu, đồ thô lỗ. Vậy mà anh ấy chỉ tay vào mặt em nói "Mày óc bã đậu hay sao mà tao nói bao lần không nghe. Lì lợm vừa phải thôi. Hôm nay tao phải cho mày vài cái tát cho mày nhớ. Tao ra ngoài kiếm tiền nuôi mẹ con mày chưa đủ mệt mà về nhà mày còn gây sự. Mày không biết nghĩ hả?"
Rồi anh ta lôi đồ đạc, quần áo tôi ném ra ngoài đuổi đi. Đêm hôm đó, đúng 12 giờ đêm, tôi nhục nhã ôm con bỏ đi mặc những tiếng chửi vẳng sau lưng. Tôi biết mình sẽ lại làm khổ bố mẹ nhưng thà khổ một chút, để tôi làm lại cuộc đời còn hơn gắn bó với con người tàn nhẫn đó.
Theo Blogtamsu
Khóc nghẹn khi biết lý do mẹ nuôi đuổi con ra khỏi nhà Những tưởng mẹ nuôi ham tiền nên mới nhận nuôi mình, nhưng khi biết được lý do, cô bé khóc nghẹn... Hai mẹ con họ gặp lại nhau, cả hai khóc òa trong niềm hạnh phúc Năm cô 8 tuổi, mẹ đẻ gói ghém quần áo và đưa cô đến trước cửa của một ngôi nhà nọ, bà nói: "Mẹ không thể nuôi...